Buổi tối Khương Mộ vẫn tham dự bữa tiệc tối của Cố Trí Kiệt, nhưng lần này cô không đến một mình, cô còn dẫn theo Cận Triêu, địa điểm ăn tối ở dưới chân núi, cách nơi bọn họ ở cũng không xa.
Đây là lần đầu tiên Cận Triêu đặt chân vào vòng bạn bè bên cạnh Khương Mộ, cũng là lần đầu tiên Khương Mộ dẫn theo một người đàn ông đi ăn cùng bọn họ, ngay khi Cận Triêu vừa bước vào, mọi người đều đồng loạt ném ánh mắt về phía anh.
Vẻ mặt Cận Triêu vẫn rất bình tĩnh, anh mỉm cười với mọi người, Cố Trí Kiệt đứng dậy nói: “Hai người mau ngồi đi.”
Cận Triêu cởi áo khoác rồi treo lên một cái móc ở góc phòng, Cố Trí Kiệt nhân cơ hội nói đùa với Khương Mộ: "Khó trách em không thích Thomas, thì ra là có một người bạn trai cũ đẹp trai như vậy?"
Khương Mộ sửa lại: “Bạn trai hiện tại của em.”
Cố Trí Kiệt sửng sốt một lúc, sau đó cười lớn, anh ta quay lại nói với Cận Triêu đang đến gần: "Tôi thấy bữa cơm này hẳn là anh nên mời, anh đã bắt cóc cô gái mà chúng tôi luôn ao ước.”
Khương Mộ quay người lại liền bắt gặp đôi mày đang mỉm cười của Cận Triêu, cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Cận Triêu ngồi xuống bên cạnh cô, anh nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên là phải mời rồi. Mọi người cứ thoải mái ăn đi, đừng khách khí."
Nghia khi anh vừa nói ra những lời này mọi người đều bật cười, mọi người đều nâng ly chúc mừng và còn hỏi khi nào mới được uống rượu mừng.
Cố Trí Kiệt cố gắng giải quyết ổn thỏa và nói: "Mới buổi chiều tôi vừa gặp bọn họ bọn họ còn chưa kịp xác nhận mối quan hệ, các người đòi uống rượu cưới có phải là quá sớm rồi không?"
Nói xong, anh ta cũng cầm ly rượu lên và quay đầu nhìn Khương Mộ và Cận Triêu: “Khi nào hai người mới đám cưới?”
Khương Mộ hét lớn: “Da mặt em mỏng, anh buông tha cho em đi.”
Cận Triêu cầm ly rượu lên mỉm cười vui vẻ nói với anh ta: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Khương Mộ kéo tay Cận Triêu và nói với anh: "Anh có uống được không? Uống ít thôi."
Tâm tình của Cận Triêu dường như đang rất tốt, anh cụp mắt xuống nhìn cô, nói: "Hôm nay đặc biệt."
Bốn chữ này khiến lòng Khương Mộ lập tức trở nên mềm như bông.
Trương Dụ cùng tổ đang ngồi đối diện chợt hỏi: "Tiểu Khương, khi nào thì cô thi?”
Khương Mộ đáp: “Tôi đã đậu môn 1 rồi, vẫn còn đang luyện môn thứ 2.”
Trương Dụ cả kinh nói: "Cô thi nhanh như vậy sao, mới đó mà đã sang luyện tập chạy xe rồi à?"
"Cũng nhờ may mắn thôi."
Cận Triêu liếc nhìn cô, thấy anh không động đũa nhiều, Khương Mộ đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Anh không ăn lẩu được à?”
Cận Triêu bất đắc dĩ nói: “Xem ra thật sự bị em dọa rồi nên mới không chú ý nhiều như vậy.”
Dù vậy, Khương Mộ vẫn nhỏ giọng nói: “Sau khi xong việc anh sẽ nấu món khác cho anh.”
Sau đó mấy người bọn họ trao đổi một số vấn đề liên quan đến công việc, Cận Triêu suốt buổi chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng giúp Khương Mộ bóc tôm hoặc nhúng thịt, lúc trước từng dấn thân vào con đường đua xe nên anh cũng từng tiếp xúc qua với muôn hình vạn trạng các kiểu người, vậy nên thỉnh thoảng cũng có thể chen vào tán gẫu vài câu, ấn tượng của mọi người đối với anh đều không tệ.
Lúc sắp kết thúc anh đứng dậy đi ra ngoài, khi Cố Trí Kiệt đi tính tiền thì mới biết được Cận Triêu đã thanh toán hết hóa đơn, anh ta vỗ vai Cận Triêu và nói với anh: "Tôi chỉ nói đùa với anh thôi, ai mà ngờ anh lại đi tính tiền thật.”
Sau đó anh ta sang Khương Mộ và nói: "Bạn trai của em đúng là quá khách khí, để lần sau tôi đãi hai người một bữa."
Sau khi tạm biệt bọn họ, Khương Mộ và Cận Triêu nhanh chóng bước ra về, hôm nay cô không mặc quần áo dày, buổi chiều nhiệt độ cũng vừa phải, thời tiết rất tốt, ai mà ngờ được khi bọn họ vừa ra khỏi nhà hàng lúc đêm thì có vài cơn gió mang theo hơi lạnh liên tục thổi qua, lại còn có những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, lạnh đến mức cô không nhịn được phải rùng mình, Cận Triêu lập tức dang áo khoác ra và ôm cô vào lòng, nhiệt độ cơ thể anh lập tức bao phủ lấy cô, ấm áp đến mức Khương Mộ nheo mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, cười nói: "Triêu Triêu."
Anh cụp mắt xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn cô: “Hả?”
Những hạt mưa nhỏ rơi vào mắt Khương Mộ, cô khó chịu chớp chớp mắt, Cận Triêu dứt khoát ngay cả đầu cô cũng quấn vào trong áo khoác, cả người cô cảm thấy vô cùng ấm áp, một hạt mưa cũng không thể rơi trúng người cô, chỉ có điều cô không thể nhìn thấy đường, chỉ có thể xuyên qua vạt áo khoác nhìn thấy bước chân của bọn họ.
Khương Mộ cười hỏi: “Em chỉ có thể đi theo anh, anh sẽ không bán em đi đúng không?”
"Có thể." anh trả lời.
Chờ đến khi Khương Mộ được Cận Triêu thả ra khỏi áo khoác thì cô đã được anh đưa về nhà, cô không bị dầm mưa gì, nhưng mái tóc ngắn của Cận Triêu có vẻ hơi ẩm ướt, áo khoác cũng ướt sũng.
Sau khi vào nhà Khương Mộ liền thúc giục anh: "Anh mau đi thay quần áo đi.”
Cận Triêu cởi áo khoác đi vào phòng tắm, Khương Mộ ngồi trên thảm náo loạn với Tia Chớp một hồi, nghe tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm, thấy cửa phòng ngủ của anh chỉ đang khép hờ, cô không nhịn được cứ quay đầu nhìn nhiều lần, sau đó liền dứt khoát đi qua.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không gian vốn tối như mực khi cô bước vào bỗng trở nên sáng lên nhờ có đèn cảm biến, đập vào mắt cô chính là giường lớn trong phòng ngủ, chiếc giường có màu xám nhạt rất hợp với phong cách của anh, gối đệm được sắp xếp rất gọn gàng, không có giấu phụ nữ gì cả và cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng khi quay đầu lại, Khương Mộ lập tức sững sờ.
Phía cuối giường là một tủ trưng bày bằng kính, bên trong là một mô hình lego hàng không vũ trụ khổng lồ, có trung tâm phóng và phòng điều khiển mặt đất, còn có phi hành gia đi lại và một tên lửa có chữ "Hàng không vũ trụ Trung Quốc".
Mỗi một chỗ đều là dùng hàng ngàn hàng trăm mảnh Lego lắp ráp mà thành, Khương Mộ chưa bao giờ xem qua thành phẩm của mô hình này, so với trong tưởng tượng của cô thì hình như còn lớn hơn nhiều, cô lập tức che miệng biểu thị khó có thể tin, cô đột nhiên bị kéo về những dòng ký ức lúc trước, cảm xúc cũng đang liên tục dâng trào.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Cận Triêu nhìn thấy cửa phòng mở rộng, thân ảnh anh chợt dừng ở cửa, Khương Mộ quay đầu lại, hàng lông mi cong dày của anh hơi rủ xuống tạo thành một cái bóng nho nhỏ kéo dài đến cằm dưới.
Hốc mắt của Khương Mộ trở nên ươn ướt, cô hỏi: "Mất bao lâu mới lắp xong?"
Cận Triêu do dự một lát, hồi tưởng lại: “Hai lần cộng lại cũng phải rất lâu.”
"Hai lần?"
Cận Triêu chỉ nói với cô: "Trên đường vận chuyển bị rơi rớt một lần, ngay cả sách hướng dẫn cũng mất, vậy nên lần hai lắp lại khá cực.”
Nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới lần đầu là lúc nào, lúc đó Khương Mộ vừa mới xuất ngoại, anh thì vẫn còn chưa đứng vững được, ngày ngày sống trên xe lăn, không có kỳ vọng gì vào ngày mai, cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu?
Bộ lego này đã cùng anh vượt qua một khoảng thời gian dài và khó khăn, như thể nếu không có mục tiêu này thì cuộc đời anh đã trở thành một vũng nước đọng khô cạn.
Anh cũng không nhớ chính xác đã mất bao lâu để hoàn thành được nó, có khi quên ăn quên ngủ, có khi cả đêm không ngủ được, nhưng khi tên lửa có khắc dòng chữ "hàng không vũ trụ Trung Quốc” đứng trên bệ phóng, đó là một buổi sáng sớm cũng giống như bao buổi sáng bình minh khác, anh nhìn thành phẩm trước mặt, như thể nhìn thấy được bộ dáng của Mộ Mộ nhiều năm sau sau khi bước vào lĩnh vực này.
Đó là lần đầu tiên anh hăng hái đứng lên và cũng chính từ lúc đó anh đã có hoài bão cho tương lai.
Khương Mộ đi đến tủ kính, cô đưa tay sờ sờ những bộ phận nhỏ, cô nhớ tới mình đã hứa sẽ cùng anh lắp ráp mô hình này, khi đó cô luôn nghĩ bọn họ có nhiều thời gian, có thể từ từ lắp ráp, ai mà ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế và thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Bóng dáng của Cận Triêu phản chiếu trên cửa tủ kính, anh ôm cô vào lòng từ phía sau, mùi thơm dễ chịu sau khi tắm trên người anh nhanh chóng bao trùm lấy cô, mang theo luồng khí ấm áp chui vào trong cổ áo Khương Mộ, anh chợt hỏi: “Thomas là ai? "
Khương Mộ nhìn bóng dáng của anh trong cánh cửa kính, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nói với anh: “Nam thần ở trường đại học của em, là con lại Úc - Pháp.”
Cánh tay Cận Triêu dần dần siết chặt: “Anh ta theo đuổi em à?”
Khương Mộ thành thật gật đầu: “Chẳng phải em từng nói với anh rồi sao, người theo đuổi em có thể xếp cả hàng dài, chẳng lẽ anh nghĩ rằng chỉ là em nói đùa sao?”
Cận Triêu nắm lấy cằm cô ép cô quay mặt lại, kìm nén hô hấp của mình: “Em còn dám nói ra à.”
Khương Mộ ngước mắt lên: "Không phải anh bảo em ra ngoài tiếp xúc nhiều với đàn ông sao? Em cũng nghe lời anh còn gì, anh không biết đâu, mấy năm nay kinh nghiệm tình trường của em cũng phong phú lắm đấy."
Cận Triêu chìm đắm trong đôi mắt đen láy của cô, anh véo cằm cô: “Không cần chia sẻ với anh, cảm ơn.”
Khương Mộ liếc nhìn mô hình này rồi nói: "Cái đó là của em đưa cho anh, nó có thể sống trong nhà anh, vậy thì tại sao em lại không thể?"
Hai tay Cận Triêu vòng qua eo cô, giọng nói của anh càng trở en6n nghiêm túc hơn: “Ngày mai anh giúp em chuyển nhà.”
Khương Mộ ở trong lòng anh xoay người, sau đó ngẩng đầu lên: "Vậy được rồi, vậy em về trước, có gì ngày mai gặp.”
Trong mắt Cận Triêu mang theo ý cười, anh nói: "Về cẩn thận, không tiễn."
Nhưng tay anh lại vẫn cứ ôm lấy eo cô làm cho cô không thể cử động, Khương Mộ phát hiện thân thể anh tuy không còn tốt như trước nhưng nếu muốn anh vẫn có thể dễ dàng giam cầm cô trước mặt mình, không để cô còn đường nào trốn thoát.
Bàn tay anh hơi dùng sức, cả người cô cứ dính chặt vào trong lòng anh, anh cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi cô, lại khẽ mút môi cô, sau đó là hoàn toàn hôn lên, trên người anh có mùi thơm khiến người ta mê muội, đầu óc Khương Mộ lập tức trở nên ngưng trệ, sau đó cũng nhanh chóng chủ động đáp lại anh, Cận Triêu siết chặt cánh tay rồi xoay người bế cô đặt ở trên giường lớn phía sau, trái tim hai người dán sát vào nhau, môi anh cong lên thành một vòng cung mê hoặc lòng người: "Còn đi được không?”
Ván đấu này Khương Mộ hoàn toàn thua cuộc, cô muốn chứng minh mình không phải người dễ dàng bị mê hoặc, nhưng cuối cùng cả người lại không thể động đậy được, cũng may cô không chiến đấu một mình, cô chợt cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi ẩm ướt, cô cả kinh nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấu Tia Chớp đang ngồi ở bên giường liếm tay cô, hơn nữa cũng không biết nó đã đứng đây quan sát bao lâu rồi.
Tuy rằng nó chỉ là một con chó, nhưng tốt xấu gì cũng là một con chó thông minh, bị nó vây xem như vậy, Khương Mộ vẫn cảm thấy đỏ mặt, cô chui ra từ dưới thân Cận Triêu và nói với anh: "Em không mang theo quần áo.”
Cận Triêu tìm trong tủ một bộ đồ ngủ bằng cotton đưa cho cô, sau đó đứng dựa vào cửa tủ dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô, ánh mắt của anh dường như có thể đốt cháy cả người cô.
Bình thường vốn là một người nói năng thận trọng, thậm chí còn có chút lãnh đạm, nhưng khi thấy anh cười, trái tim cô cũng vô thức run lên theo, cô lúng túng chạy ra khỏi phòng ngủ và bước vào phòng tắm.
Khương Mộ đã không còn là một cô bé nữa, hôm nay Cận Triêu đã để cô ở đây, cô biết điều đó có ý nghĩa gì, so với sự do dự và sợ hãi nhiều năm trước, giờ đây cô đã quyết tâm hơn, thậm chí còn có chút mong đợi.
Điều không thay đổi chính là anh vẫn có thể dễ dàng bị những lời nói của cô ảnh hưởng.
Khi Khương Mộ tắm rửa xong và đi ra, Cận Triêu đang dựa vào đầu giường nhìn mô hình lego, sau khi cô bước vào phòng, Cận Triêu nhanh chóng đóng cửa kính lại, ánh mắt anh sâu thẳm nhàn nhã nhìn cô: “Anh phạt em đứng à?”
Mặc dù thời tiết mùa thu về đêm rất lạnh nhưng nhà Cận Triêu được trang bị hệ thống điều chỉnh nhiệt độ ổn định nên anh không hề cảm thấy lạnh, bộ đồ ngủ của anh quá dài nên Khương Mộ hoàn toàn không mặc, mà chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của Cận Triêu, hai tay áo dài lướt thướt giống như đang đi hát tuồng, vung tới vung lui, đôi chân trắng nõn mê người cứ lắc lư trước mặt Cận Triêu, cô hoàn toàn không có chút cố kỵ giống như khi còn bé, nhưng hiện tại cũng phải rụt rè một chút, cứ thế chủ động trèo lên giường anh thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
Vì thế cô giả vờ ra vẻ đứng đắn, nói: “Hay là em ngủ trên sô pha?”
Cận Triêu không nói gì, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, im lặng nhìn cô biểu diễn, sau đó Khương Mộ giả vờ đi đến cửa phòng, thấy anh không có ý định giữ cô lại, cô còn giả vờ vén tóc lên nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Giọng nói của Cận Triêu vang lên từ phía sau, nhưng không phải gọi cô mà là gọi Tia Chớp.
Tia chớp lập tức chạy tới, Cận Triêu chậm rãi nói ra hai chữ: “Đóng cửa lại.”
Tia Chớp vô cùng thông minh tự giác nhảy dựng lên bắt lấy tay nắm cửa rồi kéo cửa phòng đóng lại, thuận tiện cũng đóng mình ở ngoài cửa.
Đối diện với cửa phòng đã đóng, khóe miệng Khương Mộ nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó đã nhanh chóng đè xuống và quay người lại nhìn Cận Triêu, Cận Triêu vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Khương Mộ bước lên giường, ngay khi cô vừa tới gần liền nhìn thấy chân giả đang được dựng ở bên cạnh giường của anh, vẻ mặt cô hơi khựng lại, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy chân giả của anh, tận mắt nhìn thấy và nghe nói hiển nhiên là có sự chênh lệch rất lớn.
Ánh mắt của cô vẫn còn dừng lại ở lúc đó nhưng chỉ mấy giây sau Cận Triêu đã nhanh chóng kéo cô nằm xuống giường, trực tiếp xốc chăn lên bao bọc lấy cô.
Khương Mộ nằm bên cạnh Cận Triêu, cả người cô có chút bất an cứ liên tục trườn xuống, cho đến khi cả người trượt vào trong chăn càng ngày càng thấp, sau đó Cận Triêu nhanh chóng ‘vớt’ cô lên, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy của anh, có chút thăm dò hỏi: "Em có thể... nhìn một chút được không?"
Cận Triêu khẽ cau mày: “Trông khó coi lắm.”
“Vậy anh định mặc quần trước mặt em cả đời à?”
Ánh mắt Cận Triêu hơi động, anh quay đầu đi, Khương Mộ lại chui vào trong chăn cẩn thận xắn ống quần bên trái của anh lên, sau đó thấy có vẻ không tiện, liền quyết định cởi phăng bộ đồ ngủ ra, ngay khi tay cô vừa chạm tới thắt lưng của anh thì đã bị Cận Triêu bắt lấy.
Anh cúi đầu hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Khương Mộ có chút ngơ ngác nói: "Em chỉ muốn nhìn xem một chút, hi vọng anh có thể hợp tác."
Cận Triêu mờ mịt nhìn cô, anh hỏi: "Em không thể thành thật một chút được sao?"
Cô ngoan ngoãn trả lời: "Không thể."
Cận Triêu dời tầm mắt, để mặc cô muốn làm gì thì làm, Khương Mộ lại trượt xuống, thân hình trong chăn lại phồng lên, cô không muốn Cận Triêu nhìn thấy vẻ mặt của mình, đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với bộ phận bị cắt cụt của anh, cảnh tượng này làm cho cả hai người đều khá xấu hổ nên Khương Mộ dứt khoát dùng chăn che mình lại.
Trong ký ức của cô, Cận Triêu có một đôi chân dài với tỷ lệ hoàn hảo, cô vẫn có thể nhớ được cách anh tựa người vào xe hút thuốc trong khi mặc bộ quần áo bẩn sau khi vừa sửa xe xong, chân trái tùy ý gác lên ghế tạo nên một bức tranh đầy mạnh mẽ và có sức sống.
Nhưng khi Khương Mộ tận mắt chứng kiến vết thương của anh, toàn thân cô như lại trải qua thử thách một lần nữa, cô thậm chí không đành lòng nhìn lại lần nữa, cô cuộn tròn bên cạnh anh, lồng ngực cảm thấy đau nhức dữ dội hồi lâu vẫn không thể dứt ra được.
Khi cô cúi đầu xuống, tóc cô rơi xuống giữa hai chân Cận Triêu, sự đụng chạm mềm mại làm cho hơi thở của anh đột ngột trầm xuống một chút, mặc dù Cận Triêu vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà để kiềm chế sự bồn chồn trong lòng, nhưng hơi thở của người dưới chăn cứ lúc nhẹ lúc nặng phất qua làn da của anh, quả thật là muốn lấy mạng anh mà.
Khương Mộ tập trung toàn bộ sự chú ý vào chân trái của anh nên không hề nhận thấy điều gì kỳ lạ, cô vẫn đang đắm chìm trong nỗi buồn thì bất ngờ bị Cận Triêu ôm vào lòng, cô còn chưa kịp phản ứng thì thân hình của Cận Triêu đã đè xuống.
Cô không biết đèn đã tắt từ lúc nào, dưới ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn nhỏ đầu giường, Cận Triêu hôn cô từng chút một, hôn đi nỗi buồn và sự đau lòng của cô. Bầu không khí dần trở nên mơ hồ, sự trêu chọc hung hãn của anh giống như một nhà lãnh đạo bẩm sinh, ngay lập tức tỏa ra một ngọn lửa làm cho cô choáng váng không thể chống cự, mặt cô đỏ bừng, còn không ngừng thở dốc, trông giống như một quả anh đào mê người.
Đôi mắt đen láy của Cận Triêu đỏ hoe, anh vuốt ve môi cô, hỏi: "Em có sẵn lòng chỉ giáo cho anh không, cao thủ tình trường?"
Vừa rồi chỉ là nói đùa, nhưng khi gặp được người thật, Khương Mộ liền sửng sốt, xuyên qua bộ quần áo rộng thùng thình, đôi bàn tay nóng bỏng của Cận Triêu đưa lên xoa bóp vài cái, Khương Mộ hoàn toàn thất bại, toàn thân đều bắt đầu trở nên nhạy cảm.
Cận Triêu cũng nhận ra sự trúc trắc của cô, động tác anh dần thả chậm lại, anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt sắp ươn ướt của cô, nhẹ nhàng lên tiếng: “Mộ Mộ, mở mắt ra.”
Khương Mộ muốn mở mắt nhưng không thể, cả người cô cứ mơ mơ màng màng giống như đang say rượu, không thể dùng được chút sức lực nào, cô khẽ chớp mắt, trong mắt Cận Triêu tràn ngập ánh sáng rực cháy thiêu đốt tận đáy lòng cô, anh lên tiếng hỏi: “Chẳng phải em nói mình từng hẹn hò với nhiều đàn ông rồi sao?”
Trong lòng Khương Mộ cảng thêm cảm thấy ngứa ngáy, cô không biết phải làm sao, cô gục xuống nói: “Đúng vậy, em đã hẹn hò với rất nhiều người đàn ông, nhưng mỗi khi người khác chạm vào em em đều cảm thấy có lỗi với anh…”
Nụ cười trên môi Cận Triêu càng thêm lan rộng, anh ôm cô để cô dán chặt vào người mình: “Cô gái ngốc nghếch.”
Khương Mộ yếu ớt hỏi: "Cái đó...anh có mệt không? Hay là em làm giúp anh?"
Cận Triêu nhướng mi, sau đó kéo bộ đồ ngủ không vừa vặn và chướng mắt này của cô ra, khi cơ thể cô hoàn toàn xuất hiện trước mặt anh, trong ánh mắt Cận Triêu tràn ngập dục vọng không thể kiềm chế.
Nhìn bộ dáng co rúm lại và căng thẳng của cô, anh kéo hai bàn tay đang che mắt cô ra, thản nhiên cười nói: “Em làm được không?”
Tay Khương Mộ bị anh ghì xuống gối, ánh mắt anh không chút dè chừng quét qua cơ thể cô từng chút một, cô xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, cắn chặt đôi môi đã bị nụ hôn của anh làm ướt, sau đó nói: “Tôi có thể... thăm dò.”
Cô gái mà anh đã nhìn từ khi cô mới ra đời, cùng cô lớn lên, đã từng luyến tiếc chạm vào nhiều một chút, hiện tại đang ở dưới thân anh, lúc này cô đẹp đến mức rung động lòng người, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt làm cho anh không thể khống chế được, thanh âm anh khàn khàn nói với cô: "Loại chuyện này… vẫn là lần đầu tiên, không có đạo lý phải để cho phụ nữ chủ động.”
Sau khi anh nói xong những lời này, Khương Mộ dần dần cảm thấy thân thể này cứ như không phải của mình nữa, trong lúc choáng váng, toàn thân cô như thể đang bị đốt cháy, ngay cả chuyện xảy ra sau đó cô đều rất hỗn loạn.
Cho đến khi cảm giác xé rách rõ ràng chạm đến tận đáy lòng, cô càng thêm cảm thấy bất an, theo phản xạ liền co rúm người lại và lùi lại một bước, Cận Triêu nhanh chóng túm chặt lấy eo cô và nói: "Mộ Mộ, thả lỏng, ngoan nào..."