Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 2: Anh bị người ta bỏ rơi rồi


02

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khiến cho người đi đường không thể nào ngờ được, có người vội vàng chạy đến dưới mái hiên để trú, hàng quán xung quanh cũng đông đúc thêm người ghé thăm.

Trước một quán ăn nhỏ có một người đội mũ lưỡi trai đen, dáng vóc cao lớn đưa tay che ô cho một cậu trai nhỏ hơn đang ngồi xổm bị mưa làm ướt.

Kỳ An mở to mắt nhìn rõ người đứng ở phía sau mình, nhận ra đó là ai, cậu vội vàng đứng dậy, “Anh Đình Nguyên?”

“Ừ.” Đình Nguyên di chuyển ô che cho cậu, “Sao lại ngồi ở đây?”

“Em...” Kỳ An hơi ngừng lại rồi chuyển chủ đề, nắm lấy bàn tay đang cầm ô của Đình Nguyên che cho cả hắn, “Anh ướt hết rồi kìa!”

Rồi cậu phát hiện ra một chuyện, bàn tay đang cầm lấy tay anh nhẹ nhàng hơn, xê dịch xuống để không chạm vào vết thương, “Anh bị thương rồi.”

“Không sao, lúc tập thể hình không cẩn thận.”

Đình Nguyên quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, nơi được cầm lấy nóng tới bỏng rát, tim đập nhanh khiến anh bối rối đưa tay cởi cái mũ ẩm ướt của cậu xuống, “Còn ở đây làm gì không?”

“Không ạ.” Kỳ An lắc đầu, cậu buông tay ra khiến Đình Nguyên có chút hụt hẫng, “Em định đi về kí túc xá.”

“Đi thôi.” Đình Nguyên xoay người che ô cho cậu cùng đi, Kỳ An gật đầu đi theo Đình Nguyên tới nơi xe đạp của anh đỗ, lúc đưa ô và mũ cho cậu cầm, Đình Nguyên hỏi, “Đi xe đạp có phiền không? Hay để tôi đưa cậu tới trạm xe buýt?”

“Em chỉ sợ anh mệt thôi ạ.” Kỳ An cười.

Đình Nguyên xoay người trèo lên xe, “Không mệt, lên đi, che ô cẩn thận.”

Mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh, Kỳ An thu ô về cảm nhận làn gió thổi qua mái tóc, đưa mắt nhìn thành phố lướt qua theo từng vòng quay xe đạp của Đình Nguyên. Cậu ngẩng đầu nhìn phần tóc phía sau được cắt ngắn gọn gàng dưới chiếc mũ lưỡi trai của anh, tấm lưng và bờ vai to rộng vững chãi.

Cậu biết Đình Nguyên thông qua anh Bá Duy vì hai người học cùng khoa, thường cùng nhau thi đấu bóng đá. Ấn tượng với cậu là Đình Nguyên luôn nổi tiếng bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, thành tích tốt và khả năng chơi thể thao vô cùng giỏi.

Cậu còn nghe phong phanh rằng anh là bạn rất thân với những cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, anh đá bóng cũng rất cừ, nhưng lại không trở thành cầu thủ mà học kinh doanh.

Cậu và anh không có nhiều cơ hội tiếp xúc, khi cả phòng cậu đi cổ vũ bóng đá cho Bá Duy thì mới có dịp gặp Đình Nguyên lâu hơn. Tuy là bạn cùng lớp nhưng Đình Nguyên rất ít khi tham gia các buổi tụ tập cùng với đám người Bá Duy, vậy nên cơ hội tiếp xúc gần như không có nhiều. Tuy nhiên cậu luôn cảm thấy anh là một người rất tốt, chỉ là không mở lòng với ai thôi.

Đình Nguyên đạp xe đưa cậu về kí túc xá, lúc vào nhà xe trời lại tiếp tục đổ mưa, Đình Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, dặn dò cậu, “Cầm ô về nhanh đi, người cậu ướt hết cả rồi, nếu cứ để thế này thì sẽ bị cảm đấy. Nhớ tắm bằng nước ấm, đun thêm một cốc để uống ấm bụng.”

“Anh thì phải làm sao ạ?” Kỳ An lo lắng.

“Không sao, tôi chạy nhanh lắm, trước đây cũng đã phải từng tập luyện và thi đấu dưới mưa rồi.”

“Khi đó khác, hay là anh cùng lên phòng kí túc xá với em đi, trong phòng có hai người nữa cũng ở khoa kinh doanh, là anh Bá Duy và anh Cao Cường cùng lớp với anh đấy. Nếu như anh bị bệnh vì em thì em sẽ cảm thấy áy náy lắm.”

Ánh mắt của Đình Nguyên hiện lên ý cười, theo chân cậu dưới tán ô trở lên phòng kí túc xá.

Ở trường đại học của hai người không sắp xếp phòng theo khoa mà chỉ phân biệt nam nữ. Trước đây có hai người ở cùng phòng với Bá Duy và Cao Cường nhưng đã sớm dọn ra ngoài sau năm nhất, khi đó Kỳ An vừa vào trường nên được sắp xếp đến đây.

Lúc hai người lên tới phòng, Đình Nguyên đang giũ ô thì nghe thấy tiếng của Bá Duy ở phía bên trong vang lên, “Kỳ An? Sao lại về sớm như thế? Sao em còn ướt mưa! Uớt hết cả rồi, mau mau vào thay quần áo đi!”

Bá Duy xoa xoa tóc cậu rồi đẩy cậu vào trong, khi ấy mới phát hiện phía đằng sau cậu còn có Đình Nguyên, anh hơi kinh ngạc, “Sao cậu lại ở đây? Không phải... sao lại đi chung với Kỳ An?”

