Duyệt Thần

Chương 59


Đường Hinh Duyệt trực tiếp lấy mạng Ân Tố Nhi chỉ trong vòng vài giấy. Nhìn người Ân Tố Nhi ngã nhào ra đất, cô lập tức quăng khẩu súng sang một bên, vội vàng lại xem tình hình của Phó Dịch Thần.

“Thần… anh nhìn em.”

“Anh có nghe em nói không, không được ngủ.”

“Mở mắt ra nhìn em.”

Phó Dịch Thần mất khá nhiều máu, người anh cũng không còn được tỉnh táo nữa, hình ảnh của Đường Hinh Duyệt dần mờ nhạt qua đôi mắt của anh nhưng đến cuối cùng vẫn gắng gượng để trấn an cô: “Anh không sao.”

Hoàng Dịch Dương và mọi người cũng nhanh chóng có mặt. Đường Hinh Duyệt gấp gáp gọi: “Dịch Dương, mau giúp tôi đưa anh ấy về. Vết thương cần được sơ cứu ngay lập tức.”

Nhưng với điều kiện khắc nghiệt như ở khu biên giới, dụng cụ y tế cũng vô cùng nghèo nàn. Lần đầu tiên, Đường Hinh Duyệt lúng túng không biết nên bắt đầu xử lý vết thương của Phó Dịch Thần từ đâu. Cả người cô run lên, nhìn thấy vết thương cứ liên tục chảy máu khiến Đường Hinh Duyệt hoảng loạn, nếu tình trạng này kéo dài e rằng Phó Dịch Thần sẽ khó mà qua khỏi.

Hoàng Dịch Dương và đám thuộc lạ của Phó Dịch Thần liên tục liên lạc về Hắc Long để tìm hướng giải quyết nhưng mãi vẫn không khiến tình hình trở nên tốt hơn. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng khi nhìn gương mặt nhợt nhạt của Phó Dịch Thần.

Đường Hinh Duyệt cầm lấy con dao trong tay, cô quyết định sẽ mổ sống vết thương để lấy viên đạn ra, cô không thể chờ đợi về tới thủ đô được nữa, người đàn ông của cô không thể đợi đến lúc về tới bệnh viện trung ương.

Lúc Đường Hinh Duyệt sắp sửa bắt tay vào xử lý vết thương cho Phó Dịch Thần thì tiếng trực thăng càng dần tiến về nơi đám người Phó Dịch Thần đang ở.

“Hinh Duyệt.”

Đường Hinh Duyệt nghe tiếng có người gọi mình, cô liền quay đầu về phía sau, thì ra là ba mẹ của Phó Dịch Thần, ông bà đem trực thăng đến để ứng cứu.

“Ba mẹ.”



Nhìn thấy ông bà Phó xuất hiện, Đường Hinh Duyệt gấp gáp lên tiếng: “Mau, ba mẹ giúp con đưa anh ấy về bệnh viện với ạ. Vết thương của Dịch Thần phải được xử lý ngay lập tức nếu không con sợ là…”

Nhìn thấy vết thương của Phó Dịch Thần, lòng cô như đang có ai đâm từng nhát dao vào, trái tim nhói lên vì đau lòng. Bản thân cô là một bác sĩ phẩu thuật, với vết thương này của Phó Dịch Thần quả thật chẳng hề gây khó khăn với Đường Hinh Duyệt nhưng dụng cụ y tế ở đây chẳng có gì cả, và người đang bị thương kia lại chính là chồng của cô, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy bất lực.

“Nhanh, mau đưa lên trực thăng.” Ông Phó ra lệnh cho mọi người nhanh chóng đưa Phó Dịch Thần lên trực thăng để trở về thủ đô.

Mọi người tức tốc làm theo, cả quá trình Đường Hinh Duyệt đều luôn túc trực bên cạnh anh, cô luôn quan sát vết thương của anh, trong đầu tìm hướng giải quyết, để khi về tới bệnh viện có thể phẩu thuật cho anh nhanh nhất có thể.

Ánh mắt của Phó Dịch Thần mơ mơ màng màng chẳng còn nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra, chỉ cảm nhận được hình ảnh một cô gái nhỏ liên tục gọi anh, không cho anh ngủ.

“Chồng… Anh mau nhìn em.”

“Anh cố gắng thêm một chút nữa, chúng ta sắp về tới rồi.”

