Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 482




CHƯƠNG 482

Câu nói tuyệt vọng như đã chết có lẽ chính là thế này rồi.

“Tớ nghe thấy cậu cãi nhau ở bên ngoài.”

Vẻ mặt Khương Thu Mộc đầy áy náy lại đau lòng: “Tớ xin lỗi, tớ biết sẽ quấy rầy cậu, nhưng tớ không nhịn được…”

Tống Hân Nghiên quay mặt đi: “Đồ ngốc, cậu bảo anh ta về đi, tớ không muốn gặp anh ta. Còn nữa, cậu giúp tớ chuyển lời cho anh ta, sau khi làm xong giấy chứng nhận ly hôn thì chuyển phát nhanh đến cho tớ là được. Đời này tớ không muốn gặp lại anh ta, cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa!”

Nước mắt cô lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt, lẳng lặng rơi xuống làm ướt tóc mai.

Trái tim của Khương Thu Mộc như bị ai đó thít lại, ngột ngạt đến mức hít thở cũng không thông.

Cô ấy nắm tay Tống Hân Nghiên, giọng khàn khàn: “Cậu đừng nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đã, chăm sóc sức khỏe thật tốt mới là điều quan trọng nhất.”

Vừa nói xong, cửa phòng bị đẩy ra.

Tưởng Tử Hàn mạnh mẽ xông vào bất chấp sự ngăn cản của Tống Dương Minh và những người khác: “Nếu có chuyện thì cứ nói thẳng với tôi, không cần nhờ người khác chuyển lời.”

Giọng nói thờ ơ, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tống Hân Nghiên, đôi mắt anh lại không nhịn được mà co rúm lại.

Đôi mắt như ao nước tù của Tống Hân Nghiên lập tức trào lên vẻ căm hận mãnh liệt: “Ra ngoài ngay!”

Tưởng Tử Hàn không hề nhúc nhích.

Lồng ngực Tống Hân Nghiên phập phồng dữ dội.

Cơn đau đớn như xé rách tâm can kia không biết xông tới từ đâu, xuyên thấu đến từng lỗ chân lông trên cơ thể.

Cô chật vật ngồi dậy, cầm lấy ống truyền dịch trên tay, kéo giật nó rơi ra khỏi bình truyền dịch.

Tống Hân Nghiên hất thẳng ống truyền dịch về phía Tưởng Tử Hàn.

Tưởng Tử Hàn vẫn không hề nhúc nhích.

Cứ để mặc cho dung dịch bên trong ống truyền dịch tạt thẳng lên đầu và mặt anh.

Mũi kim chọc thủng mạch máu của Tống Hân Nghiên, mu bàn tay cô lập tức sưng lên, dòng máu đỏ tươi chảy ngược vào ống truyền khiến người ta choáng váng.

“Cút ngay! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Tưởng Tử Hàn không những không rời đi mà còn từng bước tiến lại gần cô, trong đôi mắt u ám đè nén nỗi đau vô tận.

“Hân Nghiên, em bình tĩnh lại chút đã. Anh biết mất con làm em rất buồn, anh cũng không chịu nổi. Nhưng mà…” Giọng anh nghẹn ngào, con mang theo vẻ dè dặt.

Tống Hân Nghiên tức giận cầm lấy chai dịch truyền thủy tinh trên giường bệnh rồi đập vào tường.

“A!”

Tiếng thốt kinh hãi của Khương Thu Mộc xen lẫn với tiếng vỡ của chai thủy tinh.

Ngổn ngang, quyết liệt.

Tống Hân Nghiên đặt nửa chai thủy tinh vỡ còn lại vào cổ cô: “Anh cút, hoặc tôi chết! Chọn một cái đi!”

“Hân Nghiên!”