Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 1: Anh ở phía sau, che ô cho cậu


01

Vũ Kỳ An đau đớn nhăn mày, may mắn chỉ bị đánh ở trên người và không bị động vào mặt nhưng cơn đau ê ẩm này cứ ê ẩm giày vò cậu đến khổ sở.

Trên tay có một vài vết trầy ngoài da, trong bụng và ngực đầy vết bầm tím, cậu còn thấy nhói ở trên đùi nhưng ở đây lại không tiện để kiểm tra.

“Kỳ An, cô vào được không?” Có tiếng người gọi cậu.

“Vâng ạ.” Kỳ An kéo áo xuống, cắn răng chịu đau.

“Có người đưa thuốc cho em.” Nhân viên y tế mở rèm che ra đưa cho cậu một túi giấy đựng rất nhiều thuốc, “Toàn là thuốc tốt.”

Kỳ An nhìn túi thuốc cô đưa, chần chừ mãi mới nhận lấy nhưng cậu quả thật không nghĩ ra được là ai đưa cho mình.

Lúc bị đánh chỉ có một mình cậu ở đó, trên đường đi về cũng không bắt gặp ai, mà cậu thì đã cố ý đeo khẩu trang vì không muốn ai trông thấy. Tuy nhiên nếu có thấy đi chăng nữa thì ai lại muốn giúp cậu?

“Ai vậy ạ?” Kỳ An hỏi cô.

Nhân viên y tế khẽ đảo mắt rồi nhún vai, “Cô không biết.”

Kỳ An không hỏi nữa, nhân y tế cũng không tiếp tục chủ đề này, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, cẩn thận giúp cậu bôi thuốc lên các vết thương hai cánh tay.

“Em nhờ bạn đưa về rồi chứ?”

“Em nhờ bạn rồi ạ, cảm ơn cô.”

“Rốt cuộc là đám côn đồ nào vậy? Em có báo với bảo vệ chưa?”

Kỳ An chỉ đáp vài lời cho qua vì đây là chuyện không tiện nói với người ngoài, vừa lúc đó Thế Phương bạn của cậu cũng tới phòng y tế để đưa cậu trở về kí túc.

“Tên côn đồ bên khoa cơ khí lại làm phiền cậu nữa à? Làm phiền cậu ở trong trường chưa đủ, bây giờ còn âm thầm thuê côn đồ trường khác bắt nạt cậu! Cậu ta làm tất cả những thứ này chỉ để cậu đồng ý hẹn hò với cậu ta ư?”

Lắng nghe Thế Phương bất bình, Kỳ An chỉ biết khép mắt giấu đi sự tức giận, mỗi bước đi đều đau tới mức làm cho hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc. Lúc tới trước phòng kí túc, cậu dặn dò Thế Phương.

“Ai hỏi thì cứ bảo rằng tớ bị ngã cầu thang.”

Thế Phương bất mãn, “Được rồi.”

Vừa dặn dò xong thì cánh cửa chợt mở toang ra, Kỳ An giật mình trông thấy Bá Duy đứng ở cửa, cậu hít một hơi thật sâu nhưng chưa kịp nói gì thì Thế Phương đã chột dạ lên tiếng trước, “Kỳ An bị ngã cầu thang!”

Vũ Kỳ An: “...”

Sắc mặt của Bá Duy ngay sau đó không tốt lắm, hắn quan sát Kỳ An từ trên xuống dưới một lượt rồi nắm lấy tay cậu dắt vào bên trong phòng, cảm ơn Thế Phương một câu, bảo cậu ấy cứ về trước.

“Em không sao.” Kỳ An chủ động mở lời.

“Ừ, em thì lúc nào chẳng muốn giấu anh.”

Bá Duy cởi áo khoác giúp cậu, kiểm tra vết thương trên tay. Da tay của cậu trắng trẻo thế nên vết thương xuất hiện càng khiến cho chúng thêm rợn người.

Hắn rít một hơi lạnh qua kẽ răng, đau lòng hiện lên trong ánh mắt.

“Bôi thuốc rồi đúng chứ?”

“Vâng ạ.”

“Có đau lắm không?”

Thời khắc này, dường như là những thắc mắc của Kỳ An đã có lời giải đáp rồi.

“Hôm nay ai có tiết buổi sáng đấy? Buổi trưa có về không? Mua giúp tôi một phần cơm với nhé.”

Cao Cường nằm ở giường trên lải nhải, cố gắng nhờ vả bằng chất giọng chưa hoàn toàn tỉnh táo khi nghe thấy tiếng động.

Vũ Kỳ An đang vén áo kiểm tra vết thương trên người, thấy đã lành hẳn rồi cũng chẳng còn đau nữa cậu mới đáp một tiếng rồi trở ra bên ngoài soạn balo, cố tình mặc thêm áo khoác để che đi vết bầm tím trên hai tay mình.

Huỳnh Bá Duy lúc này thức dậy, hắn ngồi ở giường vuốt mặt nhìn cậu đang bận rộn, hắn cất lời.

“Kỳ An, còn đau không?”

“... không ạ.”

“Sáng nay em có tiết à?”

“Vâng ạ.” Kỳ An xoay đầu nhìn Bá Duy, “Anh cũng muốn mua cơm ư?”

“Không phải.” Bá Duy vò tóc, “Học ở toà nào? Đợi thêm một chút được không? Anh đi với em.”

“Nhưng mà hôm nay có buổi kiểm tra, em vội đi tới lớp sớm để trao đổi bài tập với bạn học, còn mua thức ăn sáng nữa...” Kỳ An ngập ngừng để lộ sự khó xử trong ánh mắt, cuối cùng vẫn không nỡ để người khác buồn, cậu đành nói, “Em đợi được, anh đánh răng đi.”

“Nếu em bận thì không cần gượng ép, đi nhanh đi.”

“... anh có việc gì nên mới muốn đi cùng em ạ?”



“Không có gì, chỉ là muốn đi với em thôi.”

“Vâng ạ.”

“Đi cẩn thận, đừng để ngã như lần trước đấy.”

Thấy không còn việc gì nữa Kỳ An mới nhanh tay đeo balo rời khỏi kí túc xá, Bá Duy cũng đã tỉnh táo hoàn toàn nên ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra thì thấy Cao Cường nằm ở giường trên chống cằm nhìn anh.

“Lâu nay cậu lạ lắm, gần đây còn đáng sợ hơn.”

“Lạ cái gì?” Bá Duy vuốt tóc.

“Không biết, nhưng cảm giác cậu cứ muốn bám theo đứa nhóc Kỳ An phòng mình làm tôi cứ ngờ ngợ, đi học cũng muốn đi cùng, đi ăn trưa cũng phải đợi. Từ khi nào hai người thân thiết như thế?”

“Bạn cùng phòng thân thiết thì có làm sao?”

“Nhưng cậu có bao giờ xếp hàng lấy cơm đưa cho tôi đâu? Không vì đi ngang phòng thi biết tôi để quên hộp bút mà chạy về phòng lấy giúp, còn gì nữa, phải rồi, đỉnh điểm là gánh thằng nhóc kia chơi game bỏ quên tôi! Còn biến thái đến độ bảo thằng bé cởi áo để cậu bôi thuốc, cậu biết thằng bé ấy thay quần áo trước mặt chúng ta còn ngượng mà, hôm đó cậu làm Kỳ An sợ tới mặt tái xanh.”

Bá Duy xấu hổ khẽ cong khoé môi, “Dành ra ít thời gian soi gương để xem lại bản thân, xem cậu có đẹp bằng Kỳ An hay không rồi tiếp tục thắc mắc.”

“Mẹ kiếp, nói cái gì thế? Giữa đàn ông với nhau mà cũng đối xử dựa trên vẻ đẹp à? Cậu mê nét đẹp của đàn ông? Đừng làm tôi nổi da gà!”

Cao Cường thấy Bá Duy không nói gì nên lại chui vào chăn tiếp tục ngủ, không để ý rằng khoé môi của hắn lúc này vẫn cong cong. Bá Duy thay vội quần áo, đeo balo về trường đột nhiên trông thấy một chuyện ngứa mắt.

Đứa nhỏ Kỳ An đang bị chặn đường bởi một đám người lạ mặt, một tên còn đẩy đẩy đứa nhóc ấy vào tường sau nó nắm lấy cổ áo cậu xách lên, thức ăn sáng Kỳ An mua cũng sớm rơi đầy xuống đất.

