Bất cứ ai ở vào thời điểm lâm ly ấy e rằng tâm lý dự phòng đều sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Vậy mà có người thừa dịp này kích ra một kiếm kinh thiên động địa chém về phía Tần Lập, hơn nữa, trên đạo kiếm khí này ẩn chứa uy thế đủ để chém giết một võ giả cảnh giới Phá Thiên!
Tính cách của Tần Lập xưa nay cũng không tình là tốt đẹp lắm!
Hắn tựa như một tảng đá trong hầm cầu vừa thối lại vừa cứng! Từ trước đến nay lươn làm theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người.
Kiếp trước như thế và kiếp này cũng thế!
Ẩm Huyết thần kiếm chợt hiện trong thay, thế nhưng Tần Lập còn chưa kịp ra tay thì Thượng Quan Thi Vũ bên kia cũng cảm ứng được nguy cơ, nàng ngừng phắt lại giữa không trung, xoay người chém ra một chưởng đón chặn đạo kiếm khí!
Trên bầu trời tức thì vang lên một tiếng thét kinh hãi:
-Không được!
Tuy nhiên, hết thảy đã chậm rồi! Thân mình Thượng Quan Thi Vũ bị luồng kiếm khí cường đại ẩn chứa lực lượng kinh thiên này kích trúng, giống như một con nhiều đứt dây bay ra xa.
-Thi Vũ!
-Sư muội!
Hai thanh âm đồng thời vang lên, thân mình Tần Lập đã nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn theo kịp!
Vừa đón được thân mình Thượng Quan Thi Vũ , mắt Tần Lập như muốn nứt ra, khí thế toàn thân bùng phát ra tới tột đỉnh, hét lớn:
-Nàng ngốc sao? Đón chặn nó làm gì?
Sắc mặt Thượng Quan Thi Vũ sau tấm khăn che mặt cực kì tái nhợt, trên trán vì đau đớn trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, thế nhưng trong đôi mắt cực đẹp của nàng lại hàm chứa ý cười, nhẹ giọng nói:
-Người ta...không muốn để cho huynh bị thương mà! Ai mà biết...khụ khụ...thực lực của huynh trở nên mạnh như vậy chứ?
-Buông nàng ra!
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, xen lẫn phẫn nộ vô tận vang lên ở trước mặt Tần Lập.
Tần Lập ngồi phịch xuống mặt đất, trong lòng ôm Thượng Quan Thi Vũ, hoàn toàn không thèm để ý đến người này, từ trong lòng cẩn thận lấy ra một bình ngọc nhỏ, bên trong bình ngọc chỉ có một viên đan dược.
Đan dược này là Kim Phong Đan! Nếu nói Ngọc Lộ Đan là thánh phẩm chữa thương, gần như có thể làm sống lại thịt xương trong cơ thể, như vậy Kim Phong Đan lại là tuyệt phẩm chữa thương!
Chỉ cần còn bám một chút hơi thở, ăn nó vào ít nhất có thể giữ được cái mạng của mình!
Thượng Quan Thi Vũ bị nội thương rất nặng, nếu không cứu trị nhanh, chỉ sợ thật sự sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng mà, cô gái này đã làm cho Tần Lập tưởng niệm bốn năm ròng, giờ phút này lại hoàn toàn như không có biểu hiện như vậy, đôi mắt tràn ngập sóng nhu tình.
-Tần Lập! Muội nhớ huynh!
-Đừng nói chuyện! Ngoan nào, ăn vào đi!
Tần Lập gần như sắp ứa lệ, chan chứa yêu thương nhìn cô gái trong lòng.
-Người ta thật sự nhớ huynh mà!
-Ừ! Ta cũng nhớ muội! Mau ăn đi!
Thanh âm Tần Lập đã có chút nghẹn ngào, nhìn cô gái hồn nhiên như thường, Tần Lập đau lòng như xé rách tim gan, đồng thời bùng lên một cơn phẫn nộ ngất trời!
-Ừ! Muội ăn!
