Duy Ngã Độc Tôn

Chương 809: Nhao nhao bỏ chạy!


- Tiểu tử làm càn!

- Muốn chết!

- Thứ cuồng vọng, ngươi chán sống hay sao?

- Người này cuồng vọng quá mức, ai lên trấn áp hắn?

- Loại tình tính này, tất thiệt thòi lớn!

Ngay Lập tức, đoàn cường giả nơi Thần Vực trở nên kích động. Dù là những người vốn không phát biểu ý kiến gì, cũng bị Tần Lập chọc giận.

Nam Cung Tử Lăng nhìn Tần Lập có chút lo lắng, thầm than rốt cuộc vẫn phải tới, hơn nữa sớm biết tính cách của hắn, tuyệt đối không lui ra sau nửa bước.

Ầm ĩ tới trình độ này... ôi! Mà thôi, cứ theo đệ ấy đi, sống hay chết, cũng bất cứ giá nào.

Ngược lại năm vương giả trẻ tuổi Giới Hạ mấy người Ngọc Châu, nghe Tần Lập nói những lời này, ánh mắt đều sáng lên.

Cái gì gọi là khí thế! Chính là đây.

Đó không phải kiêu ngạo ngang ngược, mà là một loại bất khuất tận trong xương tủy, không chịu bất kỳ cường quyền áp bách. Không có võ lực mạnh mẽ, đối mặt ngàn người chỉ trích, ta vẫn an nhiên bất động.

Đây mới gọi là võ giả chân chính!

Tần Lập dứt lời, cười ha ha nhìn những người xôn xao kích động này, sau đó như cười như không nói:

- Các ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, Hôm nay, ai trong các ngươi đứng ra là địch với ta, sẽ là kẻ địch cả đời với Tần Lập ta. Chỉ cần ta không chết, ta cùng các ngươi thề không đội trời chung, không chết không thôi. Còn nữa, các ngươi nên rõ ràng, Tần Lập ta chỉ là một võ giả Giới Hạ mà thôi, còn các ngươi đều là người có thân phận có địa vị có danh vọng khắp Cửu Thiên Thập Địa nơi Thần Vực. Nếu như các ngươi thua trong tay ta, vậy một đời anh danh coi như bị hủy trong chốc lát.

Tần Lập nói những lời này, làm cho không ít người đã nao nao xung động, muốn đi ra trấn áp hắn bất chợt cả kinh, sắc mặt xấu hổ quay trở lại, không ai nhúc nhích.

Tần Lập nói không sai chút nào.

Có ví dụ nửa bước Thần Vương Vương tộc Tam Địa trước đó, ngoại trừ hai vị Thần Vương Lục Địa Thất Địa còn nhàn nhã bên kia, có ai trong bọn họ nắm chắc triệt để trấn áp Tần Lập?

Hơn nữa, nếu lấy nhiều khi ít, nhiều người cùng công kích Tần Lập, như vậy chỉ có thể thành toàn cho uy danh của Tần Lập, đối với bọn họ thì lại phạm vào chuyện tối kỵ cũng rất mất mặt.

Mất mặt lại là thứ yếu, chủ yếu là phạm tối kỵ.

Trên Cửu Địa nơi Thần Vực, đều có Vương tộc. Giữa những Vương tộc này cho dù có quan hệ thân thiết, nhưng phân nhiều là ở một trạng thái đối lập ngấm ngầm không phát. Bố cục Cửu Thiên Thập Địa mười vạn năm trước không phải như hiện giờ, khi đó bộ tộc Thú Vương còn chiếm giữ Nhị Địa.

Nói cách khác, Vương tộc cũng không phải vĩnh hằng bất diệt. Gia tộc Thần Vương chúa tể Cửu Thiên Thập Địa khi xưa, cho tới giờ còn không tiêu tan thành mây khói hay sao?

Cho nên giữa Cửu Địa , rất ít có lúc hợp tác với nhau, không phá hoại lẫn nhau, cũng đã là cho mặt mũi rất lớn rồi.

Trọng bảo gia tộc Thần Vương trên người Tần Lập, ai cũng muốn có được. Nhưng bị Tần Lập nói những lời này đè ép xuống, không ai dám ra tay trước.

Nếu thật có trọng bảo, tất nhiên sẽ dẫn tới một trận long tranh hổ đấu, đến lúc đó chưa chắc người ra tay trước có thể thu lợi.

Thú Vương ở một bên lại nhìn mà trợn mắt há mồm. Lúc trước hắn cũng bị thái độ kiêu ngạo ngang tàng của Tần Lập làm cho hết sức căm tức, mặc dù bộ tộc Thú Vương hoàn toàn không đối phó được tám Địa khác, nhưng vừa rồi Tần Lập đã dẫn mọi người Cửu Thiên Thập Địa đi vào chung một chỗ.



Dù là hắn không muốn Tần Lập xảy ra chuyện như thế nào đi nữa, cũng biết trong nháy mắt này, Tần Lập đã tạo nên vô số kẻ thù. Tự thân bộ tộc Thú Vương còn khó bảo toàn, làm sao có thể bảo vệ được hắn?

Nhưng không ngờ tới, sự tình quanh co đổi chiều, tình thế chuyển biến đột ngột, vốn đám đông kích động, hận không thể xé xác Tần Lập, lại kỳ dị bình ổn lại.

- Vậy là đúng rồi, không ai muốn ra tay trước, tiện nghi cho đối phương, vậy thì đi về trước đi.

Tần Lập nhe răng, vừa cười vừa nói:

- Chúng ta nên chơi trò trốn tìm mới thú vị. Ta cứ ở lại Nhất Địa, các ngươi tạm thời trở về, cho ta thời gian phát triển một tháng. Thế nào? Một tháng sau, ta tùy ý cho các ngươi tìm kiếm, truy sát, ta cũng không sợ, vẫn là câu nói kia, ai là địch với ta một lần lão tử là địch với hắn suốt đời, không chết không thôi. Các ngươi trở về nghĩ cho rõ, cũng phải thương lượng cho kỹ, đừng đến lúc đó chơi không nổi, gánh không được hậu quả kia.

- Người nghĩ hay quá nhỉ, hôm nay ngươi đừng mơ rời đi.

Thành viên Vương tộc Tam Địa bị Tần Lập mắng xối xả lên đầu, đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha Tần Lập. Mọi người ở đây đều biết, hôm nay thả cho Tần Lập rời đi, tức là thả hổ về rừng.

- Ha ha! Vậy ngươi đứng ra, hai ta đánh xem ta có giết ngươi không!

Tần Lập bày bộ dạng vô lại, mấy người Nam Cung Tử Lăng nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm.

Bọn họ lại không biết, bản tính Tần Lập đã là như thế, có chút lười biếng vô lại.

Ở Giới Hạ, hắn cần duy trì phong độ một tông chủ, tự nhiên không thể chơi xấu vô lại với người ta. Nhưng ở nơi Thần Vực thì khác, những người này đều tự giữ thân phận, bọn họ khinh thường võ giả Giới Hạ, kể cả Tần Lập, kỳ thật cũng không lọt vào mắt bọn họ.

Dù là Tần Lập có thể lực địch nửa bước Thần Vương, vậy thì thế nào? Bên trong bất cứ một Thánh địa Vương tộc Cửu Địa nào, không có tồn tại Thần Vương? Coi như là đại tộc trong Cửu Địa , cũng sẽ có tồn tại Thần Vương.

Bọn họ cho rằng, tùy tiện một Thần Vương cũng có thể dễ dàng bóp chết Tần Lập, dù là hai ba người nửa bước Thần Vương, cũng không phải Tần Lập có thể địch lại được.

Tràng diện hôm nay, là chính bọn họ giằng co lẫn nhau, kể cả hai Thần Vương Lục Địa Thất Địa, cũng không có cách nào ra tay với Tần Lập. Đổi một ngày nào khác mà gặp được Tần Lập, không trấn áp hắn kêu cha gọi mẹ, chuyện như vậy mới là gặp quỷ.

Về phần Tần Lập nói cái gì một lần là địch cả đời là thù, đều bị những đại năng nơi Thần Vực này tự động cho qua. Một tiểu tử Giới Hạ không có căn cơ mà thôi, là địch thì sao chứ? Kiến càng lay động được cổ thụ hay sao? Đó là chuyện không thể nào.

-Ngươi...

Thành viên Vương tộc Tam Địa kia bị Tần Lập làm tức giận muốn bốc khói, hận không thể một chưởng đánh chết hắn. Nhưng lại không làm được, sắc mặt tái mét nhìn thoáng qua phía Lục Địa Thất Địa, nói:

- Hai vị Thần Vương tiền bối Lục Địa Thất Địa, nếu các vị ra tay trấn áp người này, Tam Địa ta đảm bảo không tham dự phân chia trọng bảo trên người hắn.

Thành viên Vương tộc Tam Địa này nói xong, không ít người trong chính Tam Địa cũng nhíu mày, thầm mắng lời này có chút quá đáng. Trước tiên không nói hai vị Thần Vương Lục Địa Thất Địa này có cam tâm tình nguyện cho ngươi sai khiến hay không, dù là bọn họ tham lam trọng bảo trên người Tần Lập, nhưng ngươi cũng không thể nói lời như vậy được.

Tần Lập này có nhỏ bé không đáng nói, vậy thì cũng là nhân vật do Thông Thiên Đại Đế đích thân hạ ngự chỉ. Mười mấy vạn năm qua, kẻ có thể làm cho Thông Thiên Đại Đế tự tay hạ bút phê ngự chỉ, ngoại trừ Tần Lập, đã không còn người thứ hai.

Nếu trên người hắn thật có trọng bảo gia tộc Thần Vương, như vậy Tam Địa tỏ vẻ buông tha, tin rằng dù có trở lại Tam Địa, cao tầng Vương tộc Tam Địa cũng sẽ bất mãn, thậm chí phẫn nộ.

Tuy nhiên bây giờ, thành viên Vương tộc Tam Địa này đã bị phẫn nộ đầu óc hôn mê. Bởi vì chưa từng có ai như Tần Lập, dám trào phúng cực độ, hơn nữa vô lại như thế ở ngay trước mặt hắn.

Thần Vương Lục Địa là một Lão già khuôn mặt rõ ràng, hàng mi rất dài trắng bạc, sắc mặt hông hào. đầu tóc bạc tùy ý quấn lênm dùng một chiếc thoa gổ kẹp lại.

Nhìn cho kỹ, chiếc thoa gổ kia là dùng Thần Mộc chế thành, bên trên còn tỏa ra đạo vận nhè nhẹ.

Lão nhàn nhạt cười, nói:



- Vương tộc Lục Địa ta chỉ muốn tới xem náo nhiệt, nhìn thử phong thái người ứng vận trong truyền thuyết. Hiện giờ đã thấy được, quả nhiên bất phàm, cho nên tiếp theo, chúng ta chuẩn bị rời đi.

Thần Vương Lục Địa này nói rồi, xoay người bước đi, không có một chút động tác dây dưa nào. Lão vừa đi, mấy trăm người, kể cả các võ giả nhân loại vừa đầu nhập vào bọn họ cũng theo sau rời đi.

Thần Vương Thất Địa là một lão già béo mập đầu bóng lưỡng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn giống như một Đại Thương nhân nơi thế tục, thấy Thần Vương Lục Địa không chút do dự rời đi, lão cũng cười cười, nói:

- Vương tộc Thất Địa ta cũng không có tâm tư gì, Tần Lập tiêu hữu quả nhiên bất phàm, Thất Địa ta đã kiến thức được. Hơn nữa chúng ta cũng không có tâm tư cướp đoạt trọng bảo trên người tiêu hữu. Ha ha, ta nói chuyện giữ lời, sau này tiêu hữu có thời gian, có thể đến Thất Địa làm khách!

Thần Vương Thất Địa Nói rồi, nhìn Tần Lập gật đầu, sau đó cũng không chút do dự xoay người bước đi.

Những người các Địa khác nhìn thấy hai vị Thần Vương cường đại nhất trước sau rời đi, bằng bọn họ muốn cướp lấy trọng bảo trên người Tần Lập, đã là chuyện không có khả năng nữa, nhìn lại thành viên Vương tộc Tam Địa bị Tần Lập sỉ nhục vừa khó coi lại vừa phẫn nộ, trong lòng những người này không khỏi nghiêm nghị.

Vương giả Giới Hạ trẻ tuổi này, có phong phạm vương giả chân chính, người như vậy dù là không thể kết giao, cũng vạn vạn lần không thể đắc tội.

Nghĩ vậy, các đại thế lực cùng Vương tộc các Địa khác đều cáo từ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại bộ tộc Thú Vương cùng người Vương tộc Tam Địa ở nơi này.

Tần Lập từ chỗ Linh Nhi đã sớm biết địa vị xấu hổ bộ tộc Thú Vương ở nơi Thần Vực hiện giờ, cũng không có ý dựa lên người bọn họ, nhìn sang thành viên Vương tộc Tam Địa, cùng với đại tộc Tam Địa cùng tới đây, còn có những võ giả đâu nhập vào Tam Địa. hắc hắc cười lạnh.

Tần Lập cười lạnh mấy tiếng, vẻ mặt trêu chọc nói:

- Thế nào, các ngươi còn không cam lòng rời đi như thế? Vậy không bằng chúng ta đánh một trận?

-Ngươi làm càn!

Có thành viên Vương tộc Tam Địa thật sự tức giận không chịu được, đã muốn lao lên liều mạng với Tần Lập, lại bị người bên cạnh kéo xuống.

Người dẫn đầu Vương tộc Tam Địa, ánh mắt âm trầm nhìn Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Tần Lập, xem như ngươi lợi hại. Chuyện hôm nay, ta ghi rõ trong lòng, ngày khác cho ngươi đẹp mặt.

Kỳ thật thành viên Vương tộc Tam Địa nói như thế, cũng không phải có bệnh gì. Vương tộc mà, cứ xám xịt bỏ đi như thế, mất mặt cỡ nào, cũng phải ném lại hai ba câu hình thức mới được.

Tuy nhiên bây giờ Tần Lập không có dự định cho hắn mặt mũi. ánh mắt bắn ra sát khí lạnh băng:

- Ý của ngươi, là Tam Địa các ngươi cùng Tần Lập ta, sẽ kết thành thù hận?

Tần Lập nói lời này, quá nặng nề.

Cho dù là thành viên Vương tộc Tam Địa, cũng không dám trực tiếp gật đầu.

Không nói đến hắn đám gật đầu, Tần Lập có dám lập tức xông lên chém giết bọn họ hay không. Chỉ nói chuyện lớn như thế, cũng phải do người lãnh đạo tối cao Vương tộc gật đầu mới được. Hắn dù có quyền lực cỡ nào đi nữa, cũng không dám đáp lại lời này.

Đối phương trầm mặc, Tần Lập lại không muốn buông tha hắn, bước lên trước, lạnh giọng quát:

- Có phải thế không?

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: