Duyên Mình Lỡ

Chương 2: Lục Lệ Hành.


Người đàn ông mặc đồ công nhân liền thẳng thừng từ chối.

“Không cần! Tình hình của ông quan trọng hơn.”

Nói xong liền bước đi thật nhanh.

Diệp Vô Ưu sau một hồi nói chuyện với ông lão thì đã dìu ông về phòng bệnh của ông. Trên đường còn khuyên nhủ.

“Ông ơi! Ông đã lớn tuổi rồi! Ông phải chú ý sức khỏe của mình, đừng nên ra ngoài một mình.”

Ông lão được một cô gái nhỏ khuyên nhủ không hề tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ, ngồi xuống giường cười hiều hậu nói với Diệp Vô Ưu.

“Được! Nghe theo cháu.”

Ông lão chỉ vừa mới ngồi xuống thì đột nhiên một người đàn ông xông vào, giọng có vẻ lo lắng vội vàng nói.

“Ông nội! Ông không sao chứ?”

Ông lão vừa nhìn thấy người đi vào liền mặt mày hớn hở nói.

“Lệ Hành! Đến đây để ông giới thiệu. Đây là Diệp Vô Ưu người đã cứu mạng ông.”

Rồi quay sang nhìn Diệp Vô Ưu thấy cô có chút lo lắng liền an ủi.

“Cháu đừng lo lắng! Đây là cháu nội của ông.”

Diệp Vô Ưu lần đầu tiên thấy có người đàn ông đẹp trai đến vậy dù đang mặc trên người bộ đồ công nhân cũng toát lên vẻ nam tính, hơn nữa với chiều cao khủng đó của anh cũng làm cô có chút bối rối. Nghe ông lão giới thiệu thì cô chỉ biết lúng túng gật đầu chào.

Người đàn ông kia nhìn thấy Diệp Vô Ưu ban đầu cũng khá ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng rất tự nhiên đưa tay ra chào cô.

“Chào cô!”

Diệp Vô Ưu ngượng ngùng chỉ chạm nhẹ tay của người đàn ông rồi đáp.

“Chào anh!”

“Chúng ta lại gặp nhau rồi! Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ ông nội tôi.”

Nghe câu này của người đàn ông khiến Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên, thắc mắc hỏi lại.

“Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?”

Người đàn ông có vẻ lúng túng khi trả lời.

“Tối hôm qua ở khách sạn Hilton, là tôi đã cứu cô khi cô rơi xuống hồ nước.”

Nghe anh kể lại, hình như cô đã nhớ ra chuyện gì. Có vẻ anh không chỉ đơn thuần cứu cô mà ở dưới nước anh còn chuyền hơi cho cô nữa nhưng lúc đó cô dường như đã hôn mê nên không có nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ nhớ lại khiến mặt cô có chút nóng.

Ông lão nghe cuộc trò chuyện của hai người thì dường như ngộ ra mà ‘ồ’ lên một tiếng.

“Ồ! Hóa ra hai đứa biết nhau à? Vậy thì thật quá tốt! Hai đứa cùng tuổi với nhau có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, ông ra ngoài đi dạo một chút rồi sẽ quay lại.”

Nói rồi ông liền đi ngay, không để cả hai người kịp ngăn cản. Mọi người ai cũng có thể nhìn thấy là ông đang cố gắng tác hợp cho cô và anh nên cô đã xấu hổ nay càng xấu hổ hơn. Thấy chỉ đứng mà không nói câu nào có chút kỳ quặc nên cô mở lời trước.

“À! Cái đó…Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi!”

Rồi cô lại thắc mắc hỏi.

“Anh làm việc ở khách sạn đó sao?”

Người đàn ông có hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Có thể nói là vậy.”

Thấy người đàn ông có hơi suy nghĩ rồi mới trả lời, Diệp Vô Ưu lại tưởng rằng người đàn ông làm phục vụ ở khách sạn sợ cô chê cười nên mới trả lời chậm như vậy. Nhưng cô vốn không hề khinh thường bất cứ ngành nghề nào, cho dù anh là một lao công cô cũng không khinh thường anh bởi vì cô đã trải qua gần như tất cả mọi ngành nghề hợp pháp chỉ để có thể sống nên cô hiểu sự vất vả của họ đương nhiên sẽ không khinh thường họ.

Đột nhiên có chuông điện thoại reo, người đàn ông liền lấy từ trong túi ra, thấy tên hiển thị trên điện thoại có chút khó xử mà nhận cuộc gọi rồi từ từ áp lên tai. Diệp Vô Ưu lịch sự quay mặt đi không nhìn trộm nhưng âm lượng từ trong điện thoại vô cùng lớn, đến cô còn có thể nghe thấy khiến cô giật mình, nhưng nghe cuộc nói chuyện lại khiến mặt cô đỏ ửng.



“Tiểu tử thối! Ông đã làm hết những gì mình cần làm rồi. Cháu đã 28 rồi, còn không chịu nắm bắt cơ hội thì ông đảm bảo sẽ làm thịt cháu đấy.”

Nói xong thì lập tức có những tiếng ‘tút…tút’ liên tục. Người đàn ông bây giờ cũng cảm thấy ngượng ngùng mà hỏi Diệp Vô Ưu.

“Lúc nãy ông nội có nói gì cô cũng đừng để trong lòng…”

Dường như người đàn ông có chút hiểu lầm gì đó làm Diệp Vô Ưu vô vàng xua tay giải thích.

“Không! Không! Không! Ông không hề nói gì với tôi cả…”

Nhưng rồi đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói của Diệp Nhiễm Y.

“Chị! Danh tiếng của chị ở Nam Thành đều đã không còn nhưng anh Bắc Đình vẫn sẵn lòng cưới chị. Chị nên cảm thấy biết ơn mới phải.”

Nhớ đến câu nói này trong lòng Diệp Vô Ưu dường như đã quyết định, nhìn người đàn ông trước mặt hơi dè dặt hỏi.

“Xin hỏi có phải anh bị giục kết hôn không?”

Người đàn ông rất thẳng thừng trả lời.

“Phải!”

Diệp Vô Ưu có chút vui mừng hỏi tiếp.

“Vậy anh có bạn gái không?”

Càng nghe cô hỏi, anh có hơi không hiểu nhưng vẫn trả lời cô.

“Không!”

Cô lại càng vui mừng hơn nữa hỏi tiếp.

“Vậy anh có muốn suy nghĩ chuyện kết hôn với tôi không?”

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

“Cô nghiêm túc sao?”

Cô đáp ngay mà không suy nghĩ.

“Tôi nghiêm túc!”

Không biết người đàn ông định nói gì tiếp nhưng cô sợ anh từ chối nên vội ngăn lại mà nói một tràng dài.

“Khoan đã! Để tôi tự giới thiệu bản thân trước. Tôi là Diệp Vô Ưu, năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp đại học Toronto khoa kinh doanh và thiết kế, lương một tháng 5000 vạn. Tôi có nhà có xe nên không cần quà đính hôn. Sau khi kết hôn anh có thể chọn đi làm hoặc làm nội chợ toàn thời gian, mỗi tháng tôi sẽ đưa anh 2000 vạn làm sinh hoạt phí. Thời hạn kết hôn là một năm, sau một năm nếu cả hai bên sẵn sàng thì có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Hoặc nếu trong khoảng thời gian một năm anh thích một người khác, có thể ly hôn với tôi ngay khi anh muốn.”

Nói xong cô lại ngập ngừng nhìn người đàn ông hỏi.

“Anh thấy sao?”

Người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn cô gái nói mà không hề phát hiện ra bản thân mình đã nhếnh miệng cười lúc nào không hay. Không cần nghĩ đã trả lời.

“Được! Khi nào thì chúng ta đi đăng ký?”

Nghe hỏi Diệp Vô Ưu liền ngạc nhiên, không dám tin.

“Hả! Nhanh vậy sao?”

Người đàn ông rất thản nhiên trả lời.

“Tôi rất bận! Đương nhiên càng nhanh thì càng tốt.”

Diệp Vô Ưu nghe vậy cũng rất thoải mái nói.

“Vậy thì ngay bây giờ.”



Diệp Vô Ưu vì ngộp thở do đuối nước nên chỉ đuối sức, nghỉ ngơi một chút là ổn nên cô có thể xuất viện ngay trong ngày. Sau khi xuất viện, cô và anh liền đến Cục Dân Chính hoàn thành thủ tục làm giấy kết hôn xong thì trên tay của cả hai người đã có một quyền sổ nhỏ màu đỏ. Chờ là thủ tục xong thì trời cũng mưa, người đàn ông rất lịch thiệp cầm ô che giúp cô. Cô nhìn quyển sổ nhỏ trên tay có chút bối rối rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh bây giờ là chồng của mình mà nói.

“Tôi ở hoa viên Bảo Lợi có một căn hộ. Địa chỉ và mật khẩu tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho anh. Còn ông nội…”

Người đàn ông vội nói.

“Ông nội có nhà riêng.”

Diệp Vô Ưu liền gật gù.

“Được! Vậy sau này cứ mỗi cuối tuần chúng ta sẽ đến thăm ông nội.”

Người đàn ông cũng không phản đối mà gật đầu. Diệp Vô Ưu ngập ngừng nói tiếp.

“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi làm trước.”

Người đàn ông cũng gật đầu nhưng rồi vội nắm lấy tay Diệp Vô Ưu mà đưa lên tay nắm ô. Hành động này của anh khiến cô ngạc nhiên nhìn anh, trái tim đập mạnh rồi cô vội nói.

“Cảm ơn anh!”

Rồi vội quay người rời đi nhưng cô vừa đi vừa nhìn lại tên của chồng mình trong giấy đăng ký mà thắc mắc tự nói một mình.

“Lục Lệ Hành? Sao lại nghe quen vậy nhỉ? Hình như tên người giàu nhất Nam Thành cũng là Lục Lệ Hành. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ấy chắc chỉ là trùng họ trùng tên thôi.”

Nghĩ vậy, Diệp Vô Ưu cất giấy kết hôn lại vào trong túi xách nhưng rồi điện thoại lại đột nhiên reo lên, cô nhìn tên hiểu thị trên màn hình liền thở dài chán ghét rồi nhận điện thoại. Vừa áp lên tai thì cô đã nghe thấy một tiếng nói như hét.

“Cô đồ phụ nữ không biết điều. Có phải cô đã hủy bỏ hôn ước với Bắc Đình hay không?”

“Đúng!”

Diệp Vô Ưu rất thản nhiên trả lời. Rồi giọng nói từ bên kia điện thoại đổi từ một người phụ nữ sang giọng của một người đàn ông liên tục quát mắng.

“Cô ngay lập tức về nhà cho tôi.”

Diệp Vô Ưu theo lời nói của người đàn ông trong điện thoại về Diệp gia. Ngồi trong phòng khách bao gồm Diệp Nhiễm Y, người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên cạnh là mẹ ruột của cô ta, là mẹ kế của cô, Đường Uyển và một người đàn ông là bố cô, Diệp Sở Sinh. Vừa nhìn thấy cô thì ông ta đã tiến đến tát cho cô một cái.

“Ưu Ưu! Rốt cuộc con muốn cái quái gì vậy? Em gái của con tốt bụng đến thăm con. Tại sao con lại đánh con bé?”

Mẹ con Diệp Nhiễm Y nhìn thấy một màn này liền cười rất hả hê. Diệp Vô Ưu bị đánh lệch mặt, cô cũng đã quá quen khi bị đối xử như thế này nhưng cũng không khỏi đau lòng, từ từ quay lại lạnh lùng nhìn người được gọi là bố mà hỏi ngược lại.

“Vậy tại sao ông không hỏi đứa con gái ngoan của ông đã làm những gì đi.”

“Cô…”

Diệp Sở Sinh tức giận muốn mắng Diệp Vô Ưu tiếp nhưng lại bị Đường Uyển ngăn lại, giả vờ tốt bụng.

“Lão gia, ông đừng như vậy. Vô Ưu vừa mới về có gì từ từ nói. Con bé sẽ hiểu mà.”

Diệp Nhiễm Y cũng không ngồi yên mà theo chân đóng kịch.

“Bố! Không sao đâu! Có lẽ chị chỉ nói vậy lúc tức giận thôi. Con không để bụng đâu…”

“Cô chắc chứ?”

Lúc này Diệp Vô Ưu lại cắt ngang lời Diệp Nhiễm Y nói, từ từ bước đến trước mặt cô ta lạnh lùng nhìn.

“Cô đã phá hỏng buổi tiệc đính hôn của tôi, cướp đi vị hôn phu của tôi, còn suýt chút nữa thì giết chết tôi. Bây giờ cô chắc chắn tự hào lắm nhỉ?”

“Đủ rồi!”

Diệp Sở Sinh bênh vực Diệp Nhiễm Y hét lớn cắt lời của Diệp Vô Ưu.

“Hôn nhân của cô với Phó Bắc Đình không thể hủy bỏ?”

Diệp Vô Ưu lạnh lùng đánh mắt sang Diệp Sở Sinh hỏi.

“Tại sao?”