Trong lòng Cơ Ngữ Yên dâng trào một nỗi vui mừng thanh thản, nhưng ngoài mặt lại lạnh tanh, trừng mắt nhìn những người này nói:
- Các ngươi đều không nghe lời sư phụ nói phải không?
Mấy người Tây Qua lập tức quỳ sụp trên mặt đất. Cơ Như Nguyệt, Cơ Như Băng đều trào nước mắt, Tây Qua lớn tiếng nói:
- Lời khác đều nghe, duy chỉ có điều này, chúng ta không thể nghe sư phụ. Chúng ta không ai sợ chết! Cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ với sư phụ!
- Ngươi cứ trơ mắt nhìn Tần công tử bị người ta sát hại như vậy sao? Cơ Ngữ Yên bất đắc dĩ đưa ra con bài tẩy Tần Lập này.
Tây Qua cắn chặt răng, nói:
- Công tử tuyệt sẽ không trách ta. Nếu có phải chết như vậy, thì... thì chỉ trách số mạng chúng ta không tốt thôi!
- Ngươi...
Cơ Ngữ Yên bị tức giận đến nói không nên lời.
Mà các đệ tử Băng Tuyết Môn khác, lúc này cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì, cả đám đều đồng loạt quỳ xuống, có người bỗng nhiên la lớn:
- Tôn chỉ của Băng Tuyết Môn chúng ta là...
- Không vứt bỏ không buông tha!
Cơ Ngữ Yên rốt cục không kìm nổi, nước mắt chảy dài theo khóe mắt, thở dài một cái, nói:
- Các ngươi đều đứng lên đi! Được, nếu có chết, chúng ta sẽ chết chung!
Lúc này, hai dao động năng lượng cường đại từ rất xa kia đã cách bọn họ càng ngày càng gần, Cơ Ngữ Yên nói:
- Chúng ta trước tiếp tục đi tới đi, khi nào bị đuổi theo kịp, thì tính sau, tránh phải chậm trễ hành trình của chúng ta!
Nếu lời này của Cơ Ngữ Yên bị hai kẻ truy tung kia nghe được, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu, đây quả thực chính là hành vi xem thường không thèm để bọn họ vào mắt.
Khi nhóm người Băng Tuyết Môn này đi thêm chừng bảy tám mươi dặm, hai cỗ lực lượng khiến người ta cảm thấy sợ hãi đó, rốt cục càng ngày càng gần.
Từ xa xa đã nghe tiếng nói vọng tới.
- Cơ chưởng môn! Ngươi cố ý làm như vậy sao? Mau dừng lại, không nên lầm lỡ, tránh hại đến người vô tội!
Thanh âm này chính là uy hiếp trắng trợn, hơn nữa một chút đường sống cũng không có. Theo khí tức của thanh âm này phán đoán được: thực lực của người này cũng không kém gì so với Cơ Ngữ Yên, hơn nữa, cùng đi với hắn còn có thêm một người.
Trên mặt đám đệ tử Băng Tuyết Môn đều lộ ra vẻ khuất nhục. Tuy là do sư phụ mà dẫn tới chuyện này, nhưng nếu như không có đám người bọn họ, sư phụ có thể tùy thời xa chạy cao bay. Đánh không lại đối phương, chẳng lẽ còn không thể chạy trốn sao?
Chính vì có bọn họ, mới khiến cho Cơ Ngữ Yên cho dù muốn chạy, cũng không có biện pháp đi quá nhanh, đừng nói trên đường còn phải cáng theo Tần công tử.
Cơ Ngữ Yên đứng tại chỗ, trên mặt lóe lên vẻ cười lạnh, nói:
- Như thế nào, nhanh như vậy liền đuổi kịp rồi? Đường đường là hai cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, lại dùng một đám trẻ nhỏ để uy hiếp một thiếu nữ yếu đuối. Ha ha! Thánh Hoàng nhất mạch các ngươi quả thật là uy phong nha!
Hai người đuổi theo này một béo một gầy, nhìn qua cũng đều bốn mươi tuổi.
Gã mập mạp mặt mày hồng hào, đôi mắt nhỏ hình tam giác, lông mày rất ngắn, nhìn qua giống như là bị cạo đi, môi rất mỏng, vừa thấy là biết người khắc nghiệt.
Gã gầy mày rậm mắt to, dưới cằm chừa lại một chòm râu dê, làn da trên mặt vàng như nến, nhìn qua giống như là bị thiếu dinh dưỡng, dáng vẻ trông thật bất lương.
Sau khi Cơ Ngữ Yên thấy rõ hai người này trong lòng cũng là cả kinh, thầm nghĩ: "Thánh Hoàng quả thật coi trọng tiểu nữ ta, lại phái hai người này đi truy bắt."
Trong Thánh Hoàng nhất mạch, thực lực mạnh nhất thuộc về Chấp pháp đường, chuyên để đối phó với những người không nghe lời dạy của Thánh Hoàng, hoặc là phản đồ trong môn phái, ở khắp vùng Băng Tuyết Cực Hàn hễ nhắc tới Chấp pháp đường của Thánh Hoàng, đương nhiên mọi người sẽ nghĩ đến hai người: Đoạn Mi, Hoàng Sơn Dương.
Đương nhiên, hai cái tên này chỉ là ngoại hiệu, về phần tên họ thật của bọn họ, gần như rất ít có người biết tới. Đoạn Mi chính là người mập mạp mặt đỏ mắt tam giác, tính tình âm độc ác nghiệt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thuộc loại người trừng mắt tất báo.
Hoàng Sơn Dương, chính là người sắc mặt vàng như nến, chừa một chòm râu dê dưới cằm. Người này nhìn qua thực bình thường, tướng mạo không khó coi, nhưng không tính là anh tuấn. Nhưng một thân thực lực lại xuất thần nhập hóa, hơn một ngàn năm trước đã đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp, tu luyện chiến kỹ thuộc tính lôi điện, vô cùng uy mãnh.
Hoàng Sơn Dương được xưng là đệ nhất cao thủ của Thánh Hoàng nhất mạch.
Đương nhiên, có phải chân chính là đệ nhất cao thủ hay không, điều này không thể nào khảo chứng. Thánh Hoàng nhất mạch từ thời Thái Cổ đến nay, nội tình vô cùng thâm hậu cùng với cái loại thế hệ này kế thừa thế hệ khác, khiến cho mỗi võ giả trong lĩnh vực Thánh Hoàng đều cực kỳ mạnh mẽ, không có kẻ yếu.
Nhưng Hoàng Sơn Dương này nếu có thể được xưng là đệ nhất cao thủ của Thánh Hoàng nhất mạch, vậy khẳng định thực lực cũng không thể yếu.
Quả nhiên, vừa nghe Cơ Ngữ Yên nói như vậy, Đoạn Mi cùng Hoàng Sơn Dương hai người liếc nhìn nhau. Đoạn Mi ảm đạm cười, nói:
- Cơ chưởng môn nói đùa rồi! Cơ chưởng môn mạnh như thế, ai dám khi chưởng môn là thiếu nữ yếu đuối? Người nào có ý nghĩ như thế, chỉ sợ đến chết cũng không biết là chết như thế nào!
Hoàng Sơn Dương mỉm cười, nói:
- Cơ chưởng môn là tự mình đi theo chúng ta, hay là đợi chúng ta ra tay chế trụ Cơ chưởng môn, giết sạch đám đệ tử này, buộc Cơ chưởng môn quay về?
Cơ Ngữ Yên cười lạnh một tiếng, nói:
- Chẳng lẽ các ngươi không sợ, sau khi ta thật sự trở thành phi tử của Thánh Hoàng, được sủng ái sau đó sẽ đối phó các ngươi sao?
- Ha ha! Chúng ta làm việc cho Thánh Hoàng, nếu như sợ này sợ nọ, còn không bằng trở về nhà mang con cái bỏ đi cho rồi!
Đoạn Mi mỉm cười nói.
Hoàng Sơn Dương thì vẻ mặt không cho là đúng nói:
- Ngươi sẽ không được sủng ái! Trước khi chúng ta đến đây. Thánh Hoàng đã phái rất nhiều cường giả trong lĩnh vực Thánh Hoàng tiến công Cơ gia, nếu không ngoài ý liệu. Cơ gia hiện tại hẳn đã bị tiêu diệt rồi!
- Cái gi?
Cơ Ngữ Yên biến sắc, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Hoàng Sơn Dương, lớn tiếng quát:
- Ngươi nói cái gì?
Hoàng Sơn Dương đắc ý trong lòng, thầm nghĩ: "Tiểu nha đầu dễ dụ, gia gia nói một câu, liền làm cho tâm thần ngươi thất thố rồi. Cứ như tình trạng của ngươi hiện tại cần gì hai người chúng ta? Chỉ một mình Đoạn Mi kia đã đủ thu thập ngươi rồi! Đáng tiếc thật đáng tiếc! Tiểu nha đầu này xinh đẹp như thế, có lẽ vẫn còn trinh nguyên, nếu không bị Thánh Hoàng xem trọng, bọn ta nhưng thật ra có thể ăn mặn trước một chút."
Lúc này, Tây Qua la lớn:
- Sư phụ! Đừng nghe Hoàng chó nói hươu nói vượn, phóng cái rắm chó con bà nó! Người trong lĩnh vực Thánh Hoàng đều là đê tiện vậy sao? Không có đầu óc sao? Tưởng muốn đánh ai thì đánh sao? Hắn hù dọa ngài đó!
Cơ Ngữ Yên đột nhiên chấn động toàn thân, phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm hổ thẹn, thầm nghĩ: "Mình còn không hiểu biết bằng Tây Qua! Thiếu chút nữa để cho bọn chúng gạt rồi."
Trên thực tế, điều này cũng không phải chỉ số thông minh của Cơ Ngữ Yên không đủ, thật sự là quan tâm quá ắt bị loạn. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, Thánh Hoàng nhất mạch nếu muốn tiêu diệt Cơ gia không phải không có thực lực này, nhưng giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Diệt Cơ gia rồi khẳng định bọn họ cũng sẽ tổn thương nguyên khí trầm trọng.
Chuyện này đến cuối cùng tất nhiên cũng không giải quyết được gì, nhiều lắm cũng chỉ là ngày sau hỗ trợ nhà khác, chèn ép Cơ gia một chút mà thôi.
Nghĩ vậy, Cơ Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn Hoàng Sơn Dương, trong mắt nổi lên vài phần giận dữ, sau đó nhìn Tây Qua nói:
- Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào một chút lễ phép cũng không có? Lại còn mắng chửi người ta ngu ngốc... Cái chuvện đó, về sau không được nói lời thô tục nữa!
- Xin lỗi, sư phụ! Đồ nhi biết sai rồi, chỉ là thấy thứ giống chó như vậy, liền không kìm nổi mắng chửi người...
Tây Qua nói xong, làm như biết vâng lời nói tiếp:
- Lần sau nhất định chừa, nhất định chừa!
Hoàng Sơn Dương giận quá hóa cười, nhìn Tây Qua nói:
- Tiểu súc sinh! Ngươi giỏi lắm, rất có đảm lượng! Một hồi chờ ta chế trụ sư phụ ngươi, ta thật muốn xem thử cốt khí của ngươi, có phái giống như đảm lượng của ngươi, cũng cứng rắn như vậy hay không?
Tây Qua cười lạnh nói:
- Lão Hoàng chó! Ngươi yên tâm đi! Ta là nam nhân tự nhiên là cứng rắn! Ai như ngươi, có củ không có chỗ chơi, khi dễ một nữ nhân tính cái gì chứ!
- Ngươi...
Hoàng Sơn Dương lập tức cảm thấy dâng lên một cơn lửa giận, đột nhiên hắn lại phục hồi tinh thần, cười ha hả nói:
- Giỏi cho tiểu tử! Thiếu chút nữa ta bị ngươi tính kế rồi! Ngược lại tâm tình bị ngươi kích động không khống chế được, ta thật là có chút luyến tiếc nếu giết ngươi! Ta nhất định phải mang ngươi về lĩnh vực Thánh Hoàng, chậm rãi thu thập ngươi!
