Đường Lý

Chương 65: Cảm ơn ông xã


Ngày đi đăng ký kết hôn là vào hai tháng sau.

Tối hôm trước Trình Phóng không thể ngủ nổi. Sáng hôm sau đã dậy sớm, bản thân chỉnh tề, cạo râu, cắt tóc, thậm chí còn dùng đồ dưỡng da của Minh Hạnh.

Trước khi ra cửa còn nhìn bản thân trong gương hơn mười phút.

Lúc anh ở đối diện với camera quay phỏng vấn tin tức cũng không hồi hộp như vậy.

Huống hồ bây giờ chỉ là đi vào cục dân chính làm thủ tục, chụp một bức ảnh kết hôn.

Minh Hạnh không nhịn được cười anh.

Anh Phóng cũng vô dụng quá rồi.

Bây giờ cũng đã là Trình tổng, sao lại sợ đến đứng ngồi không yên vậy?

Từ cục dân chính đi ra mới thật sự cảm thấy ngẩn ngơ.

Nhân viên công tác luôn khen bọn họ trai tài gái sắc, câu nào cũng nói họ trông thật đẹp.

Minh Hạnh chỉ gật đầu nói “cảm ơn”.

Cầm giấy kết hôn trên tay, Trình Phóng cúi đầu nhìn chằm chằm.

Cũng không cử động, cứ nhìn như vậy.

“Được rồi.” Minh Hạnh không nhịn được lên tiếng cắt đứt hành động của anh: “Em còn phải quay về khai báo với người nhà.”

Cô lén cầm sổ hộ khẩu đi, chủ yếu là vì quy tắc của bố quá nhiều, nói đi đăng ký ông lại làm khó người ta, cứ tiền trảm hậu tấu vậy.

Cô luôn nghe lời người nhà như vậy, chỉ có chuyện của Trình Phóng, lại làm trái lời hết lần này đến lần khác.

Ngón tay Trình Phóng nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy đỏ, đầu ngón tay hợp với tim dâng lên từng chút ấm áp, nhìn bao lâu cũng cảm thấy không đủ.

“Hôm đó lúc em trốn sau lưng anh, anh quay đầu liếc nhìn em, ngay cả con chúng ta trông như thế nào cũng nghĩ tới luôn.”

Anh nói vậy.

Trình Phóng nắm tay cô, siết chặt ngón tay.

Về sao họ chính là người một nhà, là một nửa còn lại của nhau đã được pháp luật chứng nhận.

Rất lâu về trước anh đã từng nghĩ có thể đến được ngày hôm nay, nhưng lúc nó thật sự đến lại cảm thấy thực sự không chân thực.

Anh đã luôn nghĩ đến cảnh tượng này rất nhiều lần.

“Trông như thế nào?” Minh Hạnh cũng tò mò hỏi anh.

Trình Phóng trả lời: “Giống em.”

“Trắng nõn nà và đáng yêu.”

“Anh còn có quà kết hôn muốn tặng Hạnh Hạnh.” Cuối cùng Trình Phóng tiếc nuối cất giấy chứng nhận kết hôn đi, lại lấy hai tập tài liệu ra.

Trong đó một là giấy chứng nhận nhà đất. Anh đã mua được một căn hộ ở trung tâm thành phố An Tân, có bốn phòng, giá mấy triệu tệ.

Đây là căn nhà xem và quyết định chọn từ cách đây hơn một tháng, hai ngày trước vừa làm xong thủ tục. Trình Phóng không nói cho Minh Hạnh, chính là muốn cho cô một bất ngờ.

Còn có một túi tài liệu khác.

Trình Phóng xoa mặt cô, anh vừa mở vừa nói: “Có phải có người nói với em, đàn ông trở nên giàu có thì sẽ thay đổi?”

Lời này chắc chắn đã nghe qua.

Câu nói rất tầm thường lại rất thành thật.

Thật ra Minh Hạnh chưa từng để tâm đến mấy lời nói như vậy, bởi vì cô cảm thấy rất buồn cười.

Cô cũng kiên quyết tin tưởng Trình Phóng của cô không phải người như thế.

“Tất cả của Trình Phóng đều là Minh Hạnh cho, vì vậy cuối cùng đều phải trả về.”

Phần tài liệu này của anh là nhờ luật pháp chứng thực với cô, tất cả của anh bây giờ, bao gồm mọi thứ từ nay về sau toàn bộ đều thuộc về cô.

Một thiếu niên bò lên từ vũng lầy có thể có được ngày hôm này đều là thành quả một tay cô tạo nên.

Chỉ vì câu nói ban đầu đó của cô: Cậu cố gắng thi đại học, tôi làm bạn gái của cậu.

Cô cho anh tưởng tượng, anh đều làm được.

Mấy năm nay anh liều mạng làm.

“Bây giờ anh đang cầm tiền đập em sao?” Minh Hạnh nghe lời anh nói, cô vừa muốn khóc lại muốn cười, rất bướng bỉnh nói: “Em cũng biết kiếm tiền mà?”

Cô nhận một dự án phiên dịch cũng được mấy chục nghìn tệ, mặc dù một tháng cũng không nhận được mấy dự án, nhưng “túi tiền” của cô cũng rất hậu hĩnh.

Chỉ là so với Trình Phóng bây giờ thì quả thật không bằng.

“Phải, Minh Hạnh mãi mãi lợi hại hơn anh.” Trình Phóng rất nghiêm túc nói.

Đều là lời thật lòng.

Hai người cứ như vậy mở to mắt nhìn nhau hồi lâu.

Trong xe yên tĩnh không chút tiếng động.



Hôm nay là ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn mà, Minh Hạnh nghĩ, cô nhận lấy túi tài liệu.

“Cảm ơn ông xã.”

Giọng cô nhỏ lại nói nhanh, suýt chút nữa Trình Phóng không nghe thấy.

Vừa chuẩn bị khởi động xe thì anh dừng động tác, anh xoay người, một tay đặt lên ghế.

“Vừa nói cái gì?” Trình Phóng thật sự không nghe rõ.

Minh Hạnh lắc đầu, mím môi đáp: “Không có.”

“Vậy chúng ta ở đây làm một lần đi.” Trình Phóng lạnh mặt nói nghiêm túc: “Dù sao lúc Minh Hạnh bị bắt nạt đến bật khóc là nghe lời nhất.”

Lông mi Minh Hạnh run lên, vương những giọt nước lại mơ hồ, trong lòng cân nhắc Trình Phóng sẽ có khả năng làm chuyện này, thế là cô sợ hãi nhắc lại.

“Cảm ơn ông xã.”

Trình Phóng vui đến sắp bùng nổ.

Cô nói chuyện sao lại dễ nghe như vậy chứ, nghe cả đời cũng không đủ.

Khóe môi Trình Phóng cũng không nhịn được vui mừng, anh khẽ “ừm” một tiếng rồi ngồi lại tiếp tục lái xe.

“Không cần cảm ơn.” Anh cười.



Trình Phóng lại đón bà nội từ Đường Lý qua.

Người già không thể bỏ được nơi đó, vì vậy cho dù Trình Phóng đón bà đến thành phố sống, được một thời gian bà lại muốn quay về.

Người già không phải lưu luyến nhất là bạn cũ sao.

Trình Phóng và Minh Hạnh dẫn bà qua xem nhà.

“Nơi này tốt quá, rộng rãi, ánh sáng cũng tốt.” Bà nội vừa nhìn vừa cười nói: “Sân nhà chúng ta cũng không lớn bằng.”

“Hai đứa các cháu phải cố gắng sống tốt.”

Nhìn thấy cháu trai bây giờ học hành tốt, sự nghiệp ổn, lại đã lập gia đình, bà thật sự rất vui.

“Vậy bà nội ở lại đây lâu hơn chút đi.” Minh Hạnh kéo tay bà nội, cô nói: “Bà nội cháu vẫn nhớ bà lắm, món bánh bí đỏ bà làm rất ngon, bà cháu vẫn muốn cùng học với bà.”

“Bà cháu cũng thích nói chuyện với bà nữa.”

“Bà lo mấy mẫu rau ở nhà quá.” Bà nội Trình cũng không phải không muốn ở lại lâu, chỉ là lo lắng đến mấy thứ ở nhà, bình thường không nhìn thấy trong lòng lại lo lắng.

“Đúng rồi, bà nội, cháu cho bà xem cái này.” Minh Hạnh nhớ ra gì đó, cô mở máy tính, mở đoạn video ra cho bà nội xem.

Là phỏng vấn của Trình Phóng.

Trình Phóng trong video mặc bộ đồ vest nghiêm chỉnh, đối mặt với truyền thông nói về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực của mình.

Rất thành thạo.

“Có đẹp trai không ạ?” Minh Hạnh cười hỏi.

“Đẹp lắm.” Mắt bà nội sáng lên, gật đầu khen ngợi: “Có khí phách của bố nó năm ấy.”

Lời vừa nói ra, xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Có vẻ là một câu nói không phù hợp.

Vẫn là vướng mắt không giải đáp được.

Trong mắt người đời, bố của Trình Phóng là một tội phạm, là người dơ bẩn có tội.

Miêu tả về ông ấy có lẽ mãi mãi tiêu cực.

“Vậy sao?” Minh Hạnh lên tiếng cắt đứt yên tĩnh, giọng cô nhẹ nhàng nói: “Trình Phóng cũng đã từng nói với cháu, bố anh ấy lúc còn trẻ rất đẹp trai.”

Đúng vậy, là Trình Phóng nói.

Bố anh không phải người xấu, ông ấy đã từng là một đứa con, người chồng và ông bố tốt.

Bà nội Trình cúi thấp đầu im lặng một lúc lâu, bà không dám nhìn Trình Phóng, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay cô.

Đứa trẻ ngoan, đều là trẻ ngoan.

Bà đã mất con trai, nhưng bà còn có cháu trai và cháu dâu rất tốt.