Thượng Quan Thi Vũ nhu thuận hé miệng ngậm viên đan dược. Vào lúc này, trong mắt của nàng, trong lòng của nàng chỉ có một người là Tần Lập!
Môn nhân Tứ Quý Môn bị thu hút tới và hai nữ đệ tử giữ sơn môn kia, đều lẳng lặng đứng ở đó, đều bị cảnh tượng này, một màn họ chưa từng gặp qua này gây xúc động khôn cùng.
Bốn năm qua, Thượng Quan Thi Vũ thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ một nam đệ tử nào của Tứ Quý Môn dù chỉ một câu!
Bốn năm qua, có ai tại đây nhìn thấy qua ý cười trong đôi mắt cô gái che mặt suốt ngày này?
Bốn năm qua, có bao nhiêu con cháu dòng chính ưu tú của đại tộc đại phái trên huyền đảo mộ danh mà đến, nhưng đâu có ai có thể tiếp cận được cô gái này dù chỉ nửa bước?
Nói về khoảng cách chính xác nhất thì trước này không có nam nhân nào có thể tới gần nàng trong vòng mười thước, càng đừng nói đi sâu vào tâm hồn nàng. Tâm hồn nàng đã bị đóng kín từ lâu rồi!
Một thiếu phụ mặt như sương lạnh, khoảng chừng ba mươi tuổi, dưới cằm có nốt ruồi, một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm Tần Lập, lại một lần nữa lạnh giọng nói:
-Tiểu tử! Tốt nhất ngươi nghe lời, buông nàng ra! Bằng không, ta mặc kệ ngươi là ai đều sẽ giết ngươi!
-Ngươi cút cho ta!
Tần Lập ngẩng đầu, khí thế toàn thân bùng lên ập thắng tới hướng thiếu phụ, cơn phẫn nộ từ trong lòng không cách nào ngăn chặn bốc lên, hắn điên cuồng mắng:
-Con bà nó! Ngươi còn dài dòng nữa, lão tử sẽ giết ngươi ngay! Cút!
Tĩnh lặng!
Bốn phía toàn cảnh tĩnh lặng như tờ!
Mà ngay cả Thượng Quan Thi Vũ trong lòng Tần Lập cũng sửng sốt, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp như mặt nước tinh thuần, đột nhiên lại lộ ra vài phần ý cười.
Tính cách này, con người này mới là người nàng yêu! Đây mới là không phụ mối tình nàng toàn tâm tương tư khổ lụy!
Loại người này dù có cùng hắn lên núi đao xuống biển lửa thì có gì đáng sợ nữa chứ?
-Tần Lập! Mang muội rời khỏi nơi này đi!
Giọng nói của Thượng Quan Thi Vũ yếu ớt nhưng vô cùng kiên định.
Thiếu phụ kia bị Tần Lập mắng chửi một câu kinh thiên động địa, mắng đến chết lặng ở nơi đó, trong mắt đầy vẻ khó tin. Sau một lúc lâu nàng ta mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt của nàng đã cực kì khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Tiểu tử! Ngươi dám mắng ta! Ngươi muốn chết. Ta thành toàn cho ngươi!
-Cút con bà ngươi!
Tần Lập ôm Thượng Quan Thi Vũ đứng dậy, hoàn toàn không muốn nhiều lời vô ích với nữ nhân này, một người vừa mới gặp mặt đã muốn giết người yêu của mình, nói đạo lí với nàng ta có ích gì chứ? Người như thế bất kể là nam hay nữ, đều đáng chết như nhau!
Cho dù nàng ta thường ngày đối tốt với Thi Vũ đến mấy đi nữa thì cũng đáng chết!
Hơn nữa, từ đầu đến cuối Tần Lập cũng không nhìn thấy từ trên mặt Thượng Quan Thi Vũ nửa điểm ý tứ...hướng về nàng ta. Ngược lại khi Thi Vũ tự đứng dậy nàng thì thầm yếu ớt:
-Nàng ta là cảnh giới Phá Thiên đỉnh phong, huynh hãy cẩn thận!