- Ngươi trước bảo đảm mình có thể còn sống rời khỏi nơi này rồi hãy nói mạnh miệng, về sau nhớ kỳ, không nên tùy tiện nói mạnh miệng, cũng không biết cha mẹ ngươi đã dạy ngươi thế nào nữa!
Tây Qua nói lời nói thấm thía.
Lúc này Đoạn Mi đi tới phía trước mấy bước, thịt mỡ trên người đều lắc lư theo bước đi, cười nói:
- Được rồi lão Hoàng! Cần gì phải nhiều lời với tiểu tử này! Chúng ta trước bắt lấy Cơ chưởng môn, còn lại... Hà hà! Ngươi xem, đám nữ đệ tử này nhưng không ít đây!
- Vô sỉ!
- Đê tiện!
- Hạ Lưu!
Trong đám đệ tử Băng Tuyết Môn vang lên một tràng tiếng mắng chửi.
Lúc này Cơ Ngữ Yên đã tập trung toàn bộ tinh lực trên người, thở phào một cái, từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một thanh đoản kiếm, rút kiếm cầm tay, dồn toàn lực ném vỏ kiếm như một viên đạn bắn thẳng về phía Hoàng Sơn Dương, đoản kiếm trong tay vung lên, một luồng kiếm khí chém về phía Đoạn Mi.
Đoạn Mi cười ha hả, vũ khí cũng không có lấy ra, nói:
- Lão Hoàng, ngươi thấy không, nha đầu kia thực hung mãnh, không ngờ muốn một người đối phó với hai chúng ta!
Hoàng Sơn Dương cũng cười lớn nói:
- Đúng vậy đúng vậy! Đáng tiếc nha đầu kia là Thánh Hoàng muốn lấy làm phi tử! Ôi! Thánh Hoàng lão nhân gia còn thật xa xỉ, phi tử cảnh giới Lôi Kiếp thật thế gian hiếm có. Chúng ta đây cũng chỉ đành dùng tạm đảm tiểu nữ non trẻ Băng Tuyết Môn này cùng tốt!
Đoạn Mi vừa nghiêng người né tránh đạo kiếm khí của Cơ Ngữ Yên, vừa đùa cợt nói:
- Đúng vậy! Ta trước đã nghe nói nữ đệ tử Băng Tuyết Môn rất nhiều, dung mạo cũng không tệ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền! Lão Hoàng! Chúng ta đi chuyến này không uổng công!
- Không uổng... không uổng...
Thân mình mập mạp của Đoạn Mi kia, ục ịch xê dịch với tốc độ nhanh khó tin, cũng không có sử dụng lực lượng quá cường đại, mà hoàn toàn chọn dùng cái loại chiêu thức tinh xảo này.
Loại tinh xảo này nếu từ trên một người gầy ốm sử dụng còn coi như bình thường, nhưng trên một người béo phì như Đoạn Mi mà dùng đến, thật khiến cho người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Hai người này ra chiêu thực tùy ý, bởi vì không thể làm bị thương Cơ Ngữ Yên, cho nên, ý định của hai người là làm cho Cơ Ngữ Yên tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, sau đó mới thực ra tay bắt sống nàng.
Về phần đám đệ tử Băng Tuyết Môn kia, bọn họ hoàn toàn không có để vào mắt.
Ba người cứ như vậy quấn lấy nhau, cũng không có sử xuất ra chiêu thức kinh thiên động địa gì. Cái loại chiêu thức đó cố nhiên làm cho người ta sợ hãi, nhưng tiêu hao năng lượng cũng rất lớn.
Đoạn Mi cùng Hoàng Sơn Dương thì không muốn dùng, còn Cơ Ngữ Yên thì lại là không dám dùng.
Đánh qua đánh lại một hồi, bỗng nhiên Đoạn Mi nhìn thấy bên kia một người nằm trên cáng, không khỏi trêu đùa:
- Ta tưởng vì sao. Cơ chưởng môn muốn chạy, hóa ra còn nuôi một gã trai tơ đây!
Hoàng Sơn Dương xoay chuyển tròng mắt, cười nói:
- Vậy ta phải đi giết hắn!