Em gái này có người yêu chưa?
- Em á? Em rồi.
Phương đã say men rượu, câu nói cũng trở lên ngắt quãng.
- Tên điên ấy! A... Tự nhiên quên em! Em ...Em ghi thù! ức! Nó mà không nhớ ra em thì em thì em...
Anh đẹp trai kia rót thêm một cốc rượu, ba anh còn lại cũng rất hiểu ý. Người thì bóp vai, người thì chê trách người yêu của cô còn có người bế cô vào lòng.
- Thôi em, kệ anh chàng đó đi, giờ chỉ cần quan tâm bọn anh là được.
- Em thề eeee, em đập chớt nóaaa!
Cô gào lên, tay cầm ly rượu nốc sạch. Bốn anh đẹp trai chỉ biết im thin thít mà phục vụ, dù sao cũng là con gái của chủ tiệm. Lằng nhằng ổng đánh trước khi con gái ổng đánh đó! Làm ăn cẩn thận vào!
Phương gục xuống, tay chọc vào múi cơ gồ ở trên bụng người đang bế mình. Tỉ mỉ đếm qua đếm lại rồi bĩu môi.
- Ít vậy, người i i ... yêu em tận tám múi cơ.
- Vậy anh cố gắng thêm nha, bé con.
Anh chàng đang phục vụ nhiệt tình nhất có thể thì có một lực hạ xuống vai anh. Nguyên mỉm cười gật đầu chỉ chỉ vào cô.
- Trả người yêu cho tôi được không?
- À đây đây, làm phiền cậu rồi.
Mấy anh trai kia trao trả cô lại cho anh xong liền đi ra phục vụ khách nữ khác. Họ cũng không muốn dây dưa nhiều vào chuyện tình yêu lứa đôi của người khác.
- Em giỏi quá rồi ha! Dám ra đây rồi nói gì, đập anh à?
- Anh đẹp trai ~ Sao anh đẹp quá vậy?
- Tôi không đẹp thì sao giữ được cô?
- Sao lại mặc áo! Rõ ràng vừa rồi còn không cóa mặccc!
Phương không biết lấy đâu ra sức mà túm hai bên áo Nguyên giật mạnh. Cúc áo rơi lả tả dưới đất, anh thoáng bất ngờ rồi lại cười ranh ma mà kéo tay cô vào lồng ngực mình.
- Em sờ đi, cảm ơn có tốt hơn sờ của anh kia không?
Cô mơ mơ màng màng nhìn lên rồi nhìn vào đống múi bụng, mặt hơi cau có. Bỗng cô há miệng mạnh mẽ cắn một cái. Anh chịu đau mà sờ má cô.
- Ai dạy em cắn anh vậy?
- Đồ đáng ghét!
Cô kêu lên rồi giãy giụa, anh bị cô đạp thêm mấy cái nhưng vẫn không chịu buông. Nguyên hơi nhăn mày, miệng sẽ kêu một tiếng.
- Đau à?
Sau khi say Phương hình như hơi khác với thường khi. Cô đưa tay kéo anh lại gần rồi khẽ hôn lên môi anh. Cảm ơn thinh thích thì phải, mặt cô đỏ không rõ là do rượu hay do ngại.
Nguyên chẳng đợi nữa mà bế cô lên đưa về nhà, lúc đi ngang qua bàn của bố vợ thì báo rằng mình đưa Phương về trước. Trên taxi, cô nỉ non gì đó không rõ, tay vô thức ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông.
- Hai đứa cãi nhau à?
- Dạ, không em ấy say quá nên mới vậy.
- Vậy bạn gái cháu cũng khỏe quá, xé rách áo cháu rồi.
Bác tài xế khẽ cười, đuôi mắt nheo lại nhìn cặp đôi trẻ.
- Yêu nhau thì trân trọng nhau chút nhỡ về sau có chia tay cũng không thấy hối tiếc.
- Em ấy không thoát khỏi cháu đâu.
Hai người cứ trò chuyện đến tận khi đến nơi, xuống xe rồi trả tiền. Anh bế cô lên phòng. Chìa khóa nhà cô anh biết rất rõ ở đâu và bản thân cũng có một cái sơ cua. Sau khi cởi giày tháo dây buộc tóc thì anh ngồi ở dưới đất nhìn cô đang ngủ ngon lành.
Trong vô thức anh muốn trêu cô một chút.
Sáng hôm sau, tiếng chim thánh thót kêu vang ngoài cửa sổ cũng không át được tiếng la thất thanh của Phương.
- Vãi !??????
- Em hét gì vậy? Anh buồn ngủ lắm.
- Anh ! Em ! A!!!! Sao lại như này.
Cô giơ chân đá thẳng cẳng anh xuống đất. Ai đời mới mở mắt đã thấy anh đang ôm mình ngủ, cô còn tưởng là mơ lên lén lút sờ cơ bụng anh nhưng hơi định hình lại thì cô hoảng!
- Sao là sao? Anh với em ngủ với nhau đâu chỉ là lần một lần hai.
Anh ăn đau đành nằm lăn ra đất. Nguyên cười ranh ma chỉ về vết cắn ở bụng mình cho cô nhìn.
- Hôm qua hơi quá đà nên em cắn anh một phát đây này.
- Em cắn anh? Em không nhớ.
- Thế là em xơi anh xong rồi thì chối à?
Phương đỏ lừ mặt, cô giờ chỉ mặc độc một cái váy ngủ. Người cũng đau nhức làm cô bắt đầu suy nghĩ... chả lẽ là thật!
- Vậy ... vậy là..
- Vậy là cái gì? Hôm qua em ở quán quậy đục nước còn bị ngã một cái. Anh ra còn cắn anh. Em suy nghĩ gì vậy?
Cô đỏ mặt, cô tưởng về mặt khác! Ai có nghĩ đến mặt này đâu, tại cách nói của anh làm cô nghĩ lung ta lung tung. Phương hơi giận lên thò chân đạp vào bụng anh cái nữa rồi bỏ chạy kệ cho anh ôm bụng kêu đau.