Duy Ngã Độc Tôn

Chương 406: Hoàng tước ở phía sau!


Một nam một nữ này, nói xong, với một tốc độ cực nhanh, lại quay trở lại hướng về thành Hoàng Sa.

Hai người trong cơn phẫn nộ, cũng không có người nào chú ý tới, một bóng người tựa như làn khói mờ, ngay tại một chỗ cách hai người không xa đang lặng lẽ hút tấm bản đồ giả kia vào tay, sau đó từ phía sau bọn họ thừa bóng đêm chạy đi.

Tần Lập nguyên vốn muốn nhìn thử xem hai người này rốt cuộc đến đây làm gì. Nhưng thật không ngờ, bản đồ hai người này cướp được lại là đồ giả!

Phát hiện này, khiến Tần Lập cũng có hơi giật mình, bởi vì một màn diễn ra lúc ấy, vẫn ở trong vòng bao trùm của thẩn trong thần thức Tần Lập, nhất cử nhất động của mọi người đều nằm trong tay Tần Lập. Hàn Mai cùng các người Nguyệt Diêu Tiên Cung đó, căn bản không có khả năng giả bộ!

Mà vừa rồi gã thanh niên vừa mập vừa trắng cùng thiểu nữ có thân pháp thực thông linh huyền diệu kia cũng không cần phải diễn trò ở tại chỗ vắng vẻ không người này làm gì. Như vậy, thực rất có thể chuyện này chính là Long Ấn ngay từ đầu đã tính kế tốt hết thảy! Hắn biết rõ sẽ có người tới cướp bản đồ Thái Cổ, cho nên căn bản là không có lấy ra bản đồ thực! Xem ra trường hợp này cũng không hẳn là vậy, bởi vì với thực lực của Long Ấn, thực khó có thể hiểu rõ được chân chính thực lực về cảnh giới của những người đó sẽ mạnh như thế nào, một khi không có người nào cướp đi, hắn lại đưa cho Nguyệt Diêu Tiên Cung một tấm bản đồ Thái Cổ giả mạo, vậy thì thật đúng là ông cụ chán sống ăn thạch tín rồi

Cho nên, chuyện này có khả năng nhất chính là: ngay từ đầu là Hàn Mai cùng Long Ấn hai đương sự này đã thương lượng trước với nhau diễn trò, nhằm vào kẻ cướp bóc có thể xuất hiện!

Bởi vì đoạn thời gian gần đây, toàn bộ trong thành Hoàng Sa tụ tập rất nhiều võ giả thực lực rất mạnh, trong đó cũng không ít người đến từ địa phương cực Tây bên kia. Dưới tình huống như vậy, vì để nắm chắc, Hàn Mai cùng Long Ấn diễn ra trò đó để chuyển đi tầm mắt theo dõi của mọi người không chú ý vào bọn họ nữa, sau đó mới lén lút hoàn thành giao dịch với nhau.

Minh tu sạn đạo ám độ trần thương!

Cho dù không ai dám tới cướp đoạt tấm bản đồ Thái Cổ này, như vậy, càng khiến Nguyệt Diêu Tiên Cung xem thường, tiến hành giao dịch lần thứ hai là tốt rồi. Một tên thực lực bình thường như Long Ấn, hơn nữa cả nhà già trẻ lại đều ở trong lòng bàn tay người, lại dám làm ra chuyện gì khác sao?

Tần Lập càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác, chân tướng càng rõ ràng. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "May mà mình còn lưu lại Thi Vũ ở nơi đó, cũng không biết hiện tại đối phương có chuyển giao tấm bản đồ đi hay chưa?"

Theo Tần Lập suy đoán, tấm bản đồ mười phần còn ở trong phòng chứa củi sau nội viện của Long Ấn.

Thân hình Tần Lập giống như là một làn khói mờ nhạt, không có dẫn tới chú ý của người nào, về tới bên người Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập truyền âm nói:

- Thế nào, đám nữ nhân Nguyệt Diêu Tiên Cung đã rời đi chưa?

Thượng Quan Thi Vũ khẽ gật gật đầu, sau đó nói:

- Đi rồi! Hơn nữa thoạt nhìn đều rất phẫn nộ. Tuy nhiên, có chút kỳ quái là, người của Nguyệt Diêu Tiên Cung lúc trước bảo hộ cho nhà Long Ấn vẫn còn ở lại trong đó! Chẳng lẽ Thánh nữ Hàn Mai này, vẫn là hạng người biết giữ lời hứa? Cũng không muốn làm khó Long Ấn?

Tần Lập truyền âm, nói:

- Tấm bản đồ là giả!

- Giả?

Trong giọng nói của Thi Vũ rõ ràng đầy vẻ kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Tần Lập, nói:

- Như thế nào lại là giả? Chẳng lẽ đây là Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng Long Ấn kết hợp với nhau...diễn trò hay sao?

Tần Lập thầm tán thưởng, liếc mắt nhìn Thượng Quan Thi Vũ một cái, cười nói:



- Không hổ là lão bà của ta, quả thực là thông minh! Bọn họ đúng là đang diễn trò!

Thượng Quan Thi Vũ giật mình nói:

- Khó trách, từ đầu đến cuối muội cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Tuy rằng thân thủ hai người ra tay cướp bản đồ đó đều rất cao, nhưng cũng không phải là võ giả mạnh gì lắm, nhất là thiếu nữ kia, giật bản đồ Thái Cổ từ trong tay Hàn Mai có điểm rất thoải mái! Năm trưởng lão cảnh giới Phá Toái Hư Không, còn thêm một Thánh nữ Hàn Mai cũng là cảnh giới Phá Toái Hư Không, không ngờ đều không có biện pháp để đối phương cướp lấy, điều này có điểm rất không thực tế! Hơn nữa, Hàn Mai vừa rồi lại giận dữ, chỉ trích năm trưởng lão kia, mà năm trưởng lão cũng không có lưu tình phản kích Hàn Mai ngay tại chỗ. Cuối cùng, song phương bất mãn tản đi. Tất cả đều đi rồi, nhưng vẫn để lại tên đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung ban đầu kia ở lại nhà Long Ấn. Theo lẽ mà nói bản đồ đã không còn, Long Ấn cũng sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Cho dù trong điều kiện là phải bảo hộ cho hắn, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, mà trên người nữ đệ tử lạnh như băng đó, muội cũng không có cảm nhận được chút dị thường nào!

Tần Lập mỉm cười, nói:

- Theo như lời muội nói có thể nhìn ra được đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung ở lại nhà Long Ấn nơi này, hẳn chính là tâm phúc thân tín của Hàn Mai! Mà chuyện này cũng chỉ có hai người nàng ta cùng Hàn Mai mới biết được! Còn những người khác bao gồm các trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung, tất cả đều hoàn toàn không biết nội tình bên trong!

Thượng Quan Thi Vũ có chút kinh ngạc, sau đó nói:

- Nữ nhân này thật đúng là không tầm thường, đáng được gọi là túc trí đa mưu!

Nói xong, nét mặt lại giãn ra cười, nói:

- Tuy nhiên, phu quân của ta còn lợi hại hơn! Đến lúc đó, bọn họ sẽ trợn tròn mắt! Hì hì!

Từ khi Thi Vũ bắt đầu vào Tứ Quý cốc tu luyện, tính tình nàng trở nên càng thêm lãnh đạm. Tần Lập vẫn hiếm khi có thề trông thấy Thi Vũ lộ ra vẻ mặt tươi cười này. Điều đó đủ để chứng tỏ sau khi Thi Vũ đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, đã xảy ra biến đổi rất lớn: trở nên thoải mái và tự tin hơn so với trước đây!

Đối với Tần Lập mà nói, đây là chuyện tốt.

…………….

Tại phủ của Long Ấn trở nên vắng lặng. Đám người âm thầm vây xem cũng đều rời khỏi nơi này. Nếu bản đồ Thái Cổ đã xuất hiện, lại bị cường giả thần bí cướp đi, vậy còn ở lại chỗ này có ích lợi gì?

Đêm khuya, một bóng người lén lút đi ra từ trong phòng của Long Ấn, chính là Long Ấn!

Bên ngoài tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón tay.

Long Ấn rất tinh tường địa hình nhà mình, đi rất nhanh tới căn phòng chứa củi. Hắn liếc mắt nhìn quanh một cái, khắp nơi đều vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả.

Long Ấn thuần thục mở ra cánh cửa phòng chứa củi, sau đó rất nhanh mở cửa địa đạo, phi thân tiến vào. Cánh cửa phát ra kẽo kẹt một tiếng, sau đó khép lại.

Long Ấn theo địa đạo ngắn ngủn đi xuống dưới, dưới ánh đèn lờ mờ, Long Ấn dựa vào tường, lấy tay xoa nhẹ trên ngực, dưới ngọn đèn mờ lúc sáng lúc tối, trông gương mặt hắn rất căng thẳng.

Lúc này Long Ấn mới đi tới góc tường, nơi đó đặt một đống hũ sành cũ nát, hắn đi đến đống hũ sành phía dưới, đầu tiên là nhìn ra ngoài một hồi có lẽ là xem có bị người nào phát hiện hay không? Sau khi thấy vẫn yên tĩnh không có chuyện gì hắn mới dọn mấy hũ sành ra.

Bên dưới lộ ra một hẩm ngầm, bên trong không lớn lắm. Hắn phát ra một tiếng reo nhỏ, nhưng thật ra trong lòng hắn rất khẩn trương, nên tự xoa dịu mình một chút.

Long Ấn khom người chui xuống, lại mở ra một cánh cửa ngầm, sau đó rất nhanh từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ màu đen. Mặt trên hộp gỗ còn bị khóa lại. Long Ấn lấy chìa khóa ra mở khóa, mở nắp hộp lên.

Dưới ánh mắt đầy vẻ mong chờ mừng vui của hắn, dần dần biến thành kinh ngạc hốt hoảng. Long Ấn chỉ cảm thấy trong đầu óc trống rỗng, nét mặt vốn đang có chút khẩn trương, ở dưới ánh đèn mờ vẫn thấy rõ đã trở nên trắng bệch!



Bởi vì bên trong hộp gỗ... trống rỗng không có một vật gì!

- Cái này... sao có thể? Sao có khả năng chứ?

Long Ấn rất nhanh xoay người, nhìn quét một vòng dưới tầng hầm, trong căn phòng nhỏ đến mức tiếng hít thở, còn thêm tiếng tim của hắn đập thình thịch kia hắn đều có thể nghe rõ ràng.

Ngay sau đó, Long Ấn như là phát điên lên rồi, hắn nắm hũ sành cũ nát vứt tung tóe. Có một số bị ném vỡ nát, thậm chí mảnh vỡ cắt đứt tay Long Ấn, máu tươi không ngừng chảy tuôn ra, nhưng dường như Long Ấn không hề có cảm giác. Hắn không ngừng điên cuồng lục tung trong mật thất nhỏ hẹp này.

Đến cuối cùng, vật dụng trong mật thất bị hắn làm thành đống đổ nát, mà tấm bản đồ Thái Cổ chân chính, vẫn không cánh mà bay mất!

Long Ấn thất hồn lạc phách ngã ngồi dưới đất, miệng than thở:

- Xong rồi, xong rồi!

Mồ hôi từ trên trán Long Ấn ào ào chảy xuống. Long Ấn vẫn dửng dưng như không biết.

Khó trách bộ dáng của hắn lúc này một bộ như cha mẹ chết, thật sự là bởi vì chính Long Ấn hắn mấy ngày nay có chút đắc ý vênh váo, mọi điều kiện yêu cầu của hắn, Thánh nữ Hàn Mai của Nguyệt Diêu Tiên Cung đều gật đầu đáp ứng tất cả. Hơn nữa, sau khi Long Ấn nhìn thấy nữ đệ tử của Nguyệt Diêu Tiên Cung bảo hộ hắn kia, hắn lại phạm một sai lầm mà bất cứ nam nhân cũng rất dễ phạm phải... Hắn hiến kế với Hàn Mai, trước lấy một tấm bản đồ giả để thử xem sẽ có người cướp hay không, sau đó sẽ ngấm ngầm thực hiện giao dịch.

Hàn Mai nghe xong, tự nhiên phi thường cao hứng. Sau đó Long Ấn nhân cơ hội nói ra với Hàn Mai, nói rằng dù sao nữ đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung này cũng phải bảo vệ hắn rất nhiều năm, không bằng ban cho hắn nữ đệ tử này để làm bình thê thì tốt lắm!

Quý tộc của Thanh Long quốc mới có thể được hưởng đãi ngộ một vợ cả, hai bình thê, bốn người thiếp. Tuy nhiên Long Ấn tự nhiên không cần điều này, chỉ cần cuộc buôn bán này thành công, về sau thậm chí ngay cả hoàng thất Thanh Long quốc hắn cũng không cần để vào mắt, càng đừng nói một chức tiểu quý tộc nho nhỏ.

Hàn Mai thoáng do dự một chút rồi cũng đáp ứng. Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng không cấm nam nữ cưới nhau. Nữ đệ tử kia thực lực tuy rằng không tệ, cũng đạt tới cảnh giới Dung Thiên, nhưng đối với Nguyệt Diêu Tiên Cung mà nói, chỉ cần có thể thu được một tấm bản đồ Thái Cổ, cho dù gả nữ đệ tử này cho hắn cũng đâu có mất mát gì?

Dù sao chuyện này qua đi, Long Ấn coi như cũng là đệ tử ngoại môn của Nguyệt Diêu Tiên Cung thì có cưới sư tỷ đồng môn làm vợ, chuyện này cũng không có gì ghê gớm.

Nhưng bất kể thế nào, Long Ấn cũng không nghĩ tới, lại có người thừa dịp thời điểm hắn không chú ý, lẻn vào phòng chứa củi này, trộm lấy đi bản đồ Thái Cổ thật của hắn!

Điều này làm cho hắn... phải giải thích sao với Hàn Mai đây? Hơn nữa, nghĩ đến nữ đệ tử bảo hộ hắn kia, sau khi biết mình bị gả cho Long Ấn, nàng ta lộ ra vẻ mặt không cam lòng cùng oán hận. Long Ấn nghĩ tới kìm lòng không được rùng mình một phát.

Long Ấn hoàn toàn ngẩn người ở trong này, ngồi bệch dưới đát, thời gian rất lâu cũng không có đứng lên. Hắn đã hoàn toàn trở nên mờ mịt, cho dù hắn có trấn định mấy đi nữa, gặp phải loại chuyện này, cũng khó tránh khỏi tinh thần luống cuống. Không biết rốt cuộc mình nên làm thế nào mới có thể giải thích rõ với Hàn Mai.

Lúc này, bên dưới tầng hầm ngầm nhỏ hẹp bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ khiến Long Ấn đang ngồi dưới đất sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, hai mắt hắn bắn ra vẻ hoảng sợ, hô lớn:

- Ai đó?

Long Ấn nhặt lên thanh kiếm trên mặt đất, xoảng một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó quét kiếm một vòng quanh mật thất, nhưng trừ không khí, hắn cũng không chém trúng vật gì.

Kiếm khí làm nổi lên luồng gió, làm ngọn đèn chao đảo lúc sáng lúc tối, thiếu chút nữa bị dập tắt.

*******