Lúc đang họp, tư tưởng Trình Phóng không tập trung.
Tay anh vân vê cái bút, bấm chặt cái nắp rồi lại tay không mở ra, vài tiếng “cạch” liên tục vang lên.
Trương Kha đang báo cáo số liệu, anh ta luôn liếc nhìn Trình Phóng, nhìn sắc mặt anh còn tưởng rằng mình lại làm sai cái gì, trong lòng thấp thỏm không yên.
Âm thanh run rẩy, nói sai một số.
Trình Phóng không phát hiện ra.
Giọng nói vừa dứt, Trình Phóng liền đứng lên.
“Trình tổng, buổi chiều anh vẫn đến phòng thí nghiệm chứ?”
“Không đi nữa.” Trình Phóng gấp gáp ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ngày mai tôi xem báo cáo.”
Rõ ràng Trương Kha rất vui nhưng không biểu lộ ra ngoài, đè nén không nổi muốn cong khóe môi, anh ta gật đầu đồng ý.
Trình Phóng ra ngoài, đi xuống nhà ăn phía dưới.
Minh Hạnh đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ, trước mặt đặt một bát cháo, không ăn đến hai miếng.
Nhìn trông cô mệt mỏi muốn ngủ.
Trình Phóng đi qua, hai tay khẽ ấn hai bên thái dương của cô, sau đó ngồi xuống đối diện cô.
“Bảo em đừng dậy sớm như vậy, xem em bây giờ buồn ngủ giống như con heo vậy.
Minh Hạnh cũng không phản ứng lại việc anh dùng con heo để miêu tả cô.
Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Trình Phóng đã tới, cô ngừng một chút rồi kinh ngạc nói: “Anh vừa họp mà đã kết thúc rồi?”
Vẫn còn chưa đến nửa tiếng.
“Sao hả? Anh kết thúc sớm một chút không được sao?” Trình Phóng nhìn cô ngạc nhiên không vui, không khỏi nghi ngờ trong đầu cô đang chứa cái gì.
“Không phải.” Minh Hạnh lắc đầu, đáp lại khó khăn: “Em vừa đụng phải mấy người… Anh đừng tức giận…”
“Anh có gì mà tức giận?”
Lời nói vừa dứt, đằng sau truyền đến giọng nói của mấy cô gái.
“Minh Hạnh, lời chúng tôi vừa nói cậu cảm thấy thế nào? Nói thật cũng đã ba bốn năm rồi, tôi vẫn còn muốn quay lại thăm Đường Lý một lần nữa.”
Người nói chuyện là Tưởng Bối Bối.
Đi bên cạnh cô là Hồ Du, còn có một cô gái khác.
Người kia Minh Hạnh không quen biết.
Vừa nãy lúc Minh Hạnh đang ở đây ăn thì gặp bọn họ, khi ấy đã nói chuyện mấy câu, bọn họ liền nói đi mua đồ uống, đợi lát nữa sẽ quay lại.
Cô và Tưởng Bối Bối quan hệ bình thường, dù sao thì lúc đầu là bạn bè tốt ở chung với nhau, không như Hồ Du…
Náo loạn đến mức rất khó coi.
Nhìn dáng vẻ Tưởng Bối Bối chắc không biết chuyện khi đó, nếu không thì hôm nay cũng sẽ không kéo Hồ Du qua đây, muốn cùng ngồi ăn cơm với cô.
Lúc này hai người phát hiện đã có nhiều thêm một người.
Tưởng Bối Bối và Hồ Du đều ngây ra, nhìn người trước mắt mặc âu phục đi giày da, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày sắc bén và nghiêm nghị, khi ngẩng đầu lên, bọn họ cảm thấy mặt quen quen.
Sắc mặt Hồ Du trong phút chốc trắng bệch.
Lúc này Trình Phóng biết Minh Hạnh vừa nói anh đừng tức giận là có ý gì.
“Tính tình anh từ lúc nào dễ chịu vậy? Không phải luôn hung dữ đáng ghét sao?” Trình Phóng giễu cợt một tiếng, lúc nói chuyện anh thu lại ánh mắt, không thèm liếc mắt nhìn Hồ Du.
Nhiệt độ xung quanh gần như hạ xuống đột ngột.
“Bối Bối, đột nhiên tôi có hơi khó chịu.” Hồ Du kéo tay Tưởng Bối Bối, nhỏ giọng nói với cô: “Hay là chúng ta đi trước đi.”
Trình Phóng ban đầu là dạng người gì, bọn cô đều biết.
Chỉ là trước giờ chưa từng nghĩ qua hai người đó lại có thể đi đến ngày hôm nay.
Dù sao ngày trước khi vừa biết hai người đó yêu nhau, tất cả đều nhất mực tưởng rằng Minh Hạnh mù mắt rồi.
Hơn nữa Trình Phóng bây giờ… rõ ràng rất khác.
Đó là một lại thử thách trải qua thời gian và nhận thức, là khí chất lắng đọng từ trong ra ngoài, mặc dù hung dữ mãnh liệt, nhưng lại chín chắn hào phóng.
Khiến người ta thậm chí không dám lại gần.
Tưởng Bối Bối ngây ra, cũng không dám bước lên trước nữa. Cô gật đầu mấy cái rồi đáp: “Được, được, vậy chúng tôi về trước đây.”
Sau khi hai người đi, Minh Hạnh cúi đầu ăn hai miếng cháo, lại khẽ liếc nhìn sắc mặt Trình Phóng.
Mấy năm nay quả thật đã thay đổi rất nhiều. Những chuyện ngày trước đó dễ dàng có thể kích động anh, hiện giờ đối với anh mà nói thì không đáng nhắc đến, thậm chí có thể dễ dàng đem làm trò đùa.
Quả thật điều này rất tốt, chứng tỏ anh đã dần dần bước ra từ những đau khổ trong quá khứ.
Cay đắng của thời thơ ấu, máu và nước mắt của giai đoạn trưởng thành đều theo thời gian và cuộc sống ảnh hưởng chậm từng chút một.
Quả thật Minh Hạnh rất vui, nhìn thấy anh có thể thay đổi càng ngày càng tốt.
Nhưng lần này…
“Không phải anh muốn ghi hận ai.” Trình Phóng nhận ra Minh Hạnh đang nghĩ gì, răng anh cắn chặt, trầm giọng nói: “Nhưng chuyện đó, cmn anh nhớ đến chết.”
Phải nói rằng chuyện đó cũng xem như đã gây ra ảnh hưởng lớn đối với anh.
Anh lớn đến từng này mà không hề sợ gì cả, duy nhất chỉ có lần đó, về sau nhớ lại còn rùng mình. Thậm chí anh phải thừa nhận, đêm hôm đó anh nhớ đi nhớ lại chuyện này, sợ hãi đến phát khóc.
Ai mà biết được tương lai và biến cố cái nào sẽ đến trước.
Mà hôm đó thật sự chỉ thiếu một chút nữa.
Một chút nữa.
Minh Hạnh lặng lẽ nuốt cháo trong miệng, cô chìa tay xuống bàn, nhẹ nhàng nắm tay Trình Phóng.
“Trình Phóng, em nói anh nè.” Minh Hạnh ngẩng đầu nhìn anh, đuôi mắt cong lên, mang theo ý cười: “Hôm đó Trình Phóng mà em thấy chính là đại anh hùng của em.”
“Lúc đó em nghĩ, có anh bảo vệ em, quan tâm em, thật là tốt biết bao.”
Niềm may mắn sống sót sau tai nạn.
Trong giây phút tường gạch đổ sập, nỗi sợ hãi trong lòng gần như đến cực điểm. Lúc nhìn thấy Trình Phóng cô lại lập tức yên tâm.
Vì vậy quả thật hôm đó cũng rất quan trọng.
Cho dù là có ý nghĩa gì.
Trình Phóng nắm tay cô.
Cũng chẳng còn gì khác để nói, chính là nghe lời cô nói, hơi đau lòng nhưng lại ấm áp.
Cháo cũng không ăn được mấy miếng, Minh Hạnh mệt rã rời không muốn ăn.
Trình Phóng ăn nốt mấy miếng còn lại cho hết.
“Hay là quay về ngủ bù đi.” Trình Phóng nhìn cô buồn ngủ đến vậy cũng không nhịn được bảo cô đứng lên tự đi.
Sợ cô vừa đi vừa ngủ gật.
“Được.” Minh Hạnh thật sự vô cùng buồn ngủ, lập tức đồng ý.
Quay về khách sạn Minh Hạnh nằm ngay xuống giường.
Ngủ hơn một tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy tinh thần hoàn toàn tỉnh táo.
Trình Phóng xuống tầng mua đồ ăn cho cô.
Sau khi Minh Hạnh tỉnh dậy đã biết đói, cô ngồi bên sofa, vùi đầu ăn nghiêm túc.
Hầu như những thứ Trình Phóng mua cô đều ăn hết.
“Ăn no chưa?” Trình Phóng hỏi cô.
Minh Hạnh gật đầu.
“Vậy anh nên ăn không?”
“Nhưng hết rồi.” Minh Hạnh nhìn đồ mình ăn thừa trên bàn, cô đang nghĩ bản thân sao có thể ăn nhiều như vậy.
Đến khi cô ngẩng đầu thấy Trình Phóng đang nhìn chằm chằm vào mình, cô mới nhận thức được ý của anh.
Chỉ là ánh mắt anh nhìn thôi cũng khiến cô tê dại.
“Nhưng đêm qua…”
“Hạnh Hạnh không phải cũng rất thoải mái sao?”
Lời Minh Hạnh còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
Ba tháng, một đêm thôi làm sao bù đắp đủ được.
Anh chính là tên lưu manh, đầu óc không sạch sẽ, cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện này.
Còn chưa kịp nói thêm, người đã bị bế lên ném xuống giường.
Làm xong cũng không biết đã là lúc nào.
Trình Phóng xuống giường, tiện tay mặc quần áo.
Vừa mặc quần xong, Minh Hạnh từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh nói: “Anh đi xuống trước, có phải còn mua thứ gì khác không?”
“Vậy phải nói là anh có khả năng dự đoán.” Trình Phóng cong môi bật cười, lại lấy từ trong túi bên cạnh ra một hộp kẹo ngậm họng.
Anh nghiêng người, hôn cực nhanh lên môi Minh Hạnh, rồi lại đẩy viên kẹo vào trong miệng cô.
Giữa cổ họng truyền đến đến vị ngọt thanh, có hương vị bạc hà.
Minh Hạnh vừa xấu hổ vừa tức, cũng không biết phải nói gì anh cái.
“Anh muốn đi đâu?”
“Em vác mỗi cái túi chạy qua đây, quần áo mang đủ không?” Trình Phóng nói: “Đi mua quần áo cho em.”
Dưới tầng không xa là cửa hàng tổng hợp, cả đi cả về nửa tiếng là đủ.
“Vậy mua thêm cho em hai chiếc bánh ngọt nhỏ.”
“Em lại đói rồi.”
Nói thật thì khoảng thời gian ở một mình, cơm cũng không muốn ăn. Vừa nhìn thấy Trình Phóng tâm trạng đã tốt lên, toàn bộ khẩu vị được kích thích trở lại.
Rõ ràng mấy tiếng trước mới ăn nhiều như vậy, bây giờ lại đói rồi.
“Nhưng…” Minh Hạnh còn muốn hỏi anh có biết phải mua quần áo gì không. Lời còn chưa nói ra, Trình Phóng đã chìa tay vuốt lưng cô.
“Em nghỉ ngơi trước đi.”
“Quay về lại tiếp tục.”
Sắc mặt Minh Hạnh ngưng lại, cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Trình Phóng, như vậy không tốt cho sức khỏe.”
Cô thật sự sợ anh rồi.
Lúc anh không khống chế được, quả thật đáng sợ.
“Nói ai không tốt, sức khỏe anh cực tốt.”
“Anh thương Hạnh Hạnh chết đi được, đúng không?”
Anh vừa cười vừa nói, mặc xong quần áo, rõ ràng những câu ấy cũng không có gì, nhưng sao nghe anh nói mỗi câu đều lưu manh đến chết đi được.
“Anh mau đi đi.” Minh Hạnh lại nằm xuống, cô nhắm mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.
“Được, chậm nhất là nửa tiếng.”
“Quay về lại hầu hạ bà cô nhỏ nhà anh.”
…
Minh Hạnh lại ở bên Trình Phóng thêm mấy ngày.
Bên này của anh vốn dĩ đã sắp kết thúc, gần đây lại gia tăng tiến độ.
Minh Hạnh đều nghĩ, làm sao cả ngày Trình Phóng lại có nhiều tinh lực như vậy.
Mỗi ngày công việc bận như vậy, quay về vẫn còn không dứt.
Cuối cùng vẫn vội vàng cùng Minh Hạnh quay về An Tân.
Hạng mục lần này đã hoàn thành, chính là một chuyện lớn.
Khởi Sơ đã nộp đơn xin đăng ký một doanh nghiệp công nghệ cao, giá thành phố lại tăng cao, ngay cả giá trị bản thân của Trình Phóng và Lộ Tuyển cũng theo đó tăng lên.
Vừa vào cửa chưa đến hai phút.
Trình Phóng mặc phông trắng, anh quỳ trong nhà vệ sinh, tiện tay tìm dụng cụ, chưa đến hai lần đã sửa xong vòi nước.
Mở vòi nước thử chút, vẫn rất tốt.
Minh Hạnh đứng nhìn phía sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Trước đó cô nhìn vào điện thoại xem cách làm, làm hồi lâu cũng không xong, sao ở trong tay Trình Phóng lại đơn giản như vậy…
Chủ yếu vẫn là do sức anh khỏe.
Minh Hạnh vặn cờ lê cũng không được, anh vừa cạy một phát đã mở được luôn.
“Ngày mai chúng ta đi xem nhà đi.” Trình Phóng mở vòi nước rửa tay.
“Anh đã xem được mấy căn vừa ý, em thử chọn đi.”
Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện mua nhà…
Quả thật nơi này nói là đi thuê, mặc dù cũng ở nhiều năm như vậy, nhưng rốt cuộc không thể coi như nhà mình được.
Với năng lực hiện giờ của Trình Phóng đã có thể mua được nhà ở An Tân.
“Muốn kết hôn phải mua nhà trước.” Trình Phóng nói: “Không thì sao cưới được em?”
Lời anh nói ra, anh luôn ghi nhớ rõ, nói là nhiều nhất một năm, vậy thì sẽ không kéo dài.
Vốn dĩ muốn mua nơi này, bởi vì ở đây có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng sau đó nghĩ lại, dù muốn ở chỗ này thật, nhưng anh cũng muốn cho Minh Hạnh một chỗ tốt hơn.
“Chúng ta phải khẩn trương lên.” Đột nhiên Trình Phóng lại nói.
Minh Hạnh nghi ngờ.
Có gì mà gấp gáp, lại không phải ngày tận thế, phải gấp rút làm gì.
Trình Phóng rửa sạch tay, quay đầu thì đột nhiên đã ở trước mặt cô.
“Dù sao anh đã gieo nhiều giống như vậy.”
“Trình Phóng, anh đóng cái miệng anh lại.” Minh Hạnh cuối cùng không nhịn nổi nói anh.
Rõ ràng bị anh chọc ghẹo nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần nghe anh nói, mặt vẫn không nhịn được đỏ bừng.
Giờ anh đã là Trình tổng rồi, thật ra có lúc vẫn trẻ trâu chết đi được.
Minh Hạnh quay đầu không quan tâm anh.
Trình Phóng đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra nhìn thấy Minh Hạnh đang tra thứ gì đó trên máy tính, xem rất nghiêm túc.
Anh liếc nhìn, là trang trí nội thất.
Nghe thấy âm thanh, tay cô run lên, thoát trang ra.
Cô quay đầu nhìn Trình Phóng, chột dạ cười.
“Tắm xong rồi sao?”
“Ừm.” Trình Phóng gật đầu, xách laptop vào thư phòng.
“Anh vào xử lý chút văn kiện.”
Anh vừa đi, Minh Hạnh lại mở trang đó.
Trình Phóng đi đến cửa, bước chân dần dừng lại, anh quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên, trong mắt đều là ý cười.
------oOo------