Tần Lập thậm chí không hề động tí nào, chỉ đứng ở đó, một đạo tinh thần lực hình thành như một mũi tên nhọn bắn vào tinh thần thức hải của thiếu phụ!
Thiếu phụ trước là bị khí thế trên người Tần Lập thoáng kinh ngạc một chút, ngay sau đó đột nhiên cảm nhận được khí tức tử vong khủng khiếp mạnh mẽ bao trùm mình.
Trong mắt thiếu phụ rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Đột nhiên, nàng cảm giác trong đầu có của mình nổi lên một cơn đau dữ dội, nàng không tự chủ được hét lên một tiếng!
Trong ánh mắt đã là một mảnh tuyệt vọng!
Ầm!
Thiếu phụ bị người tung một cước đá văng. Ngay sau đó, trong không khí nơi đó vang lên một tiếng nổ giòn vang. Nữ nhân trung niên đá văng thiếu phụ, thân mình bật lui về phía sau hai bước. Sau đó ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ nhìn Tần Lập đứng ở nơi đó cười lạnh.
“Đây là chiến kỹ gì?”
Người tới chính là Diệp Thiển Dục sư phụ của Thượng Quan Thi Vũ, một trong sáu đại trưởng lão của Tứ Quý Môn, thực lực đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên! Nàng ta đứng ở nơi đó, toàn thân tản phát ra khí tức phiêu dật xuất trần.
Tần Lập không hề để ý đến Diệp Thiển Dục, mà hướng ánh mắt lạnh lùng về phía thiếu phụ té nằm dài trên mặt đất, tinh thần suy sụp kia, cất giọng lành lạnh nói:
-Già bảy tám mươi còn giả gái non kia, lần này tiện nghi cho ngươi! Lần sau còn dám xuất hiện trước mặt ta, không cần nói lời nào cũng không cần bất cứ lí do gì, chỉ cần gặp ngươi ta sẽ giết ngươi!
-Tần Lập! Ngươi thật càn rỡ! Nơi này là Tứ Quý Môn!
Diệp Thiển Dục cau mày, sau đó nhìn Thượng Quan Thi Vũ tựa đầu vào vai Tần Lập, hơi thở mong manh nhưng toàn thân tỏa ra vẻ hạnh phúc. Nàng thở dài, hỏi:
-Thi Vũ! Thương thế của ngươi...không sao chứ?
Thượng Quan Thi Vũ hướng về phía nàng ta cười ngọt ngào, nói:
-Sư phụ! Ta không việc gì! Ta nói rồi, khi nào hắn tới đón, ta sẽ cùng hắn rời đi! Ngài yên tâm! Ba năm sau tới giải đấu Chí Tôn, ta sẽ đại biểu Tứ Quý Môn xuất chiến. Nhiều năm như vậy, ngài hẳn là hiểu tính ta: Ta nói ra nhất định sẽ giữ lời!
-Không được!
Diệp Thiển Dục cự tuyệt như đinh đóng cột, sau đó nói:
-Thi Vũ! Thương thế của ngươi nghiêm trọng như thế, nếu chậm chữa trị, nhất định sẽ rơi vào bệnh căn! Chuyện của hắn sau này nói, nhưng trước mắt ngươi phải ở lại đây!
Diệp Thiển Dục nói xong, ánh mắt chiều vào Tần Lập. Nàng biết tính tình đồ đệ kia của mình có bao nhiêu bướng bỉnh. Tuy rằng nàng không muốn cầu xin thiếu niên bốn năm trước nàng đã không nhìn thấu này, nhưng hôm nay thật không thể không cầu xin hắn:
-Tần Lập! Ngươi cũng thấy đấy, thương thế của Thi Vũ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nàng từ nay về sau bị phế bỏ, ngươi trước hết giao trả nàng lại cho chúng ta; sau đó ngươi cứ ở lại Tứ Quý Môn mấy ngày, chờ thương thế của nàng chuyển biến tốt, sau đó nói tiếp chuyện rời đi. Ngươi thấy thế nào?
