Duy Ngã Độc Tôn

Chương 111: Phụ tá của Nhị hoàng tử


Khiến Tần Lập cùng Bộ Vân Yên đều có chút không nghĩ tới chính là: sau khi Đỗ Tử Đằng dẫn người mang gã nam nhân trung niên kia đi, các cô gái trong cửa hàng, chẳng những không có sợ tới mức trực tiếp chào từ giã rời đi, ngược lại trên mặt đều lộ vẻ hưng phấn tươi cười, điều này làm cho trong lòng hai người rất nghi hoặc khó hiểu. Dù sao, thời điểm lúc nãy các cô gái nghe tới ba chữ Đại Thanh Bang kia, mặt đều hoảng sợ tới mức trắng bệch, thiếu điều nhũn chân ngã xuống đất. Như thế nào lúc này lại còn có biến đổi lớn như vậy?

Tuy nhiên, tiếp theo một đám đông người điên cuồng ồ ạt kéo vào cửa hàng mua đan dược, cùng trong tiếng bàn tán của bọn họ, lúc đó trong lòng hai người hiểu dược vài phần. Xem ra, Đại Thanh Bang ở thành Thanh Long đế đô này, cũng không được lòng dân lắm!

- Hà hà! Gia chủ của cửa hàng này thật sự là mạnh! Ngay cả sư gia của Đại Thanh Bang cũng dám đánh, mà lại đánh thê thảm như vậy, có thể không có người đứng sau sao?

- Đúng vậy, đúng vậy! Lúc trước xem trông nhầm, còn tưởng rằng người ta là kẻ ngu ngốc. Nhưng ngươi nhìn xem, Đỗ tiểu tướng quân kiêu ngạo ngang ngược như thế, mà ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái, liền xám mặt chuồn đi. Mẹ ôi! Lão tử từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ quá thống khoái như hôm nay!

- Ha ha! Ngươi lấy phụ nữ có chồng thời điểm động phòng, cũng không thống khoái như hôm nay à?

- Thống khoái cái rắm! A! Ngày đó cứ luôn kêu đau, lão tử sợ tới mức cũng teo luôn.

- Ha ha ha! Lý lão tam, ngươi dám nói như vậy, để ta về nói với tẩu tẩu!

- Hì hì! Được rồi được rồi! Nam nhân ở bên ngoài, không phải là ham muốn cái “miệng” thống khoái sao! Đợi đi tới Hồng Phúc Lâu, ca ca mời ngươi uống rượu!

Tần Lập cùng Bộ Vân Yên, hai người trong ánh mắt kính sợ của mọi người chậm rãi đi lên lầu hai.

Bộ Vân Yên nở nụ cười xinh đẹp nói:

- Ngươi giở trò tàn khốc không sao, chỉ sợ quản lý của chúng ta sẽ yêu trúng ngươi mất.

Tần Lập sửng sốt, lắc đầu nói:

- Sao có thể!

- Sao lại không có thể? Ngươi không thấy vẻ mặt nàng vừa mới nhìn ngươi kia, ái chà... như muốn ăn sống ngươi. Ánh mắt kia nhu tình như nước nha...

Bộ Vân Yên kéo dài giọng nói, sau đó nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tần Lập, cười rộ lên khanh khách.

Cười đã đời, Bộ Vân Yên mới sâu kín nói:

- Công tử! Ngươi xác định ngươi làm như vậy, có thể dẫn tới chú ý của Nhị hoàng tử không?

Tuy rằng chưa bao giờ trực tiếp trao đổi với nhau, nhưng loại chuyện này, Bộ Vân Yên thông minh như thế sao có thể không nhìn ra? Hành vi của Tần Lập nhìn như do xúc động, trên thực tế chẳng khác nào nhắm vào Nhị hoàng tử truyền đi một cái tín hiệu: ta với ngươi cùng một đối thủ một mất một còn, ngươi tốt nhất chạy tới thêm một đá chứ?

Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua vị Nhị hoàng tử trong lời đồn kia, nhưng theo đủ loại nghe đồn cũng có thể phát hiện, đó là một người rất có tâm cơ và khí phách. Cùng tranh nữ nhân với thiếu chủ của Đại Thanh Bang, có thể dứt khoát buông tay, hơn nữa sau này không tìm tới đối phương gây phiền toái, đủ thấy lòng dạ của người này.

Nếu không một vị hoàng tử nếu như thật sự muốn trả thù một người, đừng nói là thiếu chủ của Đại Thanh Bang, cho dù là bang chủ Đại Thanh Bang... Cũng chịu không nổi loại áp lực này!

Dù sao, thể diện của hoàng tử cũng quan hệ đến toàn bộ thể diện của hoàng thất! Tuy rằng không biết Nhị hoàng tử buông tay đích thực là nguyên nhân gì. Nhưng hắn tuyệt đối chính là một nhân vật cầm được thì cũng buông được!

Tần Lập tin rằng không tới bao lâu, người của Nhị hoàng tử khẳng định sẽ đến đây!

Không dựa vào cái gì khác, chỉ bằng vào lịch duyệt ở kiếp trước và sau khi trải qua vô số kinh nghiệm hiểu biết về nhân tính ở kiếp này của Tần Lập!

Màn đêm buông xuống vào lúc đóng cửa, Tần Lập cùng Bộ Vân Yên hai người xuống dưới, cô nàng quản lý kia mang theo mấy phần ngượng ngùng, đôi mắt lóng lánh chợt sáng lên nhìn Tần Lập báo cáo:

- Công tử! Hôm nay chúng ta bán nhiều hơn ba thành so với mấy ngày trước...



- Đóa Đóa! Ngươi báo cáo sai đối tượng rồi...

Bộ Vân Yên nói với nét mặt tỉnh bơ, sau đó trong lúc cô gái vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, rốt cục nàng không kìm nổi cười rộ lên khanh khách.

Lúc này, bỗng nhiên nghe từ bên ngoài có mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Các cô gái trong cửa hàng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều nhiều ít toát ra vài phần sợ hãi. Họ ăn ở tại nơi này, buổi chiều kia sau khi quá mức hưng phấn, trong lòng lại đều nảy lên ý nghĩ sợ địch nhân quay lại tính sổ.

Tần Lập thản nhiên cười nói:

- Đừng sợ! Mấy ngày nay ta cũng ở lại đây, ta cam đoan không ai có thể xúc phạm tới các ngươi!

- Ồ! Công tử! Chúng ta đều tin tưởng ngài! Cô gái quản lý cửa hàng kêu là Đóa Đóa kia ngượng ngùng liếc nhìn Tần Lập một cái, nhẹ giọng nói.

Tần Lập bước tới mở ra, lại thấy bên ngoài đứng một người trung niên tướng mạo bình thường, mặc một bộ y phục vải thô. Thuộc loại người đứng giữa đám đông người cũng không ai chú ý.

- Là tộc nhân Tần gia quý tộc Đại Tề quốc, Tần công tử Tần Lập đây chăng?

Người trung niên không một chút nhiều lời khách sáo nào, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi.

Đối với đối phương có thể tra được thân phận của mình, Tần Lập cũng không thấy kỳ quái chút nào, bởi vì trên khế ước mua bán nhà làm cửa hàng này viết rõ ràng tên là Tần Lập.

Mà Tần Lập luôn dùng tiếng nói địa phương của Đại Tề quốc cùng cử chỉ kiêu ngạo ngang ngược kia, không một thứ gì không công khai biểu thị với thế nhân: hắn từng là thân phận quý tộc.

Tần Lập gật gật đầu, híp mắt nói:

- Ngươi là ai?

Người trung niên cười hì hì:

- Chúng ta là bạn không phải địch! Như thế nào, Tần công tử lớn mật lớn gan như thế, mà cũng sợ tại hạ gây bất lợi cho Tần công tử sao?

Tần Lập ảm đạm cười, cánh tay duỗi ra:

- Mời lên lầu!

Gian cửa hàng này Tần Lập sắp xếp: lầu một làm chỗ buôn bán; lầu hai làm phòng bếp cùng chỗ nghỉ lại của các cô gái; còn lầu ba, chưa bao giờ mở ra với người ngoài, trên thực tế lầu ba được trang hoàng, xa hoa nhất!

Nơi này, kỳ thật chính là chỗ Tần Lập dành riêng cho mình, cũng là nơi dùng để chiêu đãi một vài khách nhân.

- Mời ngồi?

Tần Lập tự mình ngồi trên tấm đệm xốp giữa trường kỷ. Thấy ánh mắt người trung niên lộ ra một chút dị sắc, Tần Lập không kìm nổi có hơi đắc ý, bởi vì đây đều là thiết trí dựa theo ham thích của mình ở kiếp trước. Ở thế giới này, khẳng định là độc nhất vô nhị!

Đương nhiên, có thể dùng không được bao lâu sẽ thịnh hành ở thành Thanh Long, sau đó lan tràn ra toàn bộ đại lục, bởi vì những ý nghĩ thiết kế này thật sự là rất tiên tiến. Rất hưởng thụ!

Tuy nhiên người trung niên này hiển nhiên cũng không phải không từng trải việc đời, hắn thoáng sửng sốt một chút, mới cười nói:

- Tần công tử quả nhiên là xuất thân quý tộc, loại phong cách này ta mới biết lần đầu đấy!



- Ha ha, quá khen! Xin hỏi các hạ tìm đến Tần mỗ thật ra có chuyện gì?

Lúc này Bộ Vân Yên đi lên, pha một bình trà rót mời hai người, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Tuy rằng đã dịch dung, nhưng gương mặt mới của Bộ Vân Yên vẫn thập phần xinh đẹp mê người như trước, nhưng người trung niên ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn cái nào.

Đợi Bộ Vân Yên rời đi sau đó hắn mới ảm đạm cười, nói:

- Tại hạ nghe nói buổi chiều hôm nay Tần công tử kiên quyết giáo huấn một gã sư gia của Đại Thanh Bang, kèm theo còn làm cho tiểu tướng quân Tam công tử Đỗ Tử Đằng của Ngự Tiền Uy Vũ Tả Tướng quân phải nhục nhã bỏ đi?

- A? Có chuyện này sao?

Tần Lập làm vẻ mặt kinh ngạc, một chút đều không giống như là giả vờ, sửng sốt một chút mới giật mình nói:

- À à à! Ngài nói chính là tên côn đồ đến cửa hàng của ta gây rối kia phải không? Cái gì? Tên đầu lĩnh côn đồ kia là thiếu gia của Tướng quân gia ư? Hà...! Ngài đừng nói giỡn, cái thứ côn đồ không có giáo dục này, làm sao có thể là thiếu gia của Tướng quân đại nhân chứ? Ngài nói vậy quả thực chính là sỉ nhục Tướng quân không biết giáo dục con cháu đó!

Trời ạ... Con bà nó! Nam nhân trung niên trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên tuấn tú khí chất một thân quý tộc trước mắt này đang trợn tròn mắt nói, ngay cả hắn cũng không phân biệt được vị này chính là đang giả ngu, hay thật sự là một tên lỗ mãng ngu ngốc!

- Hì hì! Tiểu tử kia không phải thật là cái gì thiếu gia Tả Tướng quân gia chứ?

Tần Lập thấy người trung niên hoàn toàn ngẩn người, cười hì hì nói:

- Cho dù là thế thì thế nào chứ? Tướng quân đại nhân dạy con không nghiêm, ta thay hắn dạy dỗ mà thôi...

“Còn... mà thôi!” Người trung niên chửi thề trong lòng: “Mẹ nó gặp qua người không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua tên không biết xấu hổ như ngươi vậy. Làm cho người ta đường đường là con của Tướng quân mà bị nhục nhã quá như thế, kết quả lại nói là thay Tướng quân đại nhân dạy dỗ. Đỗ Uy Tướng quân nếu như nghe được lời nói này của ngươi, còn không tức giận đến nghẹt thở chết đi sao?”

Người trung niên trước khi đến đây đã chuẩn bị tốt một bài thuyết khách, chợt phát hiện trước mặt thiếu niên này không ngờ lại hoàn toàn không dùng được câu nào! Điều này làm cho trong lòng người trung niên không kìm nổi rùng mình một cái. Một lần nữa hắn bắt đầu nhìn Tần Lập bằng con mắt khác.

Trước khi đi, Nhị hoàng tử đã dặn dò hắn, nói cái tên kêu là Tần Lập quý tộc Đại Tề quốc đó, nếu là một tên thiếu niên chỉ có thực lực nhưng không có đầu óc, thì cho hắn một chút ngon ngọt: Tỷ như nói một câu hứa hẹn suông ý tứ chính là: ngươi yên tâm mạnh dạn làm tới với bọn Đại Thanh Bang và Đỗ tiểu tướng quân đi! Nhị hoàng tử điện hạ sẽ ủng hộ ở sau lưng ngươi! Ngươi muốn tiền có tiền, muốn người có người!

Nếu như vậy, Nhị hoàng tử sẽ hoàn toàn không hao phí quá nhiều tâm tư ở trên người Tần Lập.

Mà cho dù Tần Lập không phải là một tên ngốc lỗ mãng, mà chỉ là một con chó điên bị dồn ép tức giận cắn càn, như vậy lại càng hợp với tâm ý của đám Nhị hoàng tử, dùng một con chó điên đi cắn người như vậy, quả thực là thích hợp không còn gì bằng.

Đến lúc đó có chuyện gì, hoàn toàn có thể đổ lên đầu tên quý tộc nghèo túng Đại Tề quốc này, còn chính bọn họ phủi tay sạch sẽ!

Cho nên nói Nhị hoàng tử cũng tốt, hay người trung niên này cũng tốt. Ngay từ điểm khởi đầu này hoàn toàn là không an tâm chút nào, cũng không muốn đặt Tần Lập này vào địa vị ngang hàng với mình để bàn bạc cái gì.

Nhiệm vụ của hắn, chính là cấp cho Tần Lập một hy vọng, sau đó để Tần Lập đứng mũi chịu sào, làm con chó điên cắn càn, không hơn không kém!

Nhưng lúc này người trung niên phát hiện tên thiếu niên nhìn như lỗ mãng càn quấy này, hoàn toàn không phải ngây thơ như trong tưởng tượng của hắn. Người ta đối phó với sư gia của Đại Thanh Bang, làm nhục tiểu thiếu gia Đỗ gia, khẳng định là cố ý! Hơn nữa, người trung niên có thể đoán được: nếu hôm nay mình cứ như vậy đi về, như vậy ngày mai, tiểu tử này khẳng định sẽ tung ra lời đồn, nói Nhị hoàng tử là hậu trường của hắn!

Nguyên nhân rất đơn giản, không có hậu trường không có chỗ dựa vững chắc không có bối cảnh, ai ăn no rững mỡ dám nổi điên đối kháng cùng Đại Thanh Bang? Trường phong ba giữa Đại Thanh Bang cùng Nhị hoàng tử kia vừa mới bình ổn cũng không có bao lâu!

Mẹ nó, tiểu tử này! Nhất định là hắn biết sự kiện kia rồi! Nhìn vẻ mặt Tần Lập tươi cười mộc mạc, trong lòng người trung niên chợt nảy sinh một cơn kích động, thật muốn tung một quyền đập nát cái gương mặt làm ra vẻ tươi cười ngu ngốc kia.

Hít sâu một hơi, trên mặt người trung niên lại lộ nét tươi cười, vẻ mặt thân thiết nói:

- Một lần nữa giới thiệu cho biết một chút. Ta tên là Vương Siêu, là phụ tá bên người Nhị điện hạ, ta lớn tuổi hơn ngài, tại hạ mạo muội xưng hô ngài là lão đệ, không biết ý ngài?

Lời này nếu phóng ra bên ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới mọi người kinh hoàng. Đường đường là phụ tá bên người Nhị điện hạ: Vương tiên sinh Vương Siêu, không ngờ lại khách khí với một quý tộc tha hương nghèo túng như thế... Nói ra thật có thể khiến người ta kinh ngạc đến trợn lọt tròng mắt!