“Bà nội, bà kể nhiều hơn cho cháu chuyện ngày trước đi.” Minh Hạnh đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng nói: “Cháu có thêm mấy câu chuyện để trêu Trình Phóng.”

Buổi tối cả đại gia đình cùng nhau ăn cơm.

Đây thật sự là một đại gia đình, cậu mợ em trai em gái họ của Minh Hạnh đều có mặt.

Trình Phóng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người thân của cô như vậy.

Họ đều kính nể thân thiết.

Đều không biết con người của anh trong quá khứ, chỉ biết Trình Phóng của hiện tại này.

Vai vế dưới cười hihi gọi anh rể, xin anh bao lì xì.

Trình Phóng nghe thấy lập tức vui vẻ, hào phóng lấy ra.



Chương Thục Hoa lại đưa cho anh một phong bao lì xì đỏ lớn.

Minh Dịch luôn không nói chuyện, nhưng ông cũng không nói phản đối.

Minh Hạnh đã tiền trảm hậu tấu, ngay cả giấy kết hôn cũng lấy rồi, người làm bố như ông ngoài chuyện nói cô mấy câu, những thứ khác cũng hết cách.

Đúng là con gái lớn phải gả đi không thể giữ được, bây giờ lòng hướng ra ngoài, đâu còn nghe lời chúng ta nữa.

Sau khi ăn xong ai về nhà nấy.

Trên đường về Trình Phóng còn nói, em họ của Minh Hạnh thật thú vị.

Nói chuyện giống như tấu nói (*), lúc ăn cơm nói liên tục không ngừng.

(*) tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Minh Hạnh nói: “Cây hài nhà em đấy.”

Người nhà cô, bắt đầu từ thế hệ trước, ai cũng học rất giỏi, mỗi dịp năm mới gặp nhau đều thích nói mấy chuyện nghiêm túc.

May mà có cậu em họ này của cô.

Điều tiết bầu không khí, mới nói mấy câu đã thành công thu hút sự chú ý của cả nhà.

“Lúc nhỏ em thật sự lừa em họ em có siêu nhân điện quang à?” Trình Phóng tò mò hỏi.

Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên, tín ngưỡng siêu nhân điện quang tuyệt đối không thể phá hủy.

“Em nói linh tinh, kết quả đến bây giờ nó vẫn tin.”

Bây giờ cũng không thể nói với nó câu “siêu nhân điện quang là giả”.

Nó sẽ điên mất.

Trình Phóng không nhịn được cảm thấy buồn cười.

“Vậy lúc nhỏ anh thích gì vậy?” Minh Hạnh thấy Trình Phóng chắc hắn sẽ không phải là người từ nhỏ sẽ xem siêu nhân Tiga.

“Thích Minh Hạnh đó.” Trình Phóng gần như không chút do dự trả lời.

Minh Hạnh khẽ xoa tay anh.

Cùng anh nói chuyện.

“Em nghĩ xem…”

“Thích chơi mấy loại máy móc linh tinh, tháo ra rồi lắp lại.”

Minh Hạnh gật đầu hiểu rõ: “Cho nên là năng khiếu trời sinh đấy.”

Bây giờ mới làm nghề này.

“Còn đánh nhau, lăn vũng bùn, quay về thì bị đánh.” Trình Phóng nói: “Anh không phục, nên đánh thì phải đánh.”

“Đánh người sảng khoái lắm, đánh người ta đến phục thì thôi.”

Anh nói, cởi khuy áo, còn kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay khỏe mạnh lại rắn chắc.

Minh Hạnh nhìn mà phát run.

“Lúc nhỏ em ngoan lắm, từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta.”

Lớn lên theo đúng quy tắc, chăm chỉ học tập, cố gắng nghe lời, đối với bất kỳ ai cũng lương thiện lại khéo léo, mãi mãi đối tượng được người khác khen thưởng và học tập.

“Vậy nhất định rất dễ hôn.” Trình Phóng nghe cô nói vậy, không biết nghĩ đi đâu, anh liếm môi dưới, ánh mắt sáng lên.

“Anh có thể thử.” Minh Hạnh ngẩng đầu, nhìn anh cười.

“Vậy nếu là Minh Hạnh mười sáu tuổi, liệu có thích một thằng rác rưởi giống như Trình Phóng không?”

Hai người khác một trời một vực, gần như không thể tiến lại gần nhau.

Minh Hạnh ngây ra một chút, không biết đáp lại như nào.

Nói thật thì không có đáp án.

Lúc đó là cô gái ngoan nhất, nghe lời nhất, đơn thuần như một tờ giấy trắng, chưa từng gặp qua bất kỳ sự thối nát nào.

Có lẽ… sẽ không thích một đứa trẻ hư mê đánh nhau đâu.

“Không sao.” Trình Phóng nói với cô: “Về sau yêu là được rồi.”

Rất lâu sau Minh Hạnh mới phản ứng bản thân đã bị anh ôm trọn.

Đâu có nhiều có lẽ và giả thiết như vậy.

Hai người gặp gỡ, yêu nhau chính là thời điểm đẹp nhất.

 

------oOo------