Lời này không biết phải đáp thế nào, Tống Hân Nghiên mỉm cười không nói.
“Đùa chút thôi, không cần phải đặt trong lòng.”
Giang Bảo Lâm cười nghiêm túc nói: “Thật ra từ rất lâu về trước, anh đã biết mình không có cơ hội rồi. Cho nên trong lòng anh đã sớm coi em là em gái. Về sau có cơ hội sẽ hợp tác nhiều hơn.”
Lúc lên xe, Tống Hân Nghiên mới nhớ phải gọi điện thoại cho Tưởng Tử Hàn.
Điện thoại được nhận.
Tưởng Tử Hàn vẫn đang ở hội trường, phía sau hơi ồn ào, Tống Hân Nghiên nhanh chóng một mạch nói rõ ngọn nguồn sự việc.
“Cứu người quan trọng.” Tưởng Tử Hàn cũng không tức giận mà còn an ủi cô: “Trên đường đừng hoảng hốt quá, đợi lát nữa em bận hết việc bên đó, nếu thời gian còn sớm thì hẵng tới.”
“Vâng.”
Tưởng Tử Hàn vừa mới cúp máy đã nghe người chủ trì trên sân khấu dùng giọng nói kích động hô vang: “Bây giờ xin mời hội trưởng mới của chúng ta anh Tưởng Tử Hàn lên sân khấu đọc diễn văn.”
Tưởng Tử Hàn cất điện thoại đi, thong dong bước lên sân khấu.
Lễ tân đưa microphone cho anh.
Anh nhận lấy, vừa mới chuẩn bị nói vài câu qua loa thì khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người màu đỏ tươi đang kéo một người đàn ông chợt lóe lên chỗ cửa ra vào.