Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 483




CHƯƠNG 483

“Chị dâu!”

Tất cả mọi người đều kêu lên.

Con ngươi của Tưởng Tử Hàn đột nhiên trợn trừng, trái tim trực tiếp ngừng đập.

… Đừng cử động!

Anh muốn hét lên.

Đôi môi mấp máy, giọng nói sợ hãi mắc kẹt trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể thốt ra thành lời.

Tưởng Tử Hàn hoảng sợ đến mức cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh. Anh nuốt nước bọt, sau đó mới nói với giọng khàn khàn gần như không nghe được: “Anh đi! Em đừng kích động, cũng đừng làm bậy. Đưa cái chai cho anh trước đi!”

Anh chìa tay về phía Tống Hân Nghiên.

“Anh dừng lại ngay!” Tống Hân Nghiên hét lên, đôi mắt đỏ đến đáng sợ.

Tưởng Tử Hàn nghe lời dừng bước.

Anh đè nén cơn đau trong mắt, giọng nói khàn khàn mang theo sự dè dặt, lấy lòng: “Anh không bước đến nữa. Em đặt cái chai xuống trước đã, có hiểu lầm gì thì chúng ta cứ đối mặt nói rõ được không?”

Mảnh vỡ thủy tinh đã chạm vào làn da mềm mại của Tống Hân Nghiên.

Có vệt máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương.

Tống Hân Nghiên không hề bi lay chuyển, nhưng cảm xúc kịch liệt của cô đã dần lắng xuống, bình tĩnh lại.

“Không có hiểu lầm gì hết.”

Cô khẽ nói, trong giọng nói còn chứa đựng sự nghẹn ngào và tuyệt vọng: “Con không còn nữa rồi, sự ràng buộc cuối cùng giữa chúng ta cũng đã mất. Tưởng Tử Hàn, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Quá khứ là sai lầm của tôi, từ lúc bắt đầu tôi đã không nên cưỡng cầu. Tôi sai rồi. Tôi hối hận.”

Nước mắt lặng lẽ tuôn ra, yên tĩnh, nhưng từng giọt lại như có thể nhấn chìm lòng người.

Khiến người ta ngạt thở.

Tất cả mọi người trong và ngoài phòng bệnh đều nín thở.

Họ đều hoảng sợ nhìn cô khóc, sợ hãi nhìn cô đâm mảnh thủy tinh vỡ lên cổ mình.

Giọng nói của Tống Hân Nghiên không hề dao động, bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lại nghiệt ngã: “Mẹ anh nói đúng, chúng ta vốn dĩ là người của hai thế giới, không hề tồn tại cái gì mà cố gắng là có thể ở bên nhau. Cho dù miễn cưỡng đến với nhau, cũng sẽ không có được kết quả tốt. Anh nhìn mà xem, bây giờ đã có kết quả rồi đấy. Con tôi đã phải trả giá bằng cả mạng sống vì sự ngu muội và cố chấp của tôi! Tôi không trách, cũng không oán ai cả, tất cả đều là tôi tự chuốc lấy. Bây giờ mới nhìn rõ hiện thực cũng không tính là muộn, kịp thời ngăn tổn thương lại, chúng ta vẫn còn nửa đời sau có thể sống những ngày tháng yên bình.”

Tưởng Tử Hàn vừa sợ lại vừa giận, vô cùng đau lòng: “Dựa vào đâu mà em nói dừng là dừng! Là anh làm chuyện gì có lỗi với em, buộc em đâm mảnh thủy tinh vỡ vào cổ rồi nói với anh những lời này ư? Em lừa gạt anh trước, anh không thể tức giận hay sao?”

“Anh có thể chứ.”

Tống Hân Nghiên thấp giọng chế giễu: “Anh có gì mà không thể đâu. Đừng nói là nổi giận, cho dù có giết người phóng hỏa đối với anh cũng chỉ cần nói một câu thôi.”

Tưởng Tử Hàn giận tím mặt: “Tống Hân Nghiên! Em nói rõ ràng cho anh. Anh làm chuyện gì giết người phóng hỏa, chọc giận chúng sinh!”

“Anh không làm, là tôi làm!”

Nước mắt đọng dưới cằm Tống Hân Nghiên, trong vắt mà lạnh lẽo.