Hồi Trình Phóng mới bước đầu khởi nghiệp đã nhập viện rất nhiều lần.
Lúc đó công ty còn ở dưới tầng hầm, vừa tối vừa lạnh. Gặp trời mưa, nước tù đọng có thể đến mắt cá chân, người ở bên trong đều lạnh đến phát run.
Thật sự là nghèo đến không còn một xu dính túi.
Vòng cấp vốn đầu tiên cũng không ai có hứng thú, đoàn đội chỉ có tám người, ngoài Trình Phóng và Lộ Tuyển, cũng không phát được lương cho những người khác.
Hoàn cảnh gian khổ như vậy, mọi người vẫn đồng lòng đi theo anh, tiền lương nên có nhất định không thể thiếu nợ.
Đêm hôm đó ở bệnh viện, Trình Phóng hạch toán suốt đêm mới xong số liệu, có khách hàng gọi điện đến, nói ngày mai cần gấp, hỏi anh đêm nay có thể mau chóng làm được không.
Đây là đơn hàng ngoài Trình Phóng tự nhận.
Khoảng thời gian đó cái gì anh cũng nhận, thậm chí là gọi đích thân anh đi sửa máy móc anh cũng làm.
Có thể chống đỡ được chút nào hay chút đó.
Anh cảm thấy sức khỏe của mình có lẽ vẫn chống đỡ được, nhưng không ngờ ngay cả người bền bĩ như anh còn mệt đến mức phải nhập viện.
Tiền thuốc men đắt đỏ, ở ít một chút cũng bớt được một ít.
Đến ba giờ sáng tối hôm đó anh mới làm xong tất cả công việc.
Sau khi uống thuốc, đầu đau nhức.
Còn là cơn đau từng hồi.
Cũng từ khoảng thời gian này, anh có chứng mất ngủ.
Dù mệt cũng không ngủ nổi, cả đêm mắt mở to, cuối cùng vẫn ngồi dậy nhìn xem có việc gì làm không.
Chịu đựng được hai tiếng, đến năm giờ sáng, anh mới cẩn thận bấm điện thoại gọi Minh Hạnh.
Mãi một lúc lâu bên đó mới bắt máy.
“Alo, ai vậy?” Giọng Minh Hạnh lười biếng, mơ mơ màng màng, bị anh gọi tỉnh, nhìn cũng không nhìn đã bắt máy.
Trình Phóng có hơi áy náy, nhẹ nhàng lên tiếng: “Là anh.”
Ngay lập tức Minh Hạnh nghe ra tiếng của Trình Phóng.
Tối hôm qua anh không về nhà, nói là đi công tác, sáng nay lại gọi điện sớm như vậy… Minh Hạnh thoáng chốc tỉnh táo.
“Sao thế? Trình Phóng?” Giọng Minh Hạnh trở nên lo lắng, cô hỏi anh: “Có phải gặp chuyện gì không vui không?”
Sớm thế này Trình Phóng đã gọi đánh thức cô, chắc chắn là có chuyện.
Nếu không thì anh sẽ không gọi điện vào lúc này.
Minh Hạnh dụi mắt, ngồi dậy, giọng cô mềm mại nói: “Có gì anh cứ nói đi, Hạnh Hạnh chăm chú lắng nghe đây.”
Trái tim Trình Phóng thoáng chốc bị bóp nghẹn đến đau đớn.
“Không sao.” Giọng Trình Phóng run run, cách nhau qua điện thoại, không phải quá dễ dàng có thể nghe ra.
“Chỉ là muốn hỏi em, sáng nay ăn gì?”
Minh Hạnh nghĩ một chút rồi đáp: “Ăn bánh bao súp mua dưới tầng, tối qua em ăn cay quá, bây giờ vẫn nóng ruột.”
“Sáng nay anh về không?” Minh Hạnh hỏi: “Có muốn ăn gì không? Em mua cho anh, quay về anh có thể ăn luôn.”
Đã lâu rồi Trình Phóng chưa ăn cơm hẳn hoi.
Bây giờ anh cũng không có khẩu vị.