Trong đầu hắn lập tức bị choáng ngợp bởi những vết bầm tím trên tay mà Thế Phương bảo là Kỳ An bị ngã. Khi trông thấy chúng định vung nắm đấm, Bá Duy ngay lập tức lao tới giữ lấy tay của tên kia hất ra.

“Chúng mày đang làm cái trò gì thế?” Bá Duy chau mày, “Ỷ đông hà hiếp yếu? Em ấy chọc gì chúng mày? Lâu nay trường không xử lý nên chúng mày cứ tìm sinh viên hiền lành để bắt nạt có phải không?”

Một tên còn định gân cổ lên lớn giọng nhưng ở bên cạnh có người vội nói cho anh ta biết trước mặt mình là ai, vì vậy cả đám mới đành phải bỏ đi nhanh chóng, để lại Vũ An Kỳ xấu hổ cúi đầu không dám đối diện với Huỳnh Bá Duy.

Cậu nhặt lấy balo từ dưới đất lên, phủi bụi rồi tiếc nuối nhìn thức ăn sáng đã hỏng, tiếp đó nhỏ giọng như muỗi kêu cảm ơn anh rồi xoay người muốn đi thì bị Bá Duy giữ tay lại.

“Sao em ngốc thế? Bị chúng đánh còn không biết đánh trả lại?”

“... em đánh không lại.”

Như bị gãi đúng chỗ ngứa, Kỳ An nắm chặt tay, run rẩy đáp, “Bọn họ đông nên đánh không lại.”

Bị đánh cả nửa tháng nay rồi nhưng cậu không dám nói cho ai biết, một tên côn đồ trong trường tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối, theo đuổi thế nào cậu cũng không đồng ý nên cậu ta mới nổi giận âm thầm cho người bắt nạt cậu.

Ban đầu cậu còn nhẫn nhịn, sau này nhịn không nổi nên đánh nhau với bọn chúng, chửi rủa thậm tệ nên mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở cậu và tên côn đồ kia nữa, bọn chúng bắt đầu dùng vũ lực với cậu.

Kỳ An cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, không biết phải thoát khỏi cái chuyện chết tiệt này như thế nào.

“Không đánh lại, gặp chuyện còn không biết đường nói cho anh?” Bá Duy nghiêm mặt, “Sau này gặp chuyện gì cũng phải kể cho anh, biết chưa? Sau này đến lớp cứ đi với anh, đừng lúc nào cũng giấu diếm rồi giữ ấm ức cho mình như thế!”

Kỳ An ngẩng đầu nhìn Bá Duy - người cao hơn mình một cái đầu, trong lòng cậu thổn thức, kích động tới mức gật nhẹ đầu đồng ý. Vừa rồi anh chỉ mới xuất hiện là bọn chúng đã bỏ chạy, nếu từ giờ có anh bên cạnh, cậu sẽ được an toàn.

Huỳnh Bá Duy là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi hào phóng, có gia thế chống lưng lớn nên không ai dám động vào. Cậu biết anh là con trai thứ của một công ty điện tử có tiếng, anh trai đã định cư nước ngoài cùng mẹ, bạn bè hay cả người muốn kết thân cũng như nịnh nọt không thiếu, thế mà một người như anh lại chịu làm bạn và giúp đỡ một người như cậu.

Bá Duy đưa cậu tới chân toà nhà, Kỳ An gặp bạn nên phải cùng cậu ấy tới văn phòng hỗ trợ sinh viên để giải quyết một số chuyện. Bá Duy không có ý định cản trở hai người, hắn vẫy tay với cậu, đợi cậu đã đi xa mới xoay người rời đi.

“Tớ làm mất thẻ sinh viên, ông trời cảm thấy tớ chưa đủ xui xẻo hay sao? Nghe bảo tiền nộp phạt tăng lên rồi, cái trường này đúng là biết cách bào tiền của người khác. Đau đớn nhất chính là có làm lại cũng không thể chụp ảnh mới, cậu còn nhớ tấm ảnh trên thẻ của tớ không? Quá xúc phạm người nhìn!!”

Bùi Thế Phương ở bên cạnh liên tục than vãn không ngừng, Vũ Kỳ An chỉ biết bật cười tới tận khi tới phòng sinh viên. Thế Phương làm một số thủ tục cần thiết, nộp phạt rồi chờ lấy thẻ, bởi vì nếu không có thẻ thì không thể thi được, trong lúc đợi hai người tranh thủ xem lại bài tập đã đánh dấu.

Khi trở lên lớp, một người bạn quen mặt nói với Kỳ An có người gửi thức ăn sáng đến cho cậu. Kỳ An cẩn thận nhận lấy, thấy đó là loại bánh cậu đã làm rơi sáng nay, khoé môi của Kỳ An chậm rãi cong lên, không cần hỏi cậu cũng biết là ai rồi.

“Người đó đẹp trai lắm.” Bạn của cậu xuýt xoa, điều chỉnh lại gọng kính dày, “Còn cao nữa, tớ quên hỏi tên, hình như là ở khoa khác. Anh ta giữ tớ ở hành lang để nhờ vả và lực tay siêu mạnh luôn! Tớ cảm thấy rất quen, có vẻ rất nổi tiếng nhưng tới lại ít xem diễn đàn của trường.”

“Tớ biết đó là ai rồi, cảm ơn cậu.”

Buổi thi hôm đó Kỳ An phát huy rất tốt, khi rời khỏi phòng nụ cười vẫn còn đang ở trên môi. Thế Phương tò mò, huých tay cậu, “Ai vậy? Đàn ông sao? Sao lại đưa thức ăn sáng cho cậu?”

“Bạn cùng phòng kí túc với tớ thôi, không có gì cả.” Kỳ An không dám kể sâu, cố gắng giấu đi những cảm kích trong lòng mình.

Thế Phương cũng không tò mò nữa, ngẩng đầu cảm thấy đã trễ vì mặt trời đã lên cao, cậu hỏi Kỳ An, “Cậu đi ăn cùng tớ không?”

“Tớ đã hứa sẽ mua cơm về cho anh Cao Cường rồi, với lại một giờ nữa mẹ sẽ tới gặp tớ.” Kỳ An cười, “Đã lâu rồi.”

Nhắc tới ba mẹ của Kỳ An, Thế Phương không khỏi có ác cảm nên gương mặt xấu xí đi hẳn. Cậu biết bạn của mình phải chịu hoàn cảnh thế nào, cậu ấy cũng phải giả mù ra sao khi trông thấy ông bà giấu cậu đi thuyết phục ba mẹ nuôi cậu.

Nhưng dù sao Kỳ An cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, có được một ít cũng tốt nên cậu chỉ có thể nói những lời sáo rỗng, “Thế thì mau mau đi mua cơm rồi về chuẩn bị đi! Lâu rồi mới được đi ăn với mẹ, nhất định phải đi ăn thật vui vẻ đó!”

“Được, tạm biệt!”

Vũ An Kỳ sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ ly hôn từ khi cậu còn bé, cậu sống cùng ông bà đến hết cấp ba thì họ để lại cho cậu một số tiền rồi qua đời, vậy nên cậu chuyển tới thủ đô học đại học. Ba mẹ vẫn thường xuyên chu cấp cho cậu, thi thoảng mẹ sẽ cùng cậu đi ăn, nhưng ba cậu thì không liên lạc.

Cậu là sinh viên ngành luật, được thừa hưởng điều này từ ba mẹ. Ba của cậu là một luật sư có tiếng còn mẹ của cậu làm ở viện kiểm sát. Vì vậy khi hai người ly hôn đã gặp khó khăn trong công việc một thời gian.

Vũ Kỳ An chạy vội đến nhà ăn để mua một phần cơm cho anh Cao Cường, không ngờ chỉ vừa chạy đi vài bước đã trông thấy đám sáng nay xuất hiện trước mắt cậu. Có điều lần này cậu không còn cảm thấy sợ nữa mà là ngạc nhiên, bởi vì cả đám người bọn họ ai cũng bị thương rất thảm.



Giống như là bị ai đánh tới mức không ra hình người, có kẻ máu mũi vẫn chưa ngừng chảy, cả đám bọn họ xếp hàng ở trước cậu, lần lượt cúi đầu.

“Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Vũ Kỳ An, mong cậu tha lỗi cho chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ không dám làm gây chuyện nữa.”

Kỳ An ngơ ngác nhìn bọn họ, còn chưa kịp hiểu thì một bên vai nặng đi, cậu xoay đầu nhìn, bắt gặp Bá Duy đang nở nụ cười. Tuy nhiên đám người kia trông thấy hắn lại bắt đầu tái mặt, vội vàng cúi đầu chào rồi kéo nhau chạy khỏi.

“Bọn ranh chỉ biết ỷ đông hiếp yếu đó.” Bá Duy chau mày nhìn theo, “Có lẽ sợ cái tiếng của anh rồi, sau này sẽ không dám động tới em nữa đâu.”

Kỳ An nở một nụ cười nhẹ, hít một hơi thật sâu cậu khẽ nói, “Cảm ơn anh ạ.”

“Không có gì.” Bá Duy nhún vai, “Đi ăn trưa với anh thôi, hôm nay không có hứng đi với đám người kia lắm.”

“A, hôm nay không được ạ, hôm nay em có hẹn với mẹ.”

“Mẹ đến thăm em?”

“Vâng ạ.”

“Tốt rồi, vậy mau đi thôi, cơm cho Cao Cường cứ để anh mua.”

Kỳ An gật đầu, cảm ơn anh thêm một lần nữa mới chạy đi, trong lòng tràn ngập vui vẻ.

Bóng cây đổ xuống cản đi thứ ánh sáng gắt gỏng cho một khoảng sân, có một người đứng bên dưới kéo thấp mũ che đi sự đượm buồn trong ánh mắt. Anh cúi đầu nhìn mu bàn tay bị thương của mình, nở một nụ cười khẩy đầy chế giễu.

Bá Duy phát hiện ra anh, hắn ta nở một nụ cười tiến lại, “Đình Nguyên, sao lại ở đây? Không chơi bóng à?”

Đình Nguyên đưa mắt nhìn hắn ta rồi lại nhìn lên ánh mặt trời chói chang của buổi ban trưa bảo rằng thời tiết không tốt lắm. Bá Duy cũng biết mình nói nhảm, hắn cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

“Cùng đi ăn cơm chứ? Ây, Kỳ An của tôi bỏ rơi tôi rồi, cũng không trách em ấy được, chỉ tại vì trưa nào em ấy cũng chu đáo mua cơm cho tôi hoặc cùng tôi đi ăn nên hôm nay tôi cảm thấy trống trải quá.”

Xương hàm của Đình Nguyên căng chặt.

Bá Duy lại nói, “Quen biết nhau lâu như thế rồi tôi vẫn chưa được cùng cậu đi ăn một bữa cơm riêng nào, nhân hôm nay cùng đi ăn đi.”

“Tôi bận.” Đình Nguyên giấu bàn tay đang bị thương đi, “Để hôm khác.”

Nói rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Không giống với những bạn học khác luôn vây xung quanh Bá Duy, người bạn học này chưa bao giờ muốn tỏ ra thân thiết với hắn. Thật ra cậu ta chẳng thân thiết với ai ngoài đám người hay chơi bóng đá cùng cả. Tuy vẻ ngoài điển trai, thân hình cường tráng cao ráo, thành tích lại tốt, thu hút rất nhiều các cô gái trong khoa và cả ở trong trường, nhưng kiệm lời ít nói.

Tuy không nói ra nhưng người này luôn được đặt lên bàn cân so sánh với hắn, mặc dù cậu ta khiêm tốn tới mức không ai rõ được gia thế thật sự như thế nào, quần áo và phụ kiện trông có vẻ đơn giản nhưng Bá Duy biết chúng đều đến từ những hãng nổi tiếng.

Một lần hắn đùa rằng, “Cậu là đại gia ngầm à?”

“Không, tôi mua bừa trên mạng thôi.”

“Vậy là hàng fake à? Haha.”

Đương nhiên một người đàn ông đối với đối thủ của mình thường nảy sinh lòng đố kị. Nhưng vào một buổi sáng sớm khi thấy Đình Nguyên đạp xe giao báo ở các khu nhà gần trường đại học, Bá Duy tựa người vào thành ghế xe hơi, âm thầm nở một nụ cười mãn nguyện.

Đối thủ cái gì chứ.

