Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 606




CHƯƠNG 606

Anh hoàn toàn có thể không đưa tôi tới đây, không để tôi uống mà!

Tống Hân Nghiên còn chưa kịp nói ra những lời này thì đã bị Chu Cao Tuấn kéo tới bên cạnh của Tưởng Tử Hàn.

Anh ta cẩn thận rót rượu cho anh: “Tuy Hân Nghiên là người mới tới bộ phận nghiên cứu của chúng tôi nhưng cũng là chuyên gia nhỏ có lai lịch trong ngành. Sau này vẫn mong tổng giám đốc Tưởng dành nhiều cơ hội hợp tác. Tôi và Hân Nghiên cùng kính tổng giám đốc Tưởng.”

Tống Hân Nghiên chỉ đành kiên trì lấy chai mà Chu Cao Tuấn đưa cho mình rót vào ly rượu, sau đấy nâng lên: “Tổng… Tổng giám đốc Tưởng, tôi… mời anh…”

Tống Hân Nghiên không dám để ly rượu quá gần Tưởng Tử Hàn, sợ anh phát hiện mánh khóe.

Anh liếc nhìn ly rượu đó, ánh mắt nhìn theo ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn của Tống Hân Nghiên: “Nghe giám đốc Chu nói cô rất tài giỏi? PL có thể tìm được nhân vật như cô, có vẻ cũng tốn không ít tâm tư nhỉ?”

Tống Hân Nghiên gượng cười: “Anh… tôi cạn rồi, tùy anh thôi.”

“Khoan đã.”

Tay của Tống Hân Nghiên vừa mới nhúc nhích, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn có lực nắm chặt.

Rượu trong ly lắc lư, trào ra một chút trên đầu ngón tay trắng nõn của cô.

Sự kết hợp hoàn mỹ giữa nước cùng ánh đèn và làn da trắng như sứ khiến Tưởng Tử Hàn ngây ngẩn mất một lúc.

Da đầu của Tống Hân Nghiên như nổ tung, cô chột dạ trợn trừng mắt.

Lẽ nào anh phát hiện thứ mình dùng là nước rồi ư?

Những người khác trong bàn cũng dừng nói cười, tò mò nhìn sang.

Phải biết rằng, cậu ba nhà họ Tưởng nổi tiếng không gần nữ sắc.

Trên bàn rượu bình thường, cho dù là nữ đồng nghiệp tới thì cũng không có ai dám dẫn phụ nữ đến bên cạnh anh.

Vì vậy hôm nay cả bàn không một ai dám dẫn theo nữ đồng nghiệp tới đây.

Nghe nói người tới cùng Chu Cao Tuấn vốn dĩ là một nữ phó tổng giám đốc trung niên của PL, không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên đổi thành một cô gái trẻ, chẳng lẽ… Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên tay Tưởng Tử Hàn, trong lòng chợt nổi lên suy nghĩ mờ ám…

Lòng bàn tay Tưởng Tử Hàn rất nóng, Tống Hân Nghiên cảm giác cổ tay mình sắp tan ra đến nơi rồi: “Tổng… Tổng giám đốc Tưởng, có… có chuyện gì sao?”

Tưởng Tử Hàn hờ hững buông tay ra, thong thả ung dung cầm khăn ướt bên cạnh lau tay rồi nói: “Tôi thường không tham gia tiệc rượu kiểu này nên không biết mọi người thường chơi như thế nào. Nhưng tôi nghe nói, trong những dịp như thế này, khi đàn ông và phụ nữ uống rượu đều sẽ có mấy trò đùa nho nhỏ phải không?”

Trò đùa nho nhỏ…

Tâm trí của đám đàn ông đã thành tinh trên bàn này lập tức sục sôi.

“Ôi chao, đúng rồi đấy. Tiểu Tống à, cô cứ kính rượu đơn giản kiểu thế thì sao mà được. Thế này đi, chúng ta cứ làm việc đơn giản nhất trước đã, uống rượu giao bôi đi.”

“Đúng, rượu giao bôi!”

“Rượu giao bôi!”

Một người vừa nói ra, tất cả mọi người đều nháo nhào hô lên theo.