Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 607




CHƯƠNG 607

Tống Hân Nghiên nhân cơ hội rút vội bàn tay đang cầm ly, nhưng đầu ngón tay đang cầm ly đã trắng bệch.

Trong lòng cô run lên, nhưng ngoài mặt lại không hề thể hiện điều gì, cố nặn ra một nụ cười: “Mọi người nói phải. Nếu như tôi là một cô gái chưa lập gia đình, dù thế nào thì hôm nay cũng phải tận dụng lợi thế gần quan được ban lộc với đêm nay chỉ có một mình tôi là phụ nữ để nịnh nọt Tổng giám đốc Tưởng. Nhưng một người đã từng kết hôn, lại còn từng sinh con như tôi, không đủ tư cách để chơi loại trò chơi này với tổng giám đốc Tưởng đâu, còn hạ thấp khẩu vị của tông giám đốc Tưởng nữa. Thế này đi, để tổng giám đốc Tưởng vui vẻ, chi bằng tôi tự phạt ba ly coi như xin lỗi vậy.”

Nói xong, Tống Hân Nghiên không cho ai có cơ hội bới móc, một tay cầm ly lên, một tay cầm một cái bình đầy, uống liền ba cốc mà không hề nghỉ ngơi.

Mọi người thấy cách uống phóng khoáng như thế này thì đều vỗ tay tán thưởng.

“Ban nãy giám đốc Chu còn nói cô là một cô gái mới vào làm nữa chứ. Tiểu Tống à, cô gái không thành thật không phải là cô gái tốt đâu nhé.”

Mặt Tống Hân Nghiên không đổi sắc, mỉm cười trả lời: “Tôi rất vinh dự khi được dùng bữa với mọi người, uống đến say uống đến chết ở đây đêm nay cũng đáng!”

Trong mắt mọi người, đây là một lời hoa mỹ xã giao thông thường.

Chỉ có Tưởng Tử Hàn nghe ra được sự bất mãn và chán ghét trong đó.

Ha ha, anh còn không hiểu tính nết của người phụ nữ này hay sao?

Mắt người đàn ông sáng lên, giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới.

“Đem một thùng nước khoáng tới đây.”

Mọi người chợt không hiểu chuyện gì.

Ánh mắt quét qua quét lại giữa anh và Tống Hân Nghiên, chỉ coi như anh thương hương tiếc ngọc, muốn để Tống Hân Nghiên uống ba ly rượu liên tục đỡ say.

Nhưng chỉ có Tống Hân Nghiên là giật thót trong lòng, bàn tay giấu dưới bàn lo lắng siết chặt thành nắm đấm.

Một thùng nước khoáng nhanh chóng được đem đến.

Tưởng Tử Hàn sai người đưa nó đến trước mặt Tống Hân Nghiên.

Tống Hân Nghiên choáng váng.

Chu Cao Tuấn cũng chột dạ tới mức toát mồ hôi hột.

Tưởng Tử Hàn ngoài cười nhưng trong không cười, cầm một chai lên, chậm rãi mở ra: “Cô gái này thích uống nước lọc như vậy thì cứ dùng nước lọc. Cũng không nhiều đâu, tôi uống một bình rượu, cô uống mười chai nước…”

Từng chai nước khoáng được mở nắp xếp thành một hàng trước mặt Tống Hân Nghiên.

Tưởng Tử Hàn không thèm nhìn mà đã cầm bình rượu trắng trước mặt lên, cứ thế dốc một hơi cạn sạch.

Trong căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Ngay cả những người ngu ngốc cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả đều rụt thân mình lại, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.