Duy Ngã Độc Tôn

Chương 559: Xin hỏi trên trời lại có tiên?


Tần Lập không đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt Âu Dương Hải cũng biết bản thân mình không lọt vào pháp nhãn người ta, lão chỉ cầu một thân phận đệ tử ký danh. Tuy rằng không biết rốt cuộc người trước mắt là ai, nhưng Âu Dương Hải rõ ràng: từ giờ phút này, số phận gia tộc Âu Dương đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Cho nên, lúc này Âu Dương Hải quyết định ra biển lần nữa. Tin tức này thậm chí rung động cả thành thị vô số đại nhân vật trong thành thị này đều chạy tới thăm hỏi lão gia tử, muốn biết rõ vì sao lão gia tử đột nhiên ra quyết định này. Đồng thời cũng có vô sổ người muốn theo lão gia tử ra biển.

Tuy rằng bọn họ không rõ vì sao lão gia tử Âu Dương sau mấy chục năm lại quyết định ra biển lần nữa, nhưng có thể theo cùng nhân vật như vậy ra biển, quả thật là một chuyện vinh quang bằng trời. Đồng thời rất có thể sẽ có lợi ích thật lớn, mới làm lão gia tử ra quyết định này.

Dù sao, lợi ích mới là động lực cho tất cả sự vật!

Chẳng qua lão gia tử Âu Dương giữ kín như bưng, cả Âu Dương gia cũng không có ai biết nguyên nhân cụ thể. Đám người muôn thuận thế lên thuyền đều nhất loạt bị lão gia tử Âu Dương cự tuyệt.

Tuy nói Âu Dương Hải có địa vị rất cao ở thành thị, thậm chí quốc gia này, nhưng trên thực tế quý tộc chỗ nào cũng có, cũng có rất nhiều người Âu Dương Hải đắc tội không nổi. Những người đó bị Âu Dương Hải cự tuyệt, đều thả ra lời ác độc, nói rằng nếu Âu Dương lão gia tử không nể tình, vậy chờ ngày sau xem.

Đổi với chuyện này, Âu Dương Hải chỉ cười cười, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Chờ xem? Ai chờ ai còn thật là khó nói! Không nói đâu xa, thực lực Âu Dương Hải hiện giờ, trên quốc gia này tuyệt đổi là tồn tại đỉnh cao!

Nếu như bị Hoàng thượng biết thực lực của lão hiện giờ, tước vị của lão sẽ lập tức biến từ Tử tước thành một Hầu tước, thậm chí là Công tước! Lúc này đám tiểu quý tộc kia nếu thật sự dám làm chuyện gì, một mình Âu Dương Hải có thể diệt cả gia tộc bọn họ!

Cho nên, Âu Dương lão gia tử trong một mảnh xôn xao không thể hiểu nổi, triệu tập toàn bộ thủy thủ cùng lái tàu tốt nhất toàn thành trì, lái con thuyền lớn nhất, căng buồm rời bến!

Sau khi Âu Dương lão gia tử đi ra, mới có một tin tức lan truyền trong thành thị truyền ra từ trong một tửu lâu. Trong đó còn có một bằng chứng phụ, đó là một người gác cổng Âu Dương gia.

Tin tức truyền ra từ tửu lâu là thế này: Nói là có một người trung niên, dẫn theo một cô gái tuyệt sắc muốn tìm đại sư hàng hải tốt nhất. Tiểu nhị tửu lâu liền nhanh miệng nói ngay lão gia tử Âu Dương gia là đại sư hàng hải nổi danh nhất cả nước.

Tin tức từ người gác cổng Âu Dương gia truyền tới, lại thế này: Người trung niên kia dẫn theo thê tử tuyệt sắc đi đến đây, yêu cầu gặp lão gia tử Âu Dương, bị người gác cổng cự tuyệt. Lúc đó cô gái kia còn rất tức giận, dường như muốn xông vào, bị người trung niên kia lôi đi.

Hai ngày sau đó, Âu Dương lão gia tử liền tuyên bổ ra biển!

Nếu như nói chuyện này không có liên quan tới nam trung niên cùng cô gái kia, sẽ không có ai tin tưởng. Hơn nữa, có người tận mắt thấy nam trung niên cùng cô gái tuyệt sắc kia ở ngay trên thuyền Âu Dương lão gia tử!

Đám người trong lòng tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, đều đang suy đoán người trung niên và cô gái tuyệt sắc kia là ai. Khẳng định bọn họ có địa vị rất lớn, bằng không làm sao dễ dàng mời Âu Dương lão gia tử đã ba mươi năm không ra biển?

Sau đó, Âu Dương gia lại truyền ra một tin tức, làm mọi người kinh hoàng.

Vì tin tức nói rằng: Âu Dương lão gia tử, từ Thiên cấp, một lần nữa đột phá!

Tin tức này vừa truyền ra, toàn thành khiếp sợ! Đám người bị Âu Dương lão gia tử cự tuyệt, muốn gây phiền toái sau khi tin tức này truyền ra liền lặng lẽ mai danh ẩn tích, không nghe thấy một chút tin tức!

Lúc này, con thuyền lớn đã đi ngoài khơi hơn nửa tháng!



Không thể không nói những thủy thủ cùng lái tàu Âu Dương lão gia tử tìm tới, kể cả lái chính lái phụ, toàn bộ đều có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Giữa bọn họ có rất nhiều người đã hai ba mươi năm không ra biển, có vài thủy thủ bụng đã phệ ra, nếu như thay một bộ y phục hoa lệ, liền trở thành một người phú quý!

Trên thực tế đúng là như vậy, những người này đều theo Âu Dương Hải năm đó, hiện giờ gần như đều có sự nghiệp của riêng mình, hơn nữa giá trị bản thân mỗi người đều không thấp.

Nhưng lão gia tử gọi một tiếng, tất cả bọn họ đều buông tha sinh hoạt hưởng thụ nhàn nhã, lập tức chạy tới từ bốn phương tám hướng.

Không thể không nói Tần Lập tuyển chọn Âu Dương Hải, thật đúng là một tuyển chọn chính xác nhất!

Những người trên thuyền này, chuyện thích nhất là lúc không có việc gì chạy tới chỗ Âu Dương Hải, kể lại những hành trình năm đó. Có thể nhìn ra, nhóm người này sùng bái Âu Dương Hải, đều xuất phát từ nội tâm.

Lên thuyền nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn luôn quấn quít Âu Dương Hải hỏi thân phận hai người. Đó cũng là vì bọn họ biết tính tình Âu Dương Hải, năm xưa Âu Dương Hải lão gia tử rửa tay chậu vàng, tuyên bổ từ nay về sau không ra biển nữa.

Mà nay có thể làm cho lão nuốt lời hứa, hai người này có địa vị gì?

Tuy nhiên Âu Dương Hải vẫn không chịu nói hơn nữa cảnh báo bọn họ ngàn vạn lần không được chậm trễ hai người này. Điều này để những thuyền viên đều biết, có thể địa vị hai người kia không đến từ thế tục!

Kỳ thật giữa dân thường, có rất nhiều loại truyền thuyết!

Càng là địa phương tầng dưới chót xã hội, loại truyền thuyết này lại càng nhiều, chẳng qua các loại truyền thuyết này hơn phân nửa đều đã dị dạng.

Ví dụ như nói nơi thần bí, đã bị rất nhiều dân thường coi như tiên giới....

Người đi ra từ nơi thần bí, đều là thần tiên.

Kỳ thật nói tới, ở trong mắt người thường chỉ sổng đến sáu bảy chục năm, dài nhất là tám chín mươi năm, thì người có thể sổng mấy trăm mấy ngàn tuổi, đúng là thần tiên chân chính rồi!

Còn ở trong mắt Tần Lập? Tần Lập sẽ đánh giá thế nào?

Gió êm sóng lặng, trời trong nắng ấm. Tần Lập ngồi bên mạn tàu, hai chân thả bên ngoài cầm một cần câu trong tay, híp mắt nhàn nhã câu cá.

Cơ Ngữ Yên ngồi bên cạnh, đầu tựa trên vai Tần Lập, ống quần kẻo lên, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, nhẹ nhàng đong đưa trên mạn tàu.

- Xin hỏi trên trời lại có tiên?

Tần Lập đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Cơ Ngữ Yên nao nao, lập tức khẽ giọng nói:

- Trong truyền thuyết trời có ba mươi sáu tầng, mỗi một tầng đều có thần tiên, thần tiên đều là trường sinh bất tử... Tuy nhiên, đây đều là những thần thoại truyền lưu vô sổ năm. Nhưng theo thời đại Thái Cổ, Vực Ngoại Thiên Ma xâm lấn mà tan biến, không ai tín ngưỡng bọn họ nữa. Bởi vì lúc mảnh đại lúc này rơi vào bóng tối, không một ai trong bọn họ ra tay trợ giúp mọi người. Cuối cùng, vẫn là tất cả cường giả Thiên Nguyên đại lục cùng liên hợp lại, liều mạng lưỡng bại câu thương với Vực Ngoại Thiên Ma. Sau đó, truyền thuyết về tiên bắt đầu dần tan biến, dù là trong thế giới người thường, chỉ sợ đã không ai biết đến tiên ở thời đại Thái Cổ nữa!



Tần Lập cười cười, vừa rồi hắn chỉ cảm xúc nhất thời, bởi vì thế giới bên kia của hắn, thời đại tin tức bùng nổ, là một thế giới càng không có tín ngưỡng.

Nếu như cần phải tìm một tín ngưỡng, có lẽ đó là tiền tài, gần như mọi người đều tin rằng tiền tài là vạn năng! Vì vậy, vô số người vì tiền tài mà hiến dâng cả đời mình, thẳng đến ngày chết già mới phát hiện thì ra tiền cũng không phải vạn năng. Nhưng chỉ cần còn sống, sẽ không ai không muốn có được thật nhiều tiền tài...

Cho nên mới nói ở thế giới Tần Lập sổng trước kia, tuy rằng vẫn truyền lưu truyền thuyết tiên nhân, nhưng gặp phải nguy cơ tín ngưỡng chưa từng có. Phải gần như không có ai tín ngưỡng bọn họ!

Vốn kỳ thật Tần Lập cũng không tin, nguyên nhân hắn không tin cũng không phải vì tín ngưỡng tiền tài, mà là bởi lão đạo sĩ thích trộm chó ở quê, lừa gạt hắn tu luyện Tiên Thiên Tử Khí quyết!

Tần Lập tu luyện mấy chục năm, nhưng không tu luyện ra cái chó má gì cả, loại cảm giác tức giận này, làm cho lúc đó mọi thứ trong mắt Tần Lập đều là gạt người!

Tuy nhiên khi Tần Lập trải qua linh hồn xuyên qua cả đời khó quên, đi đến thế giới Thiên Nguyên đại lục kỳ quái này, phát hiện ra Tiên Thiên Tử Khí quyết đột nhiên có thể tu luyện gần như chỉ một thời gian ngắn liền phá vỡ thế giới quan của Tần Lập!

Nếu thật có tiên, có ai gặp qua!

Nếu như không tiên, linh hồn của mình đến thế giới này, làm sao giải thích được?

Kỳ thật Tần Lập đã thật lâu chưa suy nghĩ trên đời này thật sự có tồn tại tiên, tồn tại vĩnh viễn bất diệt như vậy hay không.

Lúc Thái Cổ Thần Miếu xuất thế, tòa miếu thờ thần kỳ này tuyệt đối không phải kiến trúc nhân loại có thể dựng lên, từng làm cho Tần Lập khó hiểu không thể giải thích được. Võ giả trên Thiên Nguyên đại lục, đỉnh cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới Địa Tiên. Trên Địa Tiên, không có bất kỳ người nào đột phá!

Mà coi như Địa Tiên, mạnh đến cảnh giới đại năng luyện chế Hoàng Kim Cung như Hô Diên Bác, ông ta cũng không dám nói bản thân có thể xây dựng nên kiến trúc lớn như Thái Cổ Thần Miếu!

Nhất là tài liệu Thái Cổ Thần Miếu sử dụng, thậm chí mọi người không thấy qua ở bất kỳ một nơi nào trên Thiên Nguyên đại lục!

Cho tới nay, Tần Lập vẫn bề bộn nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đủ mọi dạng, rất ít có tinh lực đi hỏi vấn đề này. Gần đây thời gian khá dư dả, mỗi ngày chỉ bồng bềnh trên biển rộng, nhàn nhã đến buồn chán, liền nghĩ tới vấn đề này.

Lúc này Cơ Ngữ Yên bỗng nhiên nói:

- Tần Lập, chàng nói bên trong Thái Cổ Thần Miếu có thể cất giấu bí mật về tiên hay không? Nếu không thì sao có nhiều người xua như xua vịt chạy tới đó, lại làm sao có nhiều người muốn lấy được bản đồ Thái Cổ, điên cuồng tìm chàng như vậy. Chàng nói trong Thần Miếu kia, có thể có ghi chép liên quan tới thời đại Hoang Cổ trước Thái Cổ hay không?

Tần Lập ngưng mắt nhìn mặt biển xa xa vô tận, khẽ cau mày nói:

- Điều này hẳn không có khả năng lớn? Có người nói đại trận kinh thế phong ấn vô sổ nơi thần bí, mắt trận thiết lập bên trong Thái Cổ Thần Miếu. Nếu như giống nàng nói năm đó phải lưu truyền tới nay.

Cơ Ngữ Yên lắc đầu, có chút không đồng ý, nói:

- Hiện tại chàng đã là cảnh giới Lôi Kiếp, ta cũng là cảnh giới Lôi Kiếp, chàng cho rằng một vạn võ giả như chúng ta có thể xây dựng một tòa đại trận kinh thế phong ấn các góc Thiên Nguyên đại lục hay sao? Ta nghĩ rằng, khẳng định năm đó có lực lượng càng mạnh mẽ hơn nhúng tay, cho nên các Đại ma pháp sư Thái Cổ mới có thể thành công!