“Em mắc mưa thì vô tình gặp, anh ấy đã đưa em về đấy ạ.” Kỳ An vội vàng đi ra đưa khăn cho Đình Nguyên, “Anh có muốn dùng nhờ phòng tắm không ạ?”

“Em cũng đang mắc mưa mà? Nếu nhường thì đợi tới bao giờ, không phải anh bảo là đi thay quần áo rồi sao? Đình Nguyên khỏe lắm em đừng lo thừa thải.” Bá Duy đẩy cậu vào trong, “Dùng nước ấm tắm nhé, anh sẽ đun nước ấm cho em uống.”

Kỳ An vẫn áy náy nhìn Đình Nguyên, có vẻ anh định nói gì với cậu nhưng Cao Cường ở trên tầng đã đưa đầu xuống tỏ vẻ buồn nôn xen vào, “Bá Duy, cậu chăm sóc Kỳ An cứ như là bạn gái của cậu vậy, tôi buồn nôn lắm đấy nhé.”



Đôi môi của Đình Nguyên hơi mím lại, cuối cùng quyết định bảo, “Đi tắm nhanh đi, đừng để cảm.”

Kỳ An chưa kịp đáp thì anh đã bỏ đi rồi, thậm chí còn không nhận lấy khăn của cậu. Cậu không còn cách nào khác nên đành đem quần áo sạch vào bên trong phòng tắm. Quả nhiên vừa mới tắm xong Bá Duy đã đón cậu ở trước cửa để đưa một cốc nước ấm.

“Uống đi, mau sấy tóc nữa nếu không sẽ cảm đấy.”

“Vâng ạ, em cảm ơn.”

Kỳ An uống cốc nước ấm, lục tìm máy sấy của mình, Bá Duy cũng rất nhanh đi lại chỗ cậu, “Để anh sấy tóc cho nhé?”

“Không sao ạ, em tự làm được.” Kỳ An lắc đầu.

Thấy Cao Cường đang đeo tai nghe chơi game ở giường trên, Bá Duy lúc này mới tựa vào cầu thang sắt, khoanh tay hỏi cậu, “Em bảo Đình Nguyên lên đây ư?”

“Vâng, bởi vì chỉ có một cái ô mà trời còn đang mưa, với lại em cũng muốn cho anh ấy dùng nhờ phòng tắm vì em nghĩ ba người là bạn cùng lớp nên không phiền. Em làm sai rồi ạ... em xin lỗi.” Kỳ An áy náy.

“Không sao, anh chỉ ngạc nhiên vì hai người thân thiết như thế thôi.”

“Em sao có thể thân thiết với anh Đình Nguyên được ạ? Chỉ là anh ấy tốt bụng giúp đỡ em.”

“Tốt bụng? Cậu ta hệt như một kẻ vô cảm vậy, không quan tâm tới ai cũng chẳng muốn thân thiết với ai.”

“Không phải đâu.”

Kỳ An nhớ lại những lần mà Đình Nguyên giúp đỡ mình, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cậu cảm thấy Đình Nguyên rất dịu dàng, không hề giống như lời mà anh Bá Duy nói. Hôm nay che ô cho cậu, lần trước đi xem đá bóng anh còn đưa cho cậu chai nước ướp lạnh mới hay là kéo cậu về khi hành lang có người chen chúc.

Đình Nguyên là một người kiệm lời nhưng rất chu đáo và tinh tế.

Tuy cả hai không thân thiết, nhưng những sự giúp đỡ nhỏ nhặt đó đã gây ấy tượng sâu đậm trong lòng cậu.

“Nghĩ gì thế?” Thấy cậu ngơ ngẩn không đáp lời mình, Bá Duy ghen tỵ đi tới trước mặt cậu, “Không cho em nghĩ về người khác.”

“Không có gì ạ.” Kỳ An chuyên chú sấy tóc.

Kí túc xá đại học không quản nghiêm ngặt như kí túc xá thời cấp ba, tuy nhiên tối hôm nay phòng của Bá Duy, Kỳ An và Cao Cường tắt đèn sớm. Vừa rồi có bạn rủ rê hai người họ ra ngoài, nghe bảo là tiệc an ủi người nào đó vừa bị thất tình nên hai người đi mất, trước khi ra khỏi cửa Bá Duy xoa mái tóc mềm của cậu.

“Có thể bọn anh sẽ về trễ nên em không cần đợi đâu, cứ ngủ sớm đi nhé. Ngày mai có tiết không?”

“Buổi chiều em mới có tiết ạ.”

“Đợi anh về, anh đi cùng em.”

Vì anh giúp cậu đánh đuổi đám người kia rồi nên Kỳ An nghĩ anh không cần phải đi theo cậu, rất vất vả. Tuy nhiên anh không cần nghe câu trả lời của cậu đã kéo Cao Cường rời khỏi phòng. Cậu trèo lên giường của mình ở tầng trên, bận rộn cả chiều khiến cho cậu quên mất nỗi buồn của mình lúc trưa.

Cậu đã đợi hai tháng để được gặp mẹ, kết quả lại gặp chuyện ngoài ý muốn.

Con trai của mẹ bị thương và bà ấy cần phải chăm sóc cho đứa trẻ ấy.

Mẹ đã không còn là mẹ của riêng cậu nữa, bà ấy cũng đã có gia đình mới và cũng chẳng phải là lần đầu cậu bị huỷ cơ hội gặp mẹ vì lý do này, đúng là cậu đã quen rồi nhưng không thể nói là không buồn được.

Kỳ An dự định lấy bài tập ra giải để quên đi nhưng điện thoại bỗng dưng lại báo hiệu có thông báo mới. