Đường Sắt Đôi

Chương 74


Nhìn thấy những dấu vết do Cận Triêu để lại đã giáng một đòn lớn vào tâm hồn của Khương Mộ, vốn là một thời khắc rất khó có thể chịu đựng, nhưng Cận Triêu lại dùng phương thức này dễ dàng hóa giải tâm tình của cô, làm cho lòng cô đều tràn ngập hình bóng của anh và tạm thời ném nỗi đau xót sang một bên.

Từ nhỏ đến giờ cô luôn cảm thấy Cận Triêu trưởng thành hơn cô, phần lớn thời gian ở trước mặt cô anh đều tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt bốc đồng của anh, trong mắt là một màu đỏ thẫm say lòng người, như có thể hòa tan đối phương thành nước.

Lúc đầu Khương Mộ cảm thấy bối rối như thế nào thì sau khi kết thúc cũng y như thế, ý thức cô vẫn còn rất mơ hồ, cô quấn chăn bông xấu hổ đi ra ngoài, cô bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng kỳ quái, nhất là khi nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Cận Triêu. 

Mặc dù hiện tại việc hai người kết hôn là hợp pháp nhưng dù sao bọn họ cũng từng lớn lên cùng nhau, cô đã nhìn thấy những tính cách nghịch ngợm của anh khi anh còn nhỏ, và anh cũng đã nhìn thấy những tính cách ngốc nghếch và dễ thương của cô khi cô còn là một đứa trẻ, giữa hai người bọn họ từng là quan hệ anh em vô cùng thuần khiết và trong sáng, mặc dù sau này tình cảm của họ dành cho nhau có chút thay đổi, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, Khương Mộ vẫn cảm thấy có hơi xấu hổ.

Cảm xúc của Cận Triêu thì hơi khác với cô, dù sao anh cũng chứng kiến ​​sự ra đời của Khương Mộ, lúc mới chào đời cả người cô vô cùng nhỏ bé, bàn tay và bàn chân đều  nhỏ nhắn trông thật đáng yêu, anh cũng từng hoài nghi đứa bé này quá yếu ớt không biết có nuôi nổi hay không, khi còn bé mỗi khi anh hơi dùng sức cầm tay cô cũng có thể để lại một dấu đỏ ghê người, vậy nên cho dù ở bên ngoài anh điên cuồng hùng hổ đến mức nào, mỗi khi về nhà anh đối xử với cô cực kỳ nhẹ nhàng và rón rén, chỉ sợ mình vô tình làm tổn thương cô và làm đau cô.

Trước kia anh cũng đã từng làm cô khóc, khi còn nhỏ anh luôn cố ý trêu chọc cô, nhìn bộ dạng cô khóc thì anh lại rất vui, nhưng anh chưa từng dùng phương thức này làm cho cô khóc, nhìn thấy Khương Mộ trốn trong chăn co ro lại giống như một quả bóng nhỏ, cảm giác tội lỗi tự nhiên sinh ra, anh đau lòng kéo cô vào trong ngực, vỗ nhẹ vào lưng cô, hỏi: "Còn đau không?"

Khương Mộ ngượng ngùng nhìn anh, mặt cô vùi vào trong ngực anh, thân thể vẫn có chút run rẩy, nói năng cũng không mạch lạc: "Chỉ là…một chút thôi… được rồi… em cũng không biết nữa..."

Cô dụi mặt vào ngực anh, ngửi thấy một mùi hương của nội tiết tố nam toát ra từ trên cơ thể anh, cô không biết đó là gì, chỉ là nó dễ dàng làm cho người ta đắm chìm vào trong đó, cô dịu dàng hỏi anh: "Anh có mệt không?"

Cận Triêu không nói gì, một lúc lâu sau anh mới trả lời: “Em chạy đường dài có mệt không?”

Khương Mộ tựa vào ngực anh gật đầu: "Rất mệt."

"Vậy sau khi chạy được tới đích và giành được vị trí đầu tiên thì có còn mệt nữa không?"

Chắc chỉ còn lại sự phấn khích và hưng phấn, đây có lẽ là điều Cận Triêu muốn bày tỏ cho cô nghe, Khương Mộ càng vùi mặt vào sâu hơn.