-Không cần! Tần Lập! Muội mấy năm nay đã trải qua đủ trói buộc cùng tịch mịch rồi! Muội không muốn rời khỏi huynh, một khắc cũng không rời! Muội không thích trở thành một phế nhân! Tần Lập! Huynh ghét bỏ muội sao?
Thượng Quan Thi Vũ nói xong, giơ tay cởi tấm khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt tuyệt sắc. Da thịt trên mặt nàng mịn màng, trong sáng trắng hồng như da mặt trẻ con, đâu còn có thể tìm được nửa điểm bóng dáng màu lam trong đó.
Mà một thân thực lực của Thượng Quan Thi Vũ, cũng ngay tại thời gian mới đây đã thành công đột phá đến cảnh giới Phá Thiên!
Tuổi của nàng cũng chỉ là mười sáu tuổi!
Thử hỏi một đệ tử như vậy, Tứ Quý Môn làm sao có thể vứt bỏ được?
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tần Lập cúi đầu, mắt nhìn vào đôi mắt sáng như sao của nàng, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ mọng oánh nhuận của Thượng Quan Thi Vũ. Tâm ý giữa hai người đâu còn ngôn từ nào để biểu đạt nữa?
“Thời điểm nàng được xưng là yêu nghiệt, ta chính là yêu nàng. Nàng trở thành mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành, ta như trước vẫn yêu nàng; chẳng sợ cảnh xuân tưởi đẹp biến thành hư vô, chẳng sợ tuổi thanh xuân không còn, lưng còng đầu bạc mặt đầy nếp nhăn, hành động chậm chạp...ta...vẫn luôn yêu nàng!”
-Thật có lỗi! Nàng nói rồi đó! Nàng không thích ở lại chỗ các ngươi nơi này!
Tần Lập vẻ mặt hờ hững nhìn Diệp Thiển Dục, lạnh lùng nói.
Thật đúng là ngoài ý liệu của Diệp Thiển Dục! Không phải nói, nam nhân có phong độ đều phải trước lo lắng cho nữ nhân của mình sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm nàng trở thành một phế nhân sao?
Thốt nhiên trong lòng Diệp Thiển Dục dâng lên một cơn phẫn nộ, nàng chỉ vào Tần Lập lạnh lùng nói:
-Tần Lập! Ta thấy ngươi một lòng yêu thương Thi Vũ, mới đưa ra nhượng bộ như thế! Nếu không...ngươi tưởng ngươi là gì chứ? Ngươi có tư cách gì đến hủy diệt tiền đồ tươi sáng của nàng? Ngươi cũng biết tương lai của Thi Vũ nàng sẽ thành tựu tới mức nào chứ? Ngươi như thế nào lại ích kỷ như thế hủy diệt hết thảy của nàng? Mau mau buông Thi Vũ xuống rồi rời đi! Ta sẽ không tính toán chuyện ngươi đả thương đệ tử môn phái của ta! Bằng không....
-Tư cách! Diệp Thiển Dục! Ta nể ngươi là sư phụ của Thi Vũ, mấy năm nay đối đãi với nàng coi như cũng không tệ, mới khách sáo với ngươi như thế! Bằng không...ngươi tưởng ngươi là thứ gì chứ? Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta như vậy? Rốt cục là hủy diệt tiền đồ của nàng, hau là hủy diệt tiền đồ của môn phái con bà các ngươi đây? Hay là hủy diệt tiền đồ nữ nhân ích kỉ ngươi? Bằng không? Bằng không cái gì?
Tần Lập từ đầu vẫn luôn đưa Tiên Thiên Tử Khí vào chữa thương cho Thượng Quan Thi Vũ, lúc này buông tay nhẹ nhàng đỡ Thượng Quan Thi Vũ ngồi trên một tảng đá bên cạnh, Ẩm Huyết Thần Kiếm trong tay chỉ vào Diệp Thiển Dục.
-Ta muốn mang nàng đi, ai dám ngăn cản ta?
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước
Có thank cho anh không thì bảo
http://i21.photobucket.com/albums/b298/rebecca_tin44b/miukhung2dc1.gif
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương