Đội ngũ Thánh Hoàng đón dâu, cũng có vẻ thập phần không giống người thường. Do tám con chim lớn vô cùng kéo một ngọn núi khoảng trăm thước huyền không, chậm rãi đi tới.
Ngọn núi huyền không này, là một hình nón ngược, mặt trên được san cực kỳ bằng phẳng, trên ngọn núi một đám người đứng diễn tấu thổi sáo và đánh trống, rất là náo nhiệt.
Tám con chim to, đám người Tần Lập và Cơ Ngữ Yên chưa bao giờ gặp qua. Mỗi một con đều dài chừng mười thước, hai cánh mở ra chừng ba mươi thước, bộ dạng vài phần tương tự như ưng, nhìn qua vô cùng uy phong lẫm liệt. Trên mỗi một con chim đều có một người khống chế điều khiển.
Ngọn núi huyền không chậm rãi dừng ở bên cạnh ngọn núi nơi đám người Băng Tuyết Môn, bên kia có người cao giọng hô:
- Cung nghênh Băng Tuyết phi tử.
- Cung nghênh Băng Tuyết phi tử.
Một đám người đi theo cùng hô to lên, làm cho đám hạ nhân bên này hâm mộ không thôi, nhỏ giọng nghị luận.
- Ái dà! Thánh Hoàng bệ hạ thật sự là coi trọng Băng Tuyết Phi a. Ngươi xem, ngay cả Bằng Điểu đều đưa ra.
- Không phải sao, một lần còn là tám con nữa. Thánh Hoàng bệ hạ đi ra ngoài cũng chỉ mười sáu con, hoàng hậu cũng chỉ mười hai. Tám con Bằng Điểu... đã gần với Thánh Hoàng bệ hạ cùng hoàng hậu rồi.
- Băng Tuyết Phi thật sự là có phúc, xem ra về sau được Thánh Hoàng bệ hạ sủng hạnh khẳng định là không thành vấn đề.
- May mắn mấy ngày nay chúng ta đều cẩn thận hầu hạ, không có làm Băng Tuyết Phi phật lòng...
Cơ Ngữ Yên bước chân nhẹ nhàng đi đến ngọn núi huyền không này, phút cuối cùng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Tây Qua, khẽ gật đầu không nói thêm gì, trực tiếp lên ngọn núi huyền không do tám con Bằng Điểu lôi kéo.
Ở trên ngọn núi này có một cái đình cổ kính, trong đình bày một cái ghế dựa thật lớn. Ghế dựa nhìn qua cực kỳ xa hoa, tấm lót xa hoa, tay vịn cùng lưng ghế chạm trổ tinh tế đều lộ ra một cỗ khí phách.
Mọi người đều canh giữ ở ngoài đình, chia làm hai hàng, ở giữa chừa lại một lối đi.
Tần Lập nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Cơ Ngữ Yên, tới bên cạnh ngọn núi huyền không này, bên kia có người ngăn lại, lớn tiếng nói:
- Chỉ mời một mình Băng Tuyết Phi lên, người khác ở chỗ này.
Cơ Ngữ Yên lạnh lùng liếc nhìn người kia một cái, thản nhiên nói:
- Chẳng lẽ ta gả chồng, ngay cả người thân bên vợ cũng không thể đi cùng sao?
- Này...
Người nọ cẩn thận nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên, sau đó nói:
- Đây là ý chỉ của Thánh Hoàng bệ hạ, xin Băng Tuyết Phi thông cảm nỗi khổ của tiểu nhân.
- Ta không thông cảm.
Khuôn mặt xin đẹp của Cơ Ngữ Yên lập tức lạnh xuống, nói:
- Ta vì sao muốn thông cảm ngươi? Ai thông cảm cho ta? Tới đây đón dâu, Thánh Hoàng như thế nào không tới?
- Ách... Đây là quy củ của Thánh Hoàng lĩnh vực...
Sắc mặt người kia cũng có chút khó coi. Người khác không biết, nhưng là tâm phúc của Thánh Hoàng bệ hạ, hắn làm không biết Cơ Ngữ Yên sắp đối mặt với cái gì, không khỏi thầm mắng trong lòng: “Nữ nhân ngu xuẩn ngạo mạn, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi đi làm phi tử? Chẳng được bao lâu, ngươi sẽ trở thành một phế nhân hoàn toàn, sau đó bị nhốt trong lãnh cung tịch mịch khổ sở chờ đợi tử vong. Đám đồ đệ của ngươi, có thể bị thu lại, nếu không chỉ có thể có con đường chết.”
- Quy củ? Quy củ chó má gì chứ!
Tần Lập ở bên cạnh, thản nhiên nói:
- Tỷ. Nếu bọn họ không đồng ý ta đưa tỷ, ta sẽ không gả nữa.
- Lớn mật, ngươi là ai? Dám ăn nói linh tinh ở nơi này? Một người khác chỉ vào Tần Lập, lớn tiếng trách mắng.
- Bốp!
Lại một tiếng giòn tan vang lên, trên mặt người vừa nói chuyện lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ tươi, nhanh chóng sưng lên. Người này ôm mặt, không dám tin nhìn Tần Lập. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, người này... dám đánh hắn.
- Ngươi... ngươi thật to gan!
Giọng người này lập tức trở nên bén nhọn.
- Cẩu nô tài cũng không nhìn lại xem ngươi là thứ gì. Ta là người như thế nào? Ta là... đệ đệ của nàng!
Tần Lập thiếu chút nữa nói ra mình là nam nhân của Cơ Ngữ Yên, Cơ Ngữ Yên ở bên cạnh liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Có Tần Lập đi cùng, núi đao biển lửa cũng không sợ.
- Ta mặc kệ ngươi là ai, người đâu...
Người bị đánh ôm mặt, trong lòng không biết bao nhiêu ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, ở trong Thánh Hoàng lĩnh vực này, tuy rằng hắn là một thái giám, nhưng ai dám nói chuyện như vậy với hắn? Càng đừng nói dám đánh khuôn mặt mềm mại của hắn.
- Chậm đã!
Người cầm đầu vừa thấy tình hình muốn trở nên gay gắt, lập tức gọi người bên cạnh lại, chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt âm u nhìn lên người Tần Lập, lạnh lùng nói:
- Ngươi xác định, ngươi muốn đi cùng?
- Nói như rắm! Tỷ tỷ lão tử gả chồng, lão tử làm đệ đệ không đi theo thì ai đi? Ngươi dám cản ta, ta liền đánh cả ngươi.
Tần Lập lòng đầy căm phẫn hô lên, khuôn mặt anh tuấn thoạt nhìn có chút vặn vẹo.
- Tốt, tốt lắm! Cho hắn cùng đi!
Người này nói xong, cười lạnh nhìn thoáng qua Tần Lập, nhỏ giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi đừng hối hận đấy nhé!
- Hối con mẹ ngươi! Đầu óc ngươi có bệnh sao?
Tần Lập lạnh lùng nhìn người cầm đầu:
- Lão tử là em vợ Thánh Hoàng bệ hạ.
Tần Lập ngoài miệng thì nói trong lòng lại thầm nghĩ: "Cậu em vợ gặp quỷ đi! Muốn cướp nữ nhân của ta? Quản ngươi Thánh Hoàng thánh đế gì, một mực giết sạch!"
Tần Lập nói xong, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra vài phần đắc ý nói:
- Cẩu nô tài ngươi không có mắt. Đợi gặp Thánh Hoàng, xem ta nói cùng với ông ta, ngươi động tay động chân với tỷ của ta.
- Ngươi... ngươi dám!
Tên dẫn đầu đón dâu lúc này cũng ngây người. Hắn tuy rằng là bề tôi thân tín của Thánh Hoàng bệ hạ, nhưng nữ nhân của Thánh Hoàng bệ hạ, người nào dám động? Đừng nói hắn, bất kỳ ai cũng không có lá gan này. Ai động người đó chết!
Người này tức giận đến mức tay có chút run rẩy, chỉ vào Tần Lập nói:
- Ngươi ngậm máu phun người.
- Đúng vậy. Ta phun ngươi, ngươi có thể làm gì ta đây?
Tần Lập lạnh lùng cười, kéo tay Cơ Ngữ Yên, nói:
- Tỷ tỷ. Chúng ta đi. Xem cẩu nô tài này còn dám kiêu ngạo như vậy hay không?
Nói xong, kéo tay Cơ Ngữ Yên trực tiếp đi tới ngôi đình kia, sau đó nghênh ngang kéo Cơ Ngữ Yên ngồi lên cái ghế.
- Ngươi không thể ngồi ở đó...
Người dẫn đầu đón dâu trong lòng không khỏi vô cùng hối hận. Thánh Hoàng vốn phái người khác đến đây đón dâu, nhưng hắn hiếu kỳ Băng Tuyết Phi này là người thế nào vì thế liền chủ động xin đi. Sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng không chủ động tới.
- Ta không ngồi ở đây, vậy ta ngồi đâu?
Tần Lập chỉ vào con Bằng Điểu:
- Chẳng lẽ muốn ta ngồi lên con súc sinh đầy lông kia?
Con Bằng Điểu bị Tần Lập chỉ vào lập tức giận tím mặt, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, sau đó miệng nói tiếng người:
- Ngươi nói ai là súc sinh? Tiểu tử, ta thấy ngươi chán sống rồi!
-Ha ha ha!
Tần Lập hoa chân múa tay vui sướng cười ha ha nói:
- Súc sinh không ngờ có thể nói tiếng người. Thánh Hoàng lĩnh vực các ngươi thật đúng là thần kỳ.
Đám người đón dâu lúc này ý muốn bóp chết Tần Lập đều có, con Bằng Điêu bị Tần Lập mắng khó khăn lắm mới trấn an lại được. Người dẫn đầu cũng không có sức cãi cọ với Tần Lập, cái ghế kia, chỉ có Thánh Hoàng mới được ngồi, thầm nghĩ cùng lắm thì ngồi một hồi cũng chẳng sao cả. Trước khi gặp Thánh Hoàng nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi tiểu tử này ra khỏi ghế là được.
Trong lòng nghĩ thầm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lên đường.
Cơ Ngữ Yên ngồi ở kia, yên lặng nhìn Tần Lập gây chuyện, chút khẩn trương cùng không yên trong lòng đã sớm bị ném lên chín tầng mây.
Tám con Bằng Điêu chậm rãi bay lên, sau đó bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cảnh vật chung quanh nhanh chóng thụt lùi, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Nhưng Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên ngồi ngoài trời như vậy lại không cảm giác được có gió, giống như là có một bức bình phong vô hình ngăn cản tất cả gió, không khỏi trong lòng thầm xưng kỳ lạ.
Đồng thời trong lòng Tần Lập cũng trở nên cảnh giác. Thánh Hoàng lĩnh vực không phải là Nguyệt Diêu Tiên Cung, cũng không phải Lãnh Thu Cung. Thoạt nhìn cũng không dễ dàng xông pha.
Tuy nhiên, trải qua một phen ầm ĩ, tới nơi bọn họ nhất định sẽ dẫn dắt hắn rời đi. Điều này chính hợp ý của Tần Lập. Tần Lập giao cả viên Hắc Ma Đan cùng giải dược cho Cơ Ngữ Yên, muốn Cơ Ngữ Yên ở thời khắc mấu chốt ăn giải dược trước sau đó sử dụng Hắc Ma Đan. Quản mẹ gì Thánh Hoàng hay là ai, chỉ cần không đạt tới cảnh giới Địa Tiên, đối mặt với Hắc Ma Đan, chỉ có một con đường chết.
Viên Hắc Ma Đan trân quý này, dùng ở đây Tần Lập một chút không thấy đau lòng. Bất kể bảo vật gì đều phải dùng đúng chỗ của nó.
Tám con Bằng Điêu phi hành tốc độ cao trong không trung vài canh giờ, rốt cục đi tới một ngọn núi huyền không khổng lồ vô cùng. Ngọn núi huyền không này rộng lớn cỡ nào? Ngọn núi huyền không bọn Tần Lập ngồi phương viên trăm thước, so với ngọn núi trước mắt giống như là một con kiến cùng một ngọn núi lớn.
Tần Lập ngẩng đầu, nhìn dãy núi thật lớn bị rừng rậm bao phủ, trong lòng cười lạnh: "Lần này nếu không thể quậy nơi này long trời lở đất, lão tử không phải họ Tần!"
Lúc này trời đã về chiều, tối ngày mai chính là lúc hôn lễ cử hành. Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên trực tiếp vào ở trong một khu tiểu viện u tĩnh.
Trong viện có rất nhiều nha hoàn xinh đẹp, thấy Cơ Ngữ Yên đều quỳ rạp xuống đất, miệng hô Băng Tuyết Phi. Tuy nhiên lúc thấy Tần Lập, bọn họ đều giật mình, không nghĩ tới bên cạnh Băng Tuyết Phi không ngờ đi cùng một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn.
Lúc này người dẫn đầu đi tới bên cạnh Tần Lập, nói:
- Ngươi không thể ở đây.
- Vì sao?
Tần Lập trừng mắt nhìn hắn.
- Ngươi trừng ta cũng vô dụng. Ngươi không thấy nơi này không có bất kỳ nam nhân nào sao? Đây là nơi nữ nhân ở lại, ngươi nếu cho rằng mình là nữ nhân, cũng có thể ở lại nơi này.
Người dẫn đầu rốt cục không chịu nổi tên khốn này, châm chọc nói.
- Nghe lời này của ngươi, ngươi khinh thường nữ nhân? Xin hỏi ngươi không có mẫu thân? Không có tỷ muội? Nữ nhân thì làm sao?
Tần Lập liên tiếp hỏi khiến cho người này mặt đều tái đi, cảm thấy vô cùng đau đầu.
- Huynh đệ, coi như ta cầu ngươi, ta bố trí cho ngươi nơi khác, lại tìm cho ngươi tám, mười mỹ nữ cực phẩm nhé, ngươi xem thế nào?
Người đầu lĩnh nói xong, cố ý mờ ám nhìn thoáng qua phản ứng của Cơ Ngữ Yên. Hắn cảm giác được nam nhân này cùng Cơ Ngữ Yên dường như có chút không rõ ràng.