Cận Triêu cúi đầu nói với cô: “Em đang trốn tránh điều gì?”

Khương Mộ mơ hồ nói: “Để em trốn một lát.”

Nụ cười của Cận Triêu kéo dài đến khóe mày: "Người cũng đã giao cho anh rồi mà còn ngượng ngùng không dám nhìn anh sao?"

Anh trêu chọc ngược lại càng làm cho Khương Mộ cảm thấy thêm xấu hổ, Cận Triêu cũng biết rõ cô không có cách nào lập tức thích ứng quan hệ thân mật của hai người bọn họ như thế, dù sao cũng phải từ từ, ngón tay của anh khẽ vuốt ve tấm lưng bóng loáng của cô, càng nghe anh trêu chọc trong lòng Khương Mộ càng cảm thấy mềm mại tê dại, cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho anh, bởi vì cô biết trên đời này chỉ có người đàn ông trước mắt này sẽ không phụ lòng cô, có thể làm cho cô không chút do dự toàn tâm toàn ý phó thác vào anh.

Sau đó Khương Mộ cũng không lên tiếng nữa, nửa ngày sau cũng không thấy người cô nhúc nhích một chút, chờ Cận Triêu khẽ đẩy cô ra để nhìn cô thì liền nhìn thấy hàng lông mi thật dài của cô đã đóng lại, cô cứ như vậy yên giấc ở trong lòng anh.

Khương Mộ ngủ rất ngon, không mộng mị gì cả, khi tỉnh dậy, cô có cảm giác như mình vừa leo núi hai lần, hai chân cảm thấy vô cùng đau nhức và yếu ớt, cô có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường lớn rộng rãi và mềm mại. Cô còn tưởng mình đang nằm trên giường ở khách sạn khi đang đi công tác nên thoải mái trở mình một cái, sau đó cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cô không mặc quần áo.

Khương Mộ đột nhiên mở mắt, sửng sốt một lúc mới nhận ra mình đã bị Cận Triêu đưa về nhà, cảnh tượng xấu hổ tối qua lại hiện lên trong đầu, bây giờ nhớ lại còn có chút bất ngờ không kịp đề phòng, cô xấu hổ lại trượt lại vào trong chăn, sắc mặt nóng lên dữ dội, phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể điều chỉnh lại và từ từ thò đầu ra, Cận Triêu không có ở trong phòng, bên gối còn lưu lại một mùi thơm dễ ngửi trên người anh.

Khương Mộ không phải là người rất nhạy cảm với mùi hương, nhưng cô không biết tại sao mùi của Cận Triêu lại khiến cô lưu luyến đến thế, dù đó là mùi nắng và mùi mồ hôi trên cơ thể anh khi còn trẻ hay là mùi hương nam tính quyến rũ khi trưởng thành, tất cả đều có một sức hấp dẫn khó cưỡng đố với cô.

Cô lăn qua lăn lại đến bên phần giường của anh, điều kỳ lạ là khi sống một mình, cô có thể dễ dàng đứng dậy và khó có thể nằm trở lại giường, nhưng mới ngày đầu tiên dọn về nhà Cận Triêu mà năng lượng lười biếng trong người cô lại nổi lên, cô cảm thấy thật kỳ diệu, vì thế liền xốc chăn lên và dứt khoát rồi giường.

Vừa ra khỏi giường, Khương Mộ liền nhìn thấy bộ quần áo hôm qua cô mặc đã được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, cô nhanh chóng cầm lên, bộ quần áo tỏa ra một mùi thơm dịu dàng dễ chịu, cô không biết Cận Triêu đã thức dậy lúc mấy giờ, ngay cả quần áo của cô cũng được giặt sạch và phơi khô.

Sau khi đi vào phòng tắm, đồ vệ sinh cá nhân đã được đặt trên bồn rửa mặt sạch sẽ, Khương Mộ nhìn mình trong gương, chỗ xương quai xanh của cô hơi ửng đỏ, càng kéo cổ áo xuống, những vết đỏ càng lộ rõ. Đêm qua vô cùng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Cận Triêu mà không có chút dè dặt nào. Đầu cô choáng váng. Bây giờ cô mới nhớ ra anh đã hôn và vuốt ve cô như thế nào. Mặt cô lại trở nên đỏ bừng đến mang tai, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng nhưng trái tim lại như vừa được rót đầy mật.

