Sau khi Trình Phóng đăng ký nguyện vọng xong, lại quay về Đường Lý một chuyến.
Lần này quay về để lấy chút tài liệu, không ở lâu, chỉ có hai ngày.
Một năm trước trường trung học còn treo tên của Giang An Ngữ, người của nửa trấn Đường Lý đều có thể nghe thấy pháo nổ, vậy mà năm nay tên trên đó đã đổi thành Trình Phóng.
Một cái tên tất cả mọi người đều không ngờ đến.
Cái tên Hỗn Thế Ma Vương nổi tiếng của Đường Lý kia, tiếng xấu vang dội, cả người đen đủi, ai nhìn cũng đều phải tránh mặt đi đường khác.
Thi được 686 điểm, đứng thứ hai khối tự nhiên toàn thành phố.
Đây có ý nghĩa gì?
Giải thích phổ thông thì chính là một điểm số đủ để đỗ Thanh Bắc.
Thí sinh vinh quang nhất của trấn nhỏ Đường Lý từ nhiều năm nay.
Ai cũng không ngờ người đó có thể là Trình Phóng.
So với Giang An Ngữ năm ngoái phô trương thanh thế lớn như vậy thì không biết lợi hại cỡ nào.
Chuyến này anh về nhà, rõ ràng cảm thấy không khí cả trấn rất khác.
Nhà họ Trình cũng ít khi có người qua lại.
Ngày trước người khác kiêng kỵ nhà họ, không muốn qua lại, đặc biệt là tết năm nay xảy ra chuyện kia, trong nhà càng thêm tiêu điều.
Lòng người nóng lạnh, tàn khốc quá đáng.
Buổi tối bà nội Trình tiễn khách về, lúc thu dọn đồ trong bếp, một mình lặng lẽ, không cầm được bắt đầu cúi người rơi nước mắt.
Trong lòng không nhịn được chua xót.
Năm nay bà đã bảy mươi hai tuổi, những năm này, từng có hạnh phúc mà cũng lắm khổ đau. Hơn bảy mươi năm, một đời tang thương, đối với tương lai, trong lòng đã có dự liệu sẵn từ lâu.
Ai mà có thể ngờ Tiểu Phóng vẫn có lúc không chịu thua kém như vậy.
Bà thật sự rất vui mừng.
“Từ lâu đã nói Tiểu Phóng nhà ta là đứa trẻ ngoan, bọn họ còn không tin, bây giờ thì nên tin rồi đấy!”
Không chỉ là trẻ ngoan, còn là học sinh giỏi, là người vừa thông minh lại vừa lợi hại.
Bà nội nhìn Trình Phóng đi qua, bà xoay người lau nước mắt, trong miệng nói mấy câu, tràn đầy vui mừng.
Vốn dĩ không muốn khóc, nhưng không nhịn được.
Nhiều năm như vậy, bất luận anh làm gì, dù là anh đánh nhau gây chuyện, người ta đều tìm tới cửa mắng nhiếc mấy lời khó nghe.
Bà nội cũng luôn tin, Tiểu Phóng là một đứa trẻ ngoan.
Vốn dĩ muốn mở tiệc lên lớp, sau đó nghĩ lại, vẫn là thôi.
Là Trình Phóng nói không muốn làm phiền bà già, hơn nữa mở tiệc lên lớp này, lại không biết bao nhiêu người thật tâm thật lòng đến chúc mừng.
Đây mới chỉ là khởi đầu của Trình Phóng.
Về sau anh sẽ tốt hơn, sẽ càng vinh quang hơn.
Ngày anh rời đi, bà nội lấy một cuốn sổ tiết kiệm từ dưới ván giường, nghiêm túc giao vào tay Trình Phóng, nói là tiền cho anh đỗ đại học.
Tích góp nhiều năm như vậy, đây là vốn ban đầu, cho Trình Phóng dùng để học đại học, rất đáng giá.
Trình Phóng không cần.
Tiền học đại học bản thân có thể kiếm được, sẽ không cần bất kỳ tiền của ai.
Đặc biệt là tiền bà cực khổ tích lũy.
Anh nên cho bà nội tiền tiêu mới đúng.
Anh rất áy náy vì đã muộn mất hai năm.
Bà nội, đợi cháu nhé!
Về sau sẽ tăng hơn nữa.
…
Cuối cùng Trình Phóng vẫn đăng ký vào một trường đại học ở An Tân.
Chuyên ngành đầu tiên đăng ký là tài chính, thành công trúng tuyển.
Mặc dù đây cũng là trường đại học số một số hai cả nước, nhưng giáo viên của trường học lại cũng tiếc cho anh tại sao không đi đến Thanh Bắc tốt nhất.
Trình Phóng không giải thích.
Anh làm bất kỳ chuyện gì đều có lý do của mình, cân nhắc lợi hại trước đó, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn.
Anh không cho rằng là sai, cũng sẽ không hối hận.
Giữa hè tháng bảy, anh đã gia nhập vào nhóm nghiên cứu của Lộ Tuyển.
Mặc dù không đăng ký thi khoa vật lý, nhưng Lộ Tuyển hết lần này đến lần khác mời anh gia nhập, vừa hay thời gian nghỉ hè đến giai đoạn mấu chốt của nghiên cứu. Bọn họ cần có một nhân tố mới đến giúp đỡ phá vỡ thời kỳ cổ chai.
Quan trọng nhất là có thù lao hậu hĩnh.
Giai đoạn cuối cùng này, người trong toàn đội đều ở phòng thí nghiệm đến đêm, thậm chí có hai ngày ngủ ở phòng thí nghiệm không về.
Lúc này mọi người đi ăn cơm, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại hai người Trình Phóng và Lộ Tuyển.
Số liệu thí nghiệm mới nhất vừa được tính ra, Lộ Tuyến đang muốn hạch toán một lần, Trình Phóng đứng dậy, tột nhiên mở miệng nói: “Cho tôi mượn dao cạo râu của anh một chút.”
Mọi người đều đã râu ria xồm xoàm, chỉ có Lộ Tuyển đã cạo sạch sẽ.
Lộ Tuyển mắc bệnh sạch sẽ, không muốn cho người khác mượn đồ của mình.”
Anh buông mắt, khẽ ho một tiếng, ngừng một lúc rồi chuyển chủ đề: “Trước tiên cậu cứ tính một lần, để tôi tiến hành hạch toán cuối cùng.”
Trình Phóng nghe xong liền giễu cợt một tiếng: “Tên xấu xa!”
Lộ Tuyển không muốn tiếp tục nói chủ đề này nữa, sau khi yên lặng một lúc lâu, anh mới hỏi: “Thời gian này tôi nhìn ra cậu có thiên phú cũng có nhiệt tình. Tại sao không chọn chuyên ngành của chúng tôi?”
Mặc dù mấy cái nghiên cứu này lúc mới bắt đầu anh đều không hiểu, nhưng sau khi dạy qua một lần lại có thể làm rất nhanh. Bởi vì có gia nhập của anh, nghiên cứu giai đoạn sau thuận lợi khác thường.
“Hỏi lảm nhảm như đàn bà bao nhiêu lần rồi.” Một điểm mà Trình Phóng thấy Lộ Tuyển phiền nhất chính là lảm nhảm phiền phức, cứ hỏi anh mãi một câu hỏi.
“Tôi phải nuôi Hạnh Hạnh nhà tôi, phải kiếm tiền, nếu không phải vì cô ấy, hôm nay tôi có thể đứng đây tính toán mấy cái số liệu vớ vẩn này không?”
Lộ Tuyển nhìn mấy lần về phía sau, sợ lời của Trình Phóng bị giáo sư nghe thấy.
Mặc dù anh biết Trình Phóng không có ý này, chỉ là nói chuyện không dễ nghe lắm, nếu bị nghe thấy thì cũng không tốt.
“Anh và Minh Hạnh quen biết lúc nào?” Đột nhiên Trình Phóng hỏi Lộ Tuyển.
“Bạn học cấp ba.” Lộ Tuyển trả lời.
Trình Phóng: “Quan hệ luôn rất tốt?”
Cái này nên nói thế nào nhỉ?
Tính cách Lộ Tuyển hồi cấp ba có hơi quái gở, quan hệ với ai cũng không tốt, trước khi chưa phân ban tự nhiên và ban xã hội, anh và Minh Hạnh học cùng một lớp, hai người thường thay nhau đứng thứ nhất.
“Cũng được.” Chỉ có thể nói rất kính nể, dù sao cũng coi như đối thủ xứng tầm.
Sau đó phân ban, gặp nhau đã ít hơn chút.
“Nói thật tôi rất ngưỡng mộ anh.” Khóe mắt Trình Phóng có chút cô đơn, anh nói xong liền nhìn Lộ Tuyển.
Lộ Tuyển không hiểu ý câu này của anh.
“Nếu như tôi có thể quen biết Hạnh Hạnh sớm hơn, thì đã không là tên lưu manh nhiều năm như vậy.”
Nhưng nghĩ đến Minh Hạnh lúc học cấp ba chắc chắn rất đơn thuần rất khó theo đuổi, là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, nói câu gì cũng sẽ đỏ mặt.
Nghĩ thôi cũng thấy thật đáng yêu.
“Đúng rồi, còn một chuyện.” Ý cười trên môi Trình Phóng đột nhiên lạnh băng, anh nhìn chằm chằm Lộ Tuyển chất vấn: “Lần trước rốt cuộc tại sao anh lại chạy đến Đường Lý tìm cô ấy?”
Chuyện này cũng không phải anh khúc mắc, chỉ là tức giận, khi đó tức phát điên, sau này nghĩ lại vẫn có chút phiền muộn bực dọc.
Lộ Tuyển do dự một chút, vẫn nên nói thật.
“Là vì Kiều Kiều nói, ở đó có một tên lưu manh gây phiền phức, rất hung dữ. Cô ấy rất lo cho Minh Hạnh.”
“Mà tôi đúng lúc đi ngang qua, nên giúp Kiều Kiều xem tình hình thế nào, để cô ấy không phải lo lắng.”
Lộ Tuyển là tên cứng ngắc, chỉ là mỗi câu nói của Kiều Kiều đều để trong lòng, khi đó có việc đi ngang qua liền nhớ ra giúp Kiều Kiều xem thử.
Tên lưu manh được nói đến này chẳng phải là anh sao!
Trình Phóng mím môi, ngẫm nghĩ bản thân cũng đâu có đáng sợ như vậy, sao nhiều người đều biết thế…
Lúc này những người khác đã lần lượt quay về, Lộ Tuyển tập trung làm việc, Trình Phóng cũng không rảnh nữa, cũng tiếp tục làm việc đang dở dang.
…
Tròn hai ngày Trình Phóng không ngủ, sau khi kết thúc, việc đầu tiên khi về nhà chính là trực tiếp nằm trên giường.
Nói thật, đây không phải hoạt động thể lực gì, nhưng thật sự hại não và mệt người, làm một thí nghiệm, sai một số thập phân thôi cũng hỏng hết.
Vì vậy cho dù mệt cũng phải duy trì cảnh giác và sức tập trung cao độ.
Ngủ đến mức không biết trời đất là gì, khi tỉnh dậy đã chập tối.
Đột nhiên trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng lách cách, Trình Phóng giật nảy người, khi đó nhảy ra khỏi giường, giày còn chưa kịp đi đã chạy tới nhà vệ sinh.
Anh nhìn thấy Minh Hạnh đứng trước bồn rửa tay, đồ đạc rơi trên đất, cô ngây ra, vô cùng lúng túng.
“Em… làm ồn khiến anh tỉnh sao?” Minh Hạnh nhìn anh đi vào, nhất thời có hơi áy náy, tủi thân nói: “Không cẩn thận kéo mạnh quá, đổ hết rồi.”
Minh Hạnh đã trở về được một lúc. Cô sợ phiền đến Trình Phóng, đã rất cố gắng yên tĩnh nhất, ai mà biết vừa nãy trượt chân lại tạo ra âm thanh lớn như vậy.
“Không có, anh tự tỉnh.” Trình Phóng mở miệng, có lẽ quá lâu rồi không nói chuyện, giọng cũng khàn đi.
Minh Hạnh phản ứng lại, vội vàng nhặt đồ rơi trên mặt đất. Nhưng còn chưa cúi người thì Trình Phóng đã tiện tay nhặt hết.
“Để anh ôm chút.” Hai tay Trình Phóng ôm Minh Hạnh vào lòng. Anh cúi thấp đầu, góc nghiêng áp vào bên tai cô, sau khi ôm lại im lặng không nói gì.
Hai ngày nay làm việc cường độ cao khiến anh không dám nghĩ đến Minh Hạnh, nghĩ đến cô thì coi như xong, không còn cách nào làm việc khác.
Vậy nên sau khi thư giãn thì chỉ muốn ôm cô.
Ôm Hạnh Hạnh mới có động lực tiếp tục làm.
“Trình Phóng, sao anh lại mệt thế này? Em nghe Kiều Kiều nói anh và Lộ Tuyển mấy ngày nay đều không ngủ, thí nghiệm đều thuận lợi chứ?”
Minh Hạnh rất đau lòng, Trình Phóng luôn có tinh thần và thể lực tốt lại tiều tụy thành bộ dạng này, chắc là mệt lắm.
“Khá thuận lợi.” Trong giọng Trình Phóng cũng tràn đầy mệt mỏi, còn khẽ cười một tiếng: “Giáo sư còn khen anh cơ, nói rằng anh làm tốt hơn Lộ Tuyển.”
Bởi vì biết Minh Hạnh thích người ưu tú, anh luôn cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, tốt hơn.
Không chỉ ưu tú hơn Lộ Tuyển, cũng phải ưu tú hơn nhiều người khác.
“Ừm, rất lợi hại.” Minh Hạnh rất thành thật gật đầu, nhìn râu dưới cằm anh đã rất dài rồi.
“Cạo râu thôi, chọc vào tay luôn.”
Minh Hạnh lấy dao cạo râu ở trên giá, cô hỏi: “Cái này dùng thế nào?”
“Đây, để anh dạy em.” Trình Phóng kéo tay cô qua, đứng trước gương để cô xem, cầm tay cô chỉ bảo.
Đầu tiên bôi kem cạo râu, nắm tay cô, làm mẫu cho cô mấy lần, sau đó thả ra.
“Em thử đi.”
Trước kia Minh Hạnh đã nhìn bố cạo râu, nhưng lần đầu tiên cô chạm vào thứ này, cô sợ làm anh bị thương. Cô dùng lực nhẹ, không dám xuống tay chút nào.
Ngón chân nhón lên, tỉ mỉ lại cẩn trọng.
Trình Phóng cũng không di chuyển, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô.
Đột nhiên anh mở miệng: “Hạnh Hạnh, hôm nay là sinh nhật anh.”
Minh Hạnh ngây ra, động tác ở tay dừng lại, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trình Phóng. Cô chớp chớp mắt, đôi mắt thoáng chốc đỏ lên.
“Trình Phóng… Em không biết…” Minh Hạnh nghĩ, đó không phải sinh nhật tròn hai mươi tuổi sao? Cô thật sự hoàn toàn không biết.
Thật áy náy, ngày hôm nay cũng sắp qua đi rồi, không có quà sinh nhật, cũng không có bánh kem, thậm chí bây giờ trong nhà ngay cả đồ ăn cũng không còn.
Anh nhớ sinh nhật của cô rõ như vậy, nhưng cô chưa từng hỏi qua sinh nhật anh… Minh Hạnh thật sự áy náy tự trách chết mất.
“Chúng ta ra ngoài ăn đi, em đi mua bánh kem cho anh.” Minh Hạnh kéo tay anh, nhỏ giọng đề nghị.
“Không cần đâu, anh cũng không thích ăn.” Trình Phóng nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, trong lòng lại có chút vui mừng.
Sinh nhật hay không cũng không quan trong, bản thân anh cũng không để trong lòng nhiều.
Anh ngừng một chút, nhìn Minh Hạnh trước mặt, thấp giọng nói: “Chỉ là đột nhiên nhớ ra, mới tròn hai mươi tuổi, vẫn chưa thể kết hôn.”
------oOo------