Cơ Ngữ Yên cùng Hoàng Sơn Dương quấn lấy nhau. Đoạn Mi đứng ở nơi đó, ánh mắt ngắm về phía đệ tử Băng Tuyết Môn bên kia, khóe miệng nổi lên một vẻ cười kỳ dị, chậm rãi đi tới phía đám người Tây Qua.
Ánh mắt Tây Qua lạnh lùng, một viên Linh Bạo Đan từ hai ngón tay của Tây Qua, bắn về phía Đoạn Mi. Linh Bạo Đan cắt qua không khí, phát ra một tiếng rít gió bén nhọn.
Đoạn Mi cười lạnh:
- Thứ ám khí đẹp đẽ thanh nhã như vậy, cũng đem ra đối phó với ta?
Nói xong, vung một tay lên, một lực lượng mãnh liệt mênh mông phóng tới viên Linh Bạo Đan này.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Phía trước trang viên, trong giây lát vang lên một tràng tiếng nổ như sấm rền. Luồng lực lượng mãnh liệt đó giống như sóng biển cuồn cuộn chấn động khắp bốn phương tám hướng.
Đoạn Mi đứng mũi chịu sào, chờ tới khi hắn kịp phản ứng, thì luồng lực lượng này đã kích tới nơi. Trong lúc nguy cấp, thân hình Đoạn Mi bắn lùi về phía sau, nháy mắt rời khỏi hơn trăm thước xa, nhưng vẫn bị lực lượng này làm bị thương, cảm giác khí huyết nhộn nhạo.
Đoạn Mi giận tím mặt, nhưng đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, loại vật có thể bùng nổ này, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, mà có thể phát ra uy lực kinh khủng như thể?
Đoạn Mi vừa nghĩ trong lòng, lại vung tay lần nữa nhằm về phía Tây Qua.
"Ầm!"
Lại là một tiếng nổ, thân thể Đoạn Mi lại một lần nữa lui mau về phía sau. Lần này, hắn có chuẩn bị nhưng nhiều ít vẫn bị lan đến gần, khóe miệng ứa ra một tia máu tươi.
Hai mắt hắn toát ra vẻ hoảng sợ, hỏi:
- Đây là thứ gi vậy?
- Vật lấy mạng của ngươi! Lão chó mập! Có bản lĩnh ngươi đến nữa đi!
Tây Qua lộ vẻ mặt khiêu khích nhìn Đoạn Mi.
- Đoạn Mi! Ngươi còn biết xấu hổ hay không, lại xuống tay với một đám trẻ nhỏ thực lực yếu ớt?
Bên này Cơ Ngữ Yên giận không thể ngăn cản, nàng không nghĩ tới. Đoạn Mi lại không quản tới thân phận cao thủ như thể, không có phong độ một cường giả như thế, lại xuống tay đối phó với Tây Qua bọn họ.
- Thực lực yểu ớt? Mẹ nó! Không nhìn thấy Đoạn Mi đại gia bị thương sao?
Đoạn Mi phun ra một búng máu xuống đất, sau đó cười ha hả nói:
- Đoạn Mi đại gia chỉ định đi tới nói chuyện tâm tình với bọn chúng mà thôi, ai mà biết bọn chúng lại mẫn cảm như thế, lá gan cũng quá nhỏ!
- Đoạn Mi! Ngươi nếu dám như vậy, ta liều mạng tự bạo, cũng phải kéo theo các ngươi cùng chết!
Cơ Ngữ Yên nói với giọng điệu vô cùng kiên định, thật có khí phách.
Đoạn Mi hơi biến sắc, nói:
- Cần gì phải thế! Ta chỉ là đùa một chút thôi mà! Các ngươi tiếp tục... tiếp tục đi!
Ngay tại thời điểm Cơ Ngữ Yên nói chuyện, bên này Hoàng Sơn Dương triển khai công kích hung mãnh, hết đạt này tới đạt khác. Không thể không nói, thực lực của Hoàng Sơn Dương quả thật rất cường hãn, hơn nữa, hắn là cao thủ Lôi Kiếp, lĩnh ngộ về hỏa nguyên tố trong Ngũ Hành, cũng đã đạt tới một cảnh giới rất cao thâm, mỗi một lần công kích tới đều linh động thuần thục như ý.
Có thể cảm nhận được hỏa nguyên tố trong thiên địa phạm vi chung quanh vài dặm, không ngừng hướng tới hắn nơi này tụ tập lại.
Tuy nhiên Cơ Ngữ Yên cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu để người người có thể khi dễ. Trong phạm vi mấy dặm, nguyên tố thuộc tính thủy trên bầu trời cũng hướng tới nàng tụ tập mà đến!
Công kích pháp thuật!
Tại giới thế tục này triển khai quyết đấu kịch liệt, rất nhiều người, bao gồm đệ tử Băng Tuyết Môn ở trong đó, đều nhìn xem đến trợn mắt há hốc mồm.
Về phần Hà quản gia, lúc này càng không biết tâm tình thế nào? Đến giờ hắn mới hiểu rằng hóa ra người ta ngay từ ngày đầu tiên đuổi bọn mình đi, là một sự kiện nhân từ biết bao! Lúc này hẳn vô cùng hối hận, chính mình lại giao du với kẻ xấu quay lại đây tranh giành, nếu những người ở trang viên này thắng, khẳng định sẽ không tha hắn!
Cơ Ngữ Yên cùng Hoàng Sơn Dương, hai người quyết đấu với nhau tuy rằng kịch liệt, nhưng đều có thể khống chế, không có tổn hại đến kiến trúc phía dưới, cũng gần như sẽ không lan đến gần người khác. Đây cũng là cao thủ trong lúc đó tự giác. Giống như Hải gia, cho dù bọn họ phái ra một số cao thủ đến đánh giết Tần Lập, nhưng cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ thực lực, nhất là những lão tổ tông, Thái thượng trưởng lão, các gia chủ tiền nhiệm v.v... cũng sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì một khi loại chuyện này mà trở nên quen nếp, vây thì toàn bộ địa phương cực Tây, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ sợ đều phải sinh linh đồ thán!
Cho nên, bao gồm Lãnh Thu Cung, Nguyệt Diêu Tiên Cung, Hải gia, thành Thông Thiên thậm chí lĩnh vực Thánh Hoàng, bọn họ những thế lực lớn siêu nhiên này, chủ yếu đều là lấy người trẻ tuổi làm việc chính.
Bởi vì lão nhân thọ nguyên dù có lâu dài mấy đi nữa, cuối cùng cũng có ngày nào đó tọa hóa. Nếu người trẻ tuổi không được lịch lãm rút kinh nghiệm trong sinh tử để trưởng thành lên, như vậy gia tộc này sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp.
Cho nên, thế lực lớn chân chính, làm bất cứ chuyện gì, đều có quy tắc có mức độ.
Cho nên nói Hải gia đối với chuyện Tần Lập nói ra muốn tiêu diệt toàn bộ Hải gia, vẫn biểu hiện phẫn nộ và xem thường. Các gia tộc nội tình hùng hậu này, đâu phải là một võ giả thiên tài ngươi, nói diệt thì có thể diệt?
Trong dòng lịch sử lâu dài, thiên tài tài ba trác tuyệt là rất hiếm có! Nhưng cuối cùng thì thế nào, theo ý đa số hơn phân nửa mọi người, tuy rằng có người trở thành một cường giả tuyệt thế, nhưng lực lượng của một người, là vĩnh viễn cũng không thể chống lại với một thế lực lớn siêu cấp!
Lần này, lĩnh vực Thánh Hoàng phái ra tổng cộng bốn người, đuổi giết Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên, trừ Đoạn Mi và Hoàng Sơn Dương, còn có hai người trẻ tuổi, nếu nói ra thân phận địa vị của hai người trẻ tuổi này, e rằng có thể dọa khiếp một số đông người!
Một người trong đó, là con thân sinh của Thánh Hoàng vừa mới lên ngôi! Tuy rằng là dòng thứ, nhưng mới hơn một trăm chín mươi tuổi đã tu luyện đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa!
Có thể nói là thiên tài tuyệt thế ở lĩnh vực Thánh Hoàng!
Người kia là cháu ruột của đương kim Thánh Hoàng, hơn hai trăm ba mươi tuổi, cũng đã là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa!
Hai người này có thể nói là thiên chi kiêu tử trong thế hệ trẻ tuồi ở lĩnh vực Thánh Hoàng!
Lần này ra ngoài, là lần đầu tiên bọn hắn ra ngoài lịch lãm, đương nhiên mục đích là đi theo Đoạn Mi và Hoàng Sơn Dương hai cung phụng cao cấp của lĩnh vực Thánh Hoàng này để học hỏi các thứ.
Bởi vì chỉ có thực lực cường đại thôi thì vẫn chưa đủ, cần phải lịch lãm rèn luyện rất nhiều thứ.
Điểm này, thật ra cũng tương tự như Tần Lập cho con cháu tinh anh Tần gia đi lịch lãm. Chỉ có điều, lĩnh vực Thánh Hoàng cường đại, nội tình cũng hùng hậu đến làm cho người ta không nói nên lời, bởi vì người ta cho ra ngoài lịch lãm đều là võ giả Đan Nguyên Anh Hóa!
Kỳ thật Tần Lập cùng đám người Cơ Ngữ Yên, có thể đại náo lĩnh vực Thánh Hoàng, hạ bệ một Thánh Hoàng tiền nhiệm, thật ra là có vài phần may mắn!
Đầu tiên là người bên trong lĩnh vực Thánh Hoàng khinh địch! Bọn họ rất khó tưởng tượng, một thiếu nữ võ giả Lôi Kiếp mang theo một đám đệ tử thực lực yếu đuối, có khả năng làm được chuyện gì lĩnh vực Thánh Hoàng chứ! Nói cách khác, nàng dám giương oai ở lĩnh vực Thánh Hoàng sao?
Tiếp theo là bọn hắn không có lường trước được, trong đám người kia tồn tại Tần Lập, thuộc loại người kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Nếu bọn họ sớm biết về con người Tần Lập, biết sự tích của hắn, như vậy tuyệt đối sẽ trước tiên phái ra cao thủ, trực tiếp tiêu diệt mối nguy hiểm đó!
Nhưng bọn hắn cũng không có!
Vô số năm cao cao tại thượng, Thánh Hoàng ra lệnh ai dám không theo. Điều đó làm cho tất cả mọi người trong lĩnh vực Thánh Hoàng, đều trở nên kiêu ngạo, cho nên bọn họ đều sơ suất!
Nếu không trong những lão nhân không xuất thế ở lĩnh vực Thánh Hoàng, tùy tiện đưa ra một người, cũng đủ để Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên chịu phép! Cũng giống như Hải gia, nội tình hùng hậu khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng!
Cho dù hiện tại, bọn họ như trước vẫn không xem Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên trở thành là đối thủ khó lường, nhưng chỉ vì thống hận bọn hắn đã phá hủy vườn thuốc của lĩnh vực Thánh Hoàng, khiển cho dòng chính nhất mạch Thánh Hoàng, đình trệ phát triển mấy ngàn năm!
Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ phẫn nộ, vì thế mới truy sát Cơ Ngữ Yên và Tần Lập!
Bất giác hai người đã đánh nhau có tới hơn một canh giờ, lúc này, hai người đều đã có chút mỏi mệt, nhưng loại mỏi mệt này chỉ là về tinh thần, còn nguyên lực phong phú trong cơ thể hai người cũng chỉ tiêu hao không tới một phần mười!
Hoàng Sơn Dương không nóng vội, có tâm trạng như mèo vờn chuột.
Mà Cơ Ngữ Yên lại càng không gấp! Nàng đang kéo dài thời gian! Nàng dùng lời nói, chen vào ngăn chặn Đoạn Mi, Đoạn Mi không có nhiều khả năng lên vây công mình, cũng sẽ không đi công kích đệ tử Băng Tuyết Môn phía dưới, hiện tại Cơ Ngữ Yên chỉ chờ đợi duy nhất, chính là Tần Lập có thể dẫn người tới.
Hoàng Sơn Dương chiếu đôi mắt đầy vẻ dâm tà nhìn gương mặt xinh đẹp của Cơ Ngữ Yên, dung mạo của nàng gần như hoàn mỹ không tỳ vết, loại nữ nhân này làm sao có thể giết bỏ khơi khơi được? Không bằng chế trụ bắt nàng, sau đó biến thành nữ nhân của mình, rồi mang theo nàng xa chạy cao bay!
Trong lòng vừa nghĩ, Hoàng Sơn Dương vừa liếc nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, Đoạn Mi thì hắn không lo lắm, giao tình giữa hai người quá sâu sắc. Duy chỉ có hai người trẻ tuổi thân phận độc đáo phía dưới kia. Trong lòng Hoàng Sơn Dương thầm mắng một tiếng, nói vậy Thánh Hoàng phái hai người này đi cùng, cũng nhiều ít có ý giám sát mình đây!
"Đồ chó này thật giống y hệt cha của hắn!"
Hoàng Sơn Dương mắng một câu trong lòng, sau đó đột nhiên từ trong chiếc nhẫn trữ vật, lấy ra một cây gậy hình dáng kỳ lạ, cây gậy này màu xanh biếc, hình cong gợn sóng, hơn nữa cũng không có một chút quy tắc nào, thoạt nhìn thập phần khó coi.
Nhưng trên cây gậy truyền tới dao động năng lượng, ngay cả Cơ Ngữ Yên ở xa xa đều cảm nhận được.
- Thúy Trúc Trượng!
Một trong hai tên thanh niên phía dưới, vừa thấy Hoàng Sơn Dương lấy ra cây gậy này lập rức kinh hô một tiếng.
Gã thanh niên bên cạnh cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, nói:
- Thúy Trúc Trượng này không phải là một trong hai Bảo Khí của lĩnh vực Thánh Hoàng chúng ta sao? Không ngờ lại ở trên tay Hoàng cung phụng!
Cơ Ngữ Yên ở nơi Tần Lập đó, đã biết về bốn loại vũ khí mạnh mẽ thời đại Thái Cổ: Linh Khí, Bảo Khí, Kiếp Khí và Thánh Khí này, nghe hai người phía dưới đối thoại với nhau, sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên trắng bệch, khóe miệng nổi lên nụ cười đầy vẻ đau thương, thầm nghĩ: "Tần Lập! Thực xin lỗi, ta không thể kiên trì đợi huynh đến được rồi, người này đã xuất ra Bảo Khí, hiển nhiên là không còn kiên nhẫn, nếu ta bị hắn bắt, tất nhiên chịu nhục... Một khi đã như vậy, không bằng đồng quy vu tận tốt lắm!"'
Cơ Ngữ Yên đang nghĩ ngợi trong lòng, chỉ thấy Thúy Trúc Trượng trong tay Hoàng Sơn Dương trong giây lát bộc phát ra một vầng hào quang xanh biếc. Hào quang này còn chói mắt hơn so với ánh sáng mặt trời, làm cho người ta hoàn toàn không thể mở to mắt nhìn thẳng vào vầng sáng đó.
Cơ Ngữ Yên cũng hơi thất thần một chút, chờ đến lúc nàng ý thức lại. Hoàng Sơn Dương đã vung Thúy Trúc Trượng nhắm tới bả vai Cơ Ngữ Yên, hung hãng đập xuống!
- Con quỷ nhỏ, nằm xuống cho ta!
Trong lúc vội vàng, Cơ Ngữ Yên chỉ có thể vận dụng hết toàn lực giơ kiếm chống đỡ!
“Ầm!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa!
Thanh bảo kiếm trong tay Cơ Ngữ Yên cũng coi như cực phẩm thế mà bị vỡ thành vô sổ mảnh nhỏ! Thân thể của nàng giống là bị một ngọn núi lớn đập trúng, mạnh mẽ bay tung về phía chân trời, ở trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi!
Uy lực của Bảo Khí, ai chống nổi?