Nấn ná trong phòng tắm một lúc mới thấy Khương Mộ đi ra, Cận Triêu cũng không có ở phòng khách, bữa sáng đã để sẵn trên bàn cho cô, bao gồm trứng chiên, cháo kê, một ly sữa và một đĩa bưởi đỏ tươi.

Trong lòng Khương Mộ dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, đồng thời cũng có chút xấu hổ, lẽ ra cô nên dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, hiện tại Cận Triêu lại phải chăm sóc cho cô, cô cảm thấy trong tương lai mình không thể để tình trạng này tái diễn được.

Vốn tưởng Cận Triêu đã dắt chó ra ngoài đi dạo, nhưng Tia Chớp dường như nghe được động tĩnh của cô liền lao nhanh ra khỏi thư phòng, cô cầm sữa trên tay đi đến cửa thư phòng, vừa tới cửa, cô liền nhìn thấy Cận Triêu đang ngồi trước một thiết bị tập thể dục đang tập lưng.

Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen bó sát và quay lưng về phía cô, mỗi lần duỗi cơ, cơ lưng theo động tác của anh tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo, eo và bụng có độ săn chắc vừa phải làm cho nửa thân trên của anh trở nên vô cùng tràn đầy sức lực, Khương Mộ dựa vào cửa vừa uống sữa vừa ngắm nhìn bức tranh trước mắt, khóe miệng cô còn hơi nhếch lên.

Cận Triêu không quay lại, nhưng dường như anh đã nhận ra cô đang ở phía sau, anh dừng động tác, rồi quay người đi về phía cô, khi anh đến gần, mùi mồ hôi trên người anh lập tức phả vào mặt cô, Khương Mộ cảm thấy có lẽ cô đã bị anh mê hoặc đến mức hồ đồ, ngay cả mùi mồ hôi trên người anh cũng có thể khiến cô cảm thấy hưng phấn.

Một tay cô cầm ly sữa và ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, anh tiến lại gần cô, ép cô vào khung cửa, từ trên cao nhìn xuống gương mặt mê người của cô: “Tiểu yêu tinh tra tấn người tỉnh dậy rồi à?"

Khương Mộ lại cảm thấy xấu hổ, dù sao cô cũng nhỏ con, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy, mọi phương diện cô đều không quen, lúc căng thẳng cả người cô càng trở nên căng chặt, tối hôm qua Cận Triêu cũng rất chú ý tới cảm thụ của cô, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông ra, toàn bộ quá trình đối với anh rất dày vò, thậm chí đi được nửa đường cô còn kêu anh dừng lại, điều này tra tấn anh đến mức anh như muốn tự thiêu chính mình.

Thấy cô thất thần, Cận Triêu ngay lập tức liền chộp lấy đôi môi còn mang theo mùi sữa của cô, tham lam chơi đùa với đầu lưỡi của cô, mới sáng sớm mà Khương Mộ đã bị anh hôn cuồng nhiệt đến mức lông mi cũng dần trở nên ướt át, cảm xúc cũng phập phồng theo và thậm chí còn không thể đứng vững.

Cả người Cận Triêu vừa đổ mồ hôi nên anh không chạm vào cô, anh chỉ ôm lấy thân hình cô, cúi đầu, dùng giọng điệu nóng bỏng hỏi: “Hôm nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi hay là về nhà dọn đồ?”

Khương Mộ dịu dàng nói với anh: “Tiền thuê nhà của em vẫn chưa hết, còn đến tận hai tháng nên em cũng lười chuyển tới chuyển lui, hay là em về nhà lấy tạm mấy bộ quần áo đem qua đây thôi?"

Cận Triêu "chậc" một tiếng, sau đó liền lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, Khương Mộ nhanh chóng nghe thấy tiếng tiền chuyển vào tài khoản, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra nhìn, quả nhiên Cận Triêu vừa chuyển một khoản tiền cho cô, bằng cả nửa năm tiền lương của cô, cô không hiểu chuyện gì liền ngẩng đầu nhìn người trước mắt: "Anh chuyển tiền cho em làm gì?”

Anh cất điện thoại vào túi, sau đó cúi đầu nhìn cô: “Anh vừa chuyển cho em hai tháng tiền nhà, hiện tại đã có thể dọn qua đây chưa?”

Khương Mộ mỉm cười, Cận Triêu nói với cô: “Đi ăn sáng đi, để nguội sẽ không ngon, anh đi tắm một lát.”

Khương Mộ ăn sáng xong liền thu dọn bát đĩa đi vào trong bếp, Cận Triêu cũng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, lúc đi vào phòng khách, liếc nhìn thấy bóng người bận rộn trong bếp, anh chợt dừng lại vài giây, anh đã quen với việc ở một mình, nay lại có thêm một người phụ nữ trong bếp, ngôi nhà dường như đã trở nên ấm cúng hơn nhiều.

Anh nhếch khóe miệng đi về phía cô, bát đĩa tương đối ít nên Khương Mộ định rửa tay, bỗng có một đôi tay từ sau lưng vòng qua eo cô, cầm lấy cái bát từ trong tay cô rồi rửa sạch.

Khương Mộ đi vòng đến trước mặt anh, nhìn đôi bàn tay thon dài của anh đang rửa bát, cảm giác được chiều chuộng làm cho cô khẽ nheo mắt lại, đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô: “Sao em lại tự dưng nghĩ đến việc học lấy bằng lái xe?”

Khương Mộ chần chờ một lát, vì lo lắng sợ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Cận Triêu, cũng không thể nói ra vì lo sau này anh muốn đi đâu cô cũng có thể đưa đón anh, ngay cả chuyện rửa chén nhỏ nhặt như vậy anh cũng không nỡ để cho cô làm, nếu thật sự nói ra như vậy Khương Mộ sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều.

vậy nên cô liền thuận miệng nói: "Học lái xe rất dễ và sau này cũng rất có ích.”

Cận Triêu không nói gì, Khương Mộ xoay người ôm lấy anh, anh rửa bát, lau khô rồi đặt vào bồn rửa, Khương Mộ cứ ôm lấy anh như một con gấu túi, chờ khi hai tay Cận Triêu đã trống không, anh lập tức ôm cô lên và bế cô đi ra phòng khách, Khương Mộ hốt hoảng đánh vào vai anh: “Thả em xuống, anh sẽ bị mệt đấy.” 

Vẻ mặt Cận Triêu vẫn rất kiêu ngạo: “Người em nhẹ như thế, giống như là anh đang vác đồ chơi vậy.”

Vừa nói xong, điện thoại di động của anh đột nhiên reo lên, anh liền bắt máy và nói sẽ xuống ngay.

Khương Mộ có chút bối rối hỏi anh đã hẹn với ai, Cận Triêu mặc áo khoác, nắm tay Khương Mộ dẫn cô ra ngoài, sau đó nói với cô: “Anh có hẹn với công ty giúp em chuyển nhà.”

Lúc xuống lầu đã có một chiếc xe tải nhỏ đậu ở đó, Khương Mộ nhìn thấy một thanh niên khoảng ba mươi tuổi đang đứng đợi bên cạnh xe, dáng vẻ trông khá lịch sự và nhã nhặn, khi nhìn thấy Cận Triêu dẫn Khương Mộ xuống, anh ta còn nói đùa: "Ông chủ, làm việc cuối tuần có được tính là làm thêm giờ không?”

Cận Triêu vui vẻ cười nói: "Tính."

Nhìn thấy hôm nay tâm tình của Cận Triêu rất tốt, người đàn ông tò mò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Mộ, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, trong chốc lát anh ta đã có thể nhận ra, sau đó đồng tử đột nhiên anh ta giãn ra, kinh ngạc kêu lên: "Đây không phải..."

Cận Triêu ném cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo, thẳng thừng ngắt lời anh ta: "Im mau, lên xe nhanh."

Người đàn ông lập tức quay người mở cửa xe cho anh, Cận Triêu nghiêng người để Khương Mộ vào trước.