Từ hôm đó hắ hoàn toàn không bận tâm gì tới người này nữa, nhưng nếu có thể kết thân thì cũng không tệ. Nếu có thể đi bên cạnh cậu ta, nó lại càng dễ dàng nâng bản thân hắn lên để những kẻ có tư tưởng hai người là đối thủ phải dẹp bỏ.

Tiết trời ngày hôm nay nắng hanh khó chịu, loại thời tiết này cũng đã kéo dài vài ngày khiến người ta không hề thoải mái. Kỳ An thay vội quần áo, nhanh chân rời khỏi trường để tới quán ăn mà mẹ của cậu đã hẹn.

Đội mũ che đi cái nắng gắt trên đầu, Kỳ An lau nhẹ mồ hôi đổ xuống hai bên má, cậu đón chuyến xe buýt để tới điểm hẹn với mẹ. Trời bên ngoài vào ban trưa nắng gắt, Kỳ An nhận ra mình quên đem theo nước nên bây giờ miệng lưỡi đều khát khô, may mắn là quán ăn mẹ chọn không quá xa.

Xe buýt dừng lại tại trạm, sự vui mừng ánh lên trong mắt của cậu, Kỳ An mặc kệ nắng, lao xuống xe buýt chạy thật nhanh để được gặp mẹ mình. Đã hai tháng rồi, hai tháng rồi cậu không được thấy bà.

Khi Kỳ An tới thì vẫn chưa thấy mẹ, cậu liên lạc với bà nhưng không được, lại gọi thêm vài cuộc nữa bà ấy mới đáp, “Con vào nhà hàng chọn món trước đi, mẹ đang bận chuyện quan trọng, xong rồi sẽ sang với con ngay.”

“Con biết rồi ạ.” Kỳ An tắt điện thoại nhưng vẫn kiên trì đứng ở trước cửa đợi, người ra người vào liên tục nên cậu đành đứng gọn sang một bên ở nơi không có mái che.

Cậu không biết mẹ thích ăn gì, cậu muốn để mẹ và mình cùng chọn, không thể để một bàn ăn chỉ có món cậu biết được. Nhưng vào đợi mà không gọi món thì sẽ làm phiền người khác, gọi ra sớm mà không biết khi nào mẹ tới thì thức ăn sẽ nguội lạnh.

Kỳ An kéo thấp mũ chờ đợi, trên bầu trời những áng mây trắng bỗng nhiên hoà lẫn vào nhau mang một màu xám xịt, không khí nóng bức thì vẫn còn bao vây không vơi bớt. Cậu lo lắng, có lẽ là sắp mưa rào vì dạo gần đây trời quá khô han, lúc này Kỳ An mới nhận ra mình không đem theo ô.

Định kiểm tra lại balo thì vừa lúc có điện thoại của mẹ gọi tới, cậu vui mừng bắt máy ngay nhưng mẹ của cậu chưa cần để cậu cất lời đã chủ động lên tiếng trước.

“Kỳ An, mẹ xin lỗi, Hoàng Minh đánh nhau với bạn nên bị thương vào viện, mẹ phải ở lại chăm sóc thằng bé nên không đi gặp con được, đợi hôm nào đó chúng ta đi ăn sau nhé? Bữa ăn hôm nay bao nhiêu tiền mẹ sẽ thanh toán giúp con.”

“... không sao ạ.” Kỳ An rũ mắt, “Con chưa gọi món.”

“Thế thì tốt rồi, thông cảm cho mẹ nhé, con ở thủ đô nhớ giữ gìn sức khỏe, phải chăm chỉ học đấy.”

Kỳ An ngẩn ngơ nghe tiếng điện thoại ngắt kết nối, cậu tủi thân ngồi hổm xuống đất, trên bàn tay bỗng một giọt, hai giọt một cơn mưa đổ xuống. Kỳ An mím môi, nhìn mọi người vội vàng chạy đi trú mưa, quán ăn lại có thêm nhiều người khác ghé vào.

Cậu muốn cất điện thoại để rời đi thì bỗng dưng cơn mưa không còn rơi nữa, ngẩng đầu phát hiện có một chiếc ô trong suốt đang che cho mình ở phía bên trên.

Kỳ An xoay người, cậu bắt gặp Đình Nguyên.

Anh đứng ở phía đằng sau, vươn tay che ô cho cậu.