Diệp Sở Sinh bình tĩnh ngồi xuống nói tiếp.
“Có thể gả vào nhà họ Phó là một việc tốt đối với cô. Với điều kiện tài chính của nhà họ Phó hiện tại sẽ là nguồn lực lớn nhất đối với chúng ta. Nếu cô có thể kết hôn với Lục tổng của tập đoàn Lục thị thì càng tốt, nhưng với danh tiếng của cô bây giờ thì không đời nào nhà họ Lục muốn cưới cô. Vậy nên có thể gả vào nhà họ Lục chỉ đành trông chờ vào Nhiễm Y thôi.”
Nhà họ Lục là đệ nhất gia tộc ở Nam Thành, chuyện này ai ai cũng biết. Nhất là vị Lục tổng bí ẩn mà người ta chỉ biết tên, Lục Lệ Hành kia, chỉ mới nhận chức được một thời gian đã đẩy Lục thị lên một tầm cao khó có thể với tới, có thể gả vào Lục thị là ước mơ của nhiều cô gái. Đương nhiên Diệp Nhiễm Y cũng muốn, hơn nữa cô ta rất tự tin vào nhan sắc của mình có thể mê hoặc được Lục tổng của Lục thị. Vậy nên cô ta rất đắc ý nhìn Diệp Vô Ưu.
Diệp Vô Ưu khinh thường với lối suy nghĩ bán con cầu vinh của Diệp Sở Sinh liền nhếch miệng cười nói.
“Chỉ vì tiền, ông có thể làm vậy mà không cảm thấy vô liêm sỉ sao?”
“Cô…”
Câu này của Diệp Vô Ưu đã chọc tức Diệp Sở Sinh khiến cơn đau tim của ông ta tái phát. Đường Uyểu liền vỗ lưng giúp ông ta miệng cũng không ngừng trách móc cô mà lời nói đầy sự chia rẽ ở bên trong.
“Vô Ưu, sao con có thể nói như vậy với bố của con chứ? Con cũng biết là bố con không thể tức giận mà.”
Diệp Sở Sinh cũng tiếp lời oán trách.
“Thật không ngờ. Nuôi con trưởng thành khôn lớn nhưng lại nuôi ra một kẻ thù.”
Diệp Vô Ưu đã quá quen vở kịch cực khổ nuôi con của hai ông bà ta rồi nên cô không hề mất bình tĩnh mà nói tiếp.
“Đừng nói hay như vậy! Bố đừng quên ai mới là người sở hữu công ty. Tập đoàn Diệp thị là do mẹ tôi một tay thành lập. Còn ông, đưa mẹ con Diệp Nhiễm Y vào cửa khi mẹ tôi qua đời không lâu. Công ty vốn dĩ phải là tôi được thừa kế, cho dù thế nào thì trước sau gì công ty cũng là của tôi. Các người đừng hòng mơ tưởng đến.”
Nhìn ông ta rồi lại nhìn sang mẹ con Diệp Nhiễm Y nói tiếp.
“Mà ông và hai mẹ con các người đều là hút máu từ trên người của tôi.”
Diệp Nhiễm Y sợ nhất chính là điều này. Theo di chúc để lại thì tập đoàn Diệp thị sẽ được Diệp Vô Ưu thừa kế mà Diệp Sở Sinh chỉ được một số tài sàn ít ỏi. Vậy nên cô ta mới luôn muốn hủy hoại cô để cô không thể lấy lại tập đoàn. Cô ta giả vờ đáng thương nói.
“Chị ơi! Sao chị lại có thể nói như vậy? Bố làm tất cả đều là vì chị, vì cái nhà này.”
Đường Uyển cũng hùa theo nói vào.
“Đúng vậy! Chúng ta đều là người một nhà. Sao con có thể tính toán như vậy?”
Diệp Vô Ưu cảm thấy buồn cười mà gật gù với câu nói của Đường Uyển. Cô liền nói.
“Vậy sao? Vậy thì hôm nay đã đến lúc tính toán rồi. Trong vòng 5 ngày tôi muốn Diệp Nhiễm Y rời khỏi công ty của mẹ tôi. Tôi sẽ quay lại thừa kế công ty.”
Diệp Nhiễm Y liền khóc lóc thảm thương.
“Chị có cần phải ép em đến như vậy không?”
Diệp Sở Sinh thấy vậy liền đau lòng cho con gái mà an ủi.
“Con đừng sợ! Có bố ở đây rồi.”
Rồi tức giận nhìn sang Diệp Vô Ưu chắc nịch nói.
“Diệp Vô Ưu, cô đừng quên. Cô phải kết hôn thì mới có thể tiếp quản công ty. Còn bây giờ thì cô hãy từ bỏ ý định đó đi.”
Diệp Vô Ưu chưa từng được nhìn thấy di chúc của mẹ cô để lại nên cô không biết là chuyện mà Diệp Sở Sinh nói có phải là thật hay không? Hay chỉ là một kế trì hoãn để chiếm lấy công ty của mẹ cô. Nhưng hiện tại phải khiến ông ta thất vọng rồi. Cô bình tĩnh lấy từ trong túi xách ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ bên trên có đề chữ rất rõ ràng là ‘giấy kết hôn’ mà nói.
“Cần phải từ bỏ ý định là các người đấy. Tôi đã kết hôn rồi.”
Nhìn thấy quyển sổ trong tay của Diệp Vô Ưu, cả ba người Diệp Sở Sinh đều rất ngạc nhiên. Ông ta liền giật lấy rồi nhìn. Diệp Nhiễm Y ngồi bên lại muốn châm ngòi.
“Chị! Chắc không phải là chị mua chứng nhận giả mang về để lừa bố đấy chứ?”
Đường Uyểu cũng thuận theo lời của Diệp Nhiễm Y mà thêm dầu vào lửa.
“Đúng vậy đó, Vô Ưu! Bây giờ danh tiếng của con không được tốt. Làm sao con lại tiếp tục đánh mất danh tiếng của mình nữa vậy?”
Diệp Vô Ưu cười hắt nhìn lần lượt Đường Uyển, Diệp Nhiễm Y rồi đến Diệp Sở Sinh, mỉa mai nói.
“Tôi kết hôn là đánh mất danh tiếng của mình. Vậy còn Diệp Nhiễm Y thì sao? Cô ta là con gái ruột của bố tôi, chỉ nhỏ hơn tôi nửa tuổi, cô ta không biết liêm sỉ mà đi cướp vị hôn phu của tôi. Phản bội trong hôn nhân không phải là điều làm người ta khinh thường nhất sao?”
Diệp Sở Sinh lại giả vờ lên cơn đau tim mà ôm ngực, Đường Uyển lại thừa cơ châm ngòi ly gián mà ánh mắt bà ta nhìn cô lại rất đỗi vui mừng.
“Lão gia! Ông cũng nhìn thấy đấy. Con bé nói như vậy thật khiến người khác đau lòng mà.”
Diệp Sở Sinh ôm ngực chỉ tay vào Diệp Vô Ưu nói.
“Được! Cô nói là cô đã kết hôn rồi đúng không? Vậy thì cô hãy đưa cậu ta về đây để ta xem. Còn nếu không thì đã chứng minh rằng cô đang nói dối. Ngày mai, tôi sẽ trói cô lại rồi đưa sang nhà họ Phó. Tôi không tin là không làm gì được cô.”
“Được! Tôi sẽ gọi anh ấy đến.”
Đến lúc này, Diệp Vô Ưu cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà cũng tức giận, lấy điện thoại ra gọi.
Lục Lệ Hành lúc này đang ngồi trên xe chuẩn bị về công ty thì nhận được cuộc gọi của Diệp Vô Ưu, anh không chần chừ liền bắt máy ngay.
“Alo!”
“Alo, ông xã! Bây giờ anh đến nhà họ Diệp đi. Bố em muốn gặp anh.”
Diệp Vô Ưu liền vào chủ đề ngay. Lục Lệ Hành lại suy nghĩ, dù sao cũng là gặp mặt trưởng bối, anh vẫn chưa chuẩn bị quà, hơn nữa trên người anh vẫn mặc bộ công nhân, không tiện gặp mặt liền từ chối.
“Bây giờ luôn sao? Nhưng anh vẫn chưa kịp thay quần áo.”
Diệp Vô Ưu lại không quá quan trọng chuyện này nên nói.
“Không sao! Cái đó không quan trong. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh.”
Nói xong, Diệp Vô Ưu liền cúp máy. Không lâu sau thì anh nhận được tin nhắn địa chỉ nhà họ Diệp mà cô gửi. Anh liền nói với trợ lý đang lái xe ngồi trước.
“Quay lại, đến nhà vợ tôi.”
“Vâng!”
Người trợ lý liền đáp rồi lái xe đổi đường.
Tại nhà họ Diệp, Lục Lệ Hành đã đến theo lời của Diệp Vô Ưu, cô khoác tay anh rồi trịnh trọng giới thiệu.
“Đây là chồng tôi, Lục Lệ Hành.”
Diệp Sở Sinh khinh thường chỉ tay vào Lục Lệ Hành hỏi.
“Cậu là chồng của Diệp Vô Ưu?”
Lúc này Lục Lệ Hành có một chút không thoải mái, không phải bởi vì bộ công nhân anh đang mặc trên người mà là bởi vì thái độ của mấy người nhà họ Diệp. Anh nghiêm túc đáp.
“Đúng vậy!”
Diệp Vô Ưu lần lượt giới thiệu từng người với vẻ mặt làm lấy lệ.
“Đây là bố ruột của em. Đây là mẹ kế của em, còn đây là em gái kế của em.”
Lục Lệ Hành cũng chào hỏi lấy lệ.
“Xin chào!”
Diệp Nhiễm Y mới ban đầu khi nhìn thấy Lục Lệ Hành, cô ta cũng bị vẻ ngoài điển trai của anh thu hút nhưng khi nhìn lại bộ công nhân anh đang mặc trên người thì lại khinh thường, liền lên tiếng mỉa mai.
“Ơ kìa chị! Anh ta vừa mới bước vào cửa thì em đã ngửi thấy cái mùi chua của bọn nghèo hèn rồi. Chị là đang muốn chọc tức bố à? Khiến bản thân chị càng ngày càng thất vọng như vậy mà có thể kết hôn với bất cứ ai.”
Bà mẹ kế ngồi kế bên cũng cười phụ họa theo. Diệp Vô Ưu lạnh lùng nhìn cô ta cảnh cáo.
“Cô có tư cách can thiệp vào chuyện của tôi sao?”
Diệp Nhiễm Y nhìn thấy ánh mắt này của Diệp Vô Ưu thì liền hoảng sợ ngồi nép vào người Đường Uyển. Bà mẹ kế cũng biết con gái mình đang sợ mà cố gắng che chắn cho con. Diệp Nhiễm Y hoàn toàn không thể hiểu được bản thân mình sợ hãi điều gì ở Diệp Vô Ưu. Rõ ràng cô ta được yêu thương chiều chuộng ở nhà họ Diệp thì đáng lẽ cô phải có quyền lực hơn Diệp Vô Ưu. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Diệp Vô Ưu, cô ta lại không rét mà run.
Diệp Sở Sinh lại bắt đầu lên tiếng chê bai.
“Cái bộ đồ cậu đang mặc trên người là cái gì vậy? Giống hệt như vừa đi chuyển gạch về vậy. Một chút phép lịch sự cũng không có.”
Đường Uyển cũng tiếp lời.
“Đúng vậy đó, Vô Ưu! Lần đầu tiên cậu ta đến nhà mà lại không mang một món quà nào cả. Còn không biết là do nghèo hay là do keo kiệt. Con phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy.”
Diệp Sở Sinh lại không nhịn được liền lên tiếng phản đối mà đúng hơn là ra lệnh.
“Cho dù hai đứa đã kết hôn rồi nhưng tôi cũng không đồng ý. Nhanh chóng ly hôn đi.”
Diệp Vô Ưu tức giận định lên tiếng nhưng Lục Lệ Hành đã lên tiếng trước.
“Lời ông nói không quan trọng.”
Diệp Sở Sinh lại lấy tư cách trưởng bối ra lệnh rồi đuổi Lục Lệ Hành đi.
“Đó là con gái tôi, cho dù tôi có bảo cô ta đi chết cô ta cũng không được phép làm trái. Cậu nhanh chóng cút ra khỏi đây.”
Diệp Vô Ưu rất tức giận nhưng cô không thể bộc phát ngay lúc này nên đành kéo Lục Lệ hành định rời đi.
“Chúng ta đi thôi.”
“Đứng lại!”
Lúc hai người định rời đi thì Diệp Sở Sinh lại lên tiếng ngăn cản, thấy cô và anh cũng dừng bước chân lại thì lại lên tiếng đe dọa.
“Nếu hôm nay cô bước chân ra khỏi căn nhà này thì tôi sẽ không xem cô là con gái của tôi nữa.”
Diệp Vô Ưu cũng không chịu yếu thế quay đầu nhìn Diệp Sở Sinh nói.
“Ông cứ yên tâm! Một khi tôi lấy lại toàn bộ thứ thuộc về tôi thì tôi sẽ cắt đứt quan hệ với ông.”