“Anh muốn ăn…” Giọng Trình Phóng ngày một yếu ớt, bất giác viền mắt đỏ lên, anh cố gắng kìm nén khác thường: “Hạnh Hạnh lại làm bánh kem cho anh đi, cho nhiều nước chút.”
“Ừm, được.” Minh Hạnh không chút do dự đáp lại.
“Mấy ngày nữa là giao thừa rồi, anh vẫn bận vậy sao?” Minh Hạnh kéo chăn, nằm xuống, chui vào trong chăn nói chuyện với anh.
Trình Phóng nói: “Anh cũng không chắc chắn, có lẽ vậy.”
“Vậy anh cố gắng nghỉ ngơi, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc.”
Đã nói lời này rất nhiều lần nhưng Minh Hạnh vẫn không nhịn nổi nói như vậy với anh, hết lần này đến lần khác.
“Đợi hai ngày nữa em quay về, em lại dò xét ý tứ của bố mẹ em.”
“Ừm.” Trình Phóng khẽ đáp lại.
Minh Hạnh vẫn không cúp máy.
Cô cứ nói liên miên, nói mấy chuyện nhỏ với Trình Phóng, cho dù anh không lên tiếng, Minh Hạnh cũng vẫn không ngừng nói với anh.
Mãi đến khi trời sáng.
Trình Phóng nhắm mắt, cuối cùng cảm thấy buồn ngủ.
Anh là một người đàn ông, trước giờ không phải là người kiểu cách, nhưng nói thật, một mình nhập viện đôi lúc vẫn thấy rét run trong lòng.
Vì vậy có Minh Hạnh thật tốt.
“Vậy em đi làm bánh kem cho anh nhé.” Minh Hạnh nghe bên phía anh vang lên tiếng hít thở dần dần kéo dài, sau khi dụi mắt, cô nhẹ nhàng nói, rồi ngồi dậy.
Mà Trình Phóng bên này đã ngủ quên mất rồi.
Điện thoại đặt ở bên gối.
Sau đó rất lâu Minh Hạnh mới hỏi anh chuyện trong thời gian khởi nghiệp đó.
Trình Phóng nói, khi đó quá mệt mỏi mệt, lại mất ngủ. Nằm trên giường bệnh ngủ, anh còn cảm thấy có khi không dậy được nữa.
Thật sự quá mệt quá đau, là loại kiệt sức tiêu hao mạng sống.
Minh Hạnh nghe anh nói vậy, cô mím môi, cố gắng chịu đựng mà vẫn bật khóc.
Cô cũng không biết hôm đó Trình Phóng ở bệnh viện.
Cô tưởng rằng một mình anh ở bên ngoài không ngủ được mà thôi.
Đến cả Trình Phóng cũng không chịu nổi… vậy chắc là đau nhiều lắm.
Anh thật sự đã trải qua quá nhiều đau khổ, rất nhiều thứ giấu Minh Hạnh không để cô biết.
Sau khi Minh Hạnh mang thai, đến tháng thứ sáu vẫn tiếp tục làm việc, nhưng chỉ là biên dịch sách, không quá mệt nhọc.
Một ngày nọ đột nhiên cơ thể không thoải mái, Trình Phóng không có ở đây, Minh Hạnh tự mình đi bệnh viện.
Qua mấy tiếng đồng hồ, Trình Phóng mới vội vã chạy tới.
Lúc anh đến Minh Hạnh đang uống trà sữa, nghe thấy âm thanh, cô bị giật mình, ra sức uống mấy ngụm, má bị nghẹn liền phình ra.
Trình Phóng đi vào, cô vội vàng giấu trà sữa vào trong ngăn kéo.
“Hạnh Hạnh.” Trình Phóng nghe nói cô nhập viện, anh lập tức ném hết việc trên tay đi, chạy từ công ty đến đây.
Tim anh cũng suýt bị dọa nhảy ra ngoài.
“Sao thế? Không khỏe chỗ nào? Bác sĩ nói sao?” Trình Phóng vừa mở miệng liền hỏi một tràng, hỏi đến mức khiến Minh Hạnh ngây ra.
Cô mở to mắt, hai mắt chớp chớp chột dạ, cô đáp: “Không có gì, chỉ là tiêu hóa hơi kém.”
Trình Phóng cũng ngây ra.
Sắc mặt anh lạnh lại, anh giơ tay lau miệng cho cô, lạnh giọng nói: “Ăn không tiêu còn uống trà sữa, không phải hai ngày trước mới uống sao?”
Cũng không cần nhìn, vừa vào đã ngửi thấy mùi trà sữa.
“Không có, em mới uống nước…” Minh Hạnh thì thào cãi lại, vừa nhìn thấy anh tức giận, giọng cô yếu ớt dần.
Tủi thân chết đi được.
Cô không phải vì uống trà sữa mới đau bụng, bác sĩ nói là hooc môn rối loạn trong thời kỳ mang thai, hơn nữa sức đề kháng giảm xuống, đều là hiện tượng bình thường.
Trình Phóng cũng hết cách với cô.
“Không được khóc.” Trình Phóng nhìn khóe môi cô mím lại, anh lập tức cảnh cáo trước một câu.
Minh Hạnh nắm chặt áo, nhìn anh rồi lại rũ mắt, một câu cũng không nói.
Nhìn cô như vậy, trong phút chốc lòng Trình Phóng lại mềm ra.
“Được rồi, không khóc, là anh khốn nạn, anh sai rồi.” Anh nắm tay cô, đặt ở trong lòng bàn tay, dùng bàn tay to bao phủ toàn bộ tay cô.
“Bụng còn đau không?” Trình Phóng cúi đầu nhìn bụng của cô.
Mang thai hơn sáu tháng, phần bụng to ra rất rõ ràng. Nhưng Minh Hạnh vốn gầy, cơ thể mảnh khảnh, cho dù mang thai thì bụng cũng chỉ có vẻ thay đổi một xíu mà thôi.
Thậm chí mặc quần áo rộng một chút, hoàn toàn không nhìn ra.
“Đau lắm.” Minh Hạnh gật đầu.
“Em tự gọi xe đến bệnh viện, vừa nãy lúc khám bệnh, người ta đề có người nhà đi cùng, em thì không có.”
Minh Hạnh nói nhỏ, bộ dạng này khiến người ta đau lòng chết mất.
Cô không khỏi nghĩ tới lần trước một mình Trình Phóng ở trong viện.
Anh nhập viện nhiều lần như vậy, đều giấu không cho cô biết, cái gì cũng một mình đi làm, chắc chắn càng chua xót.
“Trình Phóng, cảm giác nhập viện một mình không tốt chút nào, vì vậy về sau có chuyện gì cũng không được giấu em nữa.”
Trình Phóng nói: “Hạnh Hạnh cũng rất thương anh.”
Không chỉ anh chiều cô, là cả hai yêu thương và cưng chiều lẫn nhau.
“Được rồi, biết rồi.”
Lại im lặng một lúc lâu.
Minh Hạnh quét mắt nhìn ngăn kéo, không khỏi nuốt nước bọt, cô kéo tay anh nũng nịu nói: “Lãng phí không tốt, em vẫn muốn uống hết trà sữa.”
Âm cuối của cô nhẹ nhàng, dáng vẻ yêu kiều, quả thật cả thế giới đều mắc nợ cô.
“Lãng phí không tốt.” Trình Phóng thuận theo lời cô liền gật đầu, một tay vẫn nắm tay cô, tay còn lại lấy trà sữa từ trong ngăn kéo ra, đưa lên miệng mình.
“Vậy để anh uống thay em đi.”
Vẫn còn thừa hơn nửa, mắt Minh Hạnh nhìn theo anh uống tới đáy.
Chỉ trong chớp mắt.
Minh Hạnh cứ giương mắt nhìn anh.
Sau khi Trình Phóng uống xong, anh đặt cốc sang một bên.
Minh Hạnh liếm môi, chậm rãi tiến lên trước, đột nhiên hôn lên khóe môi anh.
Ánh mắt Trình Phóng đột nhiên siết chặt, nhất thời ấn tay cô: “Làm cái gì đấy?”
Minh Hạnh vô tội chết đi được.
“Không được lãng phí…”
Cổ họng anh không ngừng chuyển động, cúi thấp đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bất động.
Quả thật bị cô đùa đến sắp điên rồi.
“Minh Hạnh em ngoan chút, quan sát mấy tiếng, không sao thì xuất viện.”
Giọng Trình Phóng khàn lại, anh nói: “Không được phép lộn xộn.”
Nói không được phép lộn xộn là không được phép lộn xộn trên nhiều mặt ý nghĩa.
“Trình Phóng, cổ anh đỏ rồi.” Minh Hạnh chăm chú nhìn anh, rồi cô lại kéo tay anh: “Cần tìm chị y tá mượn cặp nhiệt kế không?”
“Không cần.” Trình Phóng cúi đầu lên tiếng.
Lúc đó Minh Hạnh nhớ đến một câu rất lâu trước đó Kiều Kiều đã từng hỏi cô.
Lúc con người ta nín nhịn cực khổ, thật sự sẽ thành ra bộ dạng đáng sợ như vậy sao?
Bây giờ Minh Hạnh cũng hiểu được đại khái.
Nhưng cô vẫn không bỏ qua, cô lại gần nhìn Trình Phóng, nhẹ nhàng gọi anh: “Ông xã?”
“Mua cho em.” Trình Phóng cầm điện thoại, lập tức đặt một phần đồ ăn cho cô.
Minh Hạnh không khỏi cười trộm, cô ở bên cạnh nhìn anh, được voi đòi tiên hỏi anh: “Vậy có được thêm bánh su kem không? Một cái nhỏ thôi cũng được.”
Mấy tháng trước cô bầu nghén nên bụng dạ không tốt, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là đặc biệt thích ăn ngọt.
Thật ra đồ ngọt cũng không phải không thể ăn, chỉ là ăn nhiều cũng không tốt, vì vậy Trình Phóng mới luôn quản cô.
“Thích ăn ngọt như vậy, nhất định là một cô gái đáng yêu.” Minh Hạnh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh, tiếp tục thương lượng: “Chỉ một cái thôi.”
“Hạnh Hạnh không phải là cô gái đáng yêu nhất sao?” Trình Phóng ngừng một chút: “Lần sau lại ăn.”
Xem ra tốn thời gian với anh cũng vô ích.
Minh Hạnh lại thở dài, có chút thất vọng.
Về sau khi Minh Hạnh sinh, mở đến bốn phân rồi, cô đau chết đi sống lại, cắn răng kiên nhẫn chịu đựng.
Cô còn bật khóc.
“Trình Phóng, đau chết mất!” Minh Hạnh tủi thân mở to mắt nhìn anh, nước mắt rơi xuống tí tách.
Trái tim Trình Phóng cũng bị bóp nghẹn, nhưng lại bó tay, gần như lúc này anh không giúp nổi.
“Hạnh Hạnh uống trà sữa không? Ăn bánh su kem? Bánh kem? Được không?” Giọng Trình Phóng run lên, thậm chí không biết mình đang nói cái gì.
Trước giờ chưa từng thấy anh hoảng hốt thành bộ dạng như vậy.
Giọng anh đang run, tay cũng đang run.
Minh Hạnh lắc đầu: “Không muốn ăn…”
Bây giờ cô không có khẩu vị, cái gì cũng không muốn ăn và cũng chẳng có sức mà ăn.
“Được, vậy không ăn.” Trình Phóng chỉ có thể nắm tay cô, giọng anh dịu dàng dỗ dành: “Về sau ăn, về sau chúng ta ăn thật nhiều thật nhiều.”
Đó là ba tiếng khó khăn nhất trong cuộc đời anh.
Rất nhiều năm sau Trình Phóng nghĩ lại cũng cảm thấy sợ, cho dù quá trình sinh sản thuận lợi bình an, anh cũng không chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ cô nằm trên giường đau đến nước mắt lưng tròng.
Cô khóc rồi, anh có tội.