“Cố lên anh… anh đừng ngủ mà. Em sợ lắm huhu…”

Ông bà Phó nhìn thấy anh như vậy trong lòng cũng vô cùng đau xót nhưng hơn hết ông bà cũng hiểu rõ sự ác liệt của thế giới ngầm, Phó Dịch Thần có thể ngồi vào vị trí lão đại của Hắc Long, nắm quyền lực tối cao của thế giới ngầm thì cuộc sống của anh mặc định đã phải như vậy, chuyện bị thương là như cơm bữa.

Phó Dịch Thần là đứa con trai độc đinh của nhà họ Phó. Ông bà Phó đương nhiên rất lo lắng cho tình trạng của Phó Dịch Thần nhưng hơn ai hết ông bà biết những lúc như thế này nếu ông bà gục ngã thì sẽ chẳng ai làm chỗ dựa cho Đường Hinh Duyệt nên buộc lòng cả hai phải nén cơn đau vào trong, mạnh mẽ đối diện và làm chỗ dựa cho cô.

“Dịch Thần sẽ không sao. Con đừng lo lắng. Ba mẹ đã báo bên phía bệnh viện chuẩn bị, chúng ta đến nơi, Dịch Thần sẽ lập tức được cấp cứu.”

“Nhưng mà anh ấy mất khá nhiều máu, con sợ lắm mẹ ơi…”

“Cố lên con, sẽ không sao đâu.”

Trực thăng cuối cùng cũng về đến bệnh viện, bác y bác sĩ ở bệnh viện trung ương thành phố nhận được tin tức liền nhanh chóng có mặt. Chiếc trực thăng vừa đáp xuống, mọi người đã tức tốc chuyển Phó Dịch Thần vào phòng cấp cứu.



Bác sĩ Trần và bác sĩ Yến Giang chính là hai bác sĩ trực tiếp đứng ra phẩu thuật lấy đạn ra cho Phó Dịch Thần. Đường Hinh Duyệt muốn vào bên trong nhưng ngay lập tức bị hai đồng nghiệp của mình ngăn lại.

“Hinh Duyệt, cậu đang bị mất bình tĩnh. Cậu không thể tham gia vào ca phẩu thuật này. Nghe mình, cậu ở bên ngoài đợi. Tớ và bác sĩ Trần nhất định sẽ cố gắng hết sức xử lý vết thương cho Phó tổng.”

“Cậu cho mình vào bên trong.”

Nhưng Yến Giang kiên quyết từ chối: “Không được, cậu ở bên ngoài đợi mình. Bình tĩnh trở lại, Phó tổng sẽ không sao, Cậu tin mình chứ?”

Đường Hinh Duyệt không thể làm gì khác, đành ngậm ngùi đồng ý: “Tất cả trông cậy vào cậu.”

Trình độ chuyên môn của Yến Giang và bác sĩ Trần có thể không bằng Đường Hinh Duyệt nhưng ngay lúc này không ai phù hợp hơn hai người họ.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm nghề, Đường Hinh Duyệt hiểu được cảm giác của những người nhà bệnh nhân chờ đợi bên ngoài cánh cửa phòng phẩu thuật. Cảm giác chờ đợi nó khó chịu biết bao nhiêu, tâm trạng cô cứ thấp thỏm không yên, cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng phẩu thuật, trong lòng thầm cầu nguyện anh sẽ bình an.

Bên trong phòng phẩu thuật, bác sĩ Trần và Yến Giang cẩn thận quan sát vị trí vết thương rồi nhanh chóng đưa ra phương án xử lý.

Ánh đèn phòng mổ trắng xóa soi rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán các bác sĩ. Bác sĩ Trần tập trung cao độ gắp viên đạn ra.

“Kẹp cầm máu. Nhanh lên.”

Yến Giang gấp gáp ra lệnh cho các y tá, giọng vang vọng trong phòng mổ. Các y tá nhanh chóng chuẩn bị kèm cầm máu, cẩn thận kẹp lại các mạch máu bị đứt, cố gắng cầm lại lượng máu đang chảy ra bên ngoài.

Viên đạn đã được lấy ra, Yến Giang tập trung cao độ khâu lại vết thương do đạn bắn trên người Phó Dịch Thần. Vết thương khá sâu, dù đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng máu vẫn chảy ra khá nhiều, nhuộm đỏ cả áo blouse của bác sĩ.

Một vị y tá nhìn chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị mạch đập của bệnh nhân, thấy mạch đập của Phó Dịch Thần yếu dần liền gấp gáp báo cho bác sĩ biết: “Bác sĩ, mạch đập của bệnh nhân đang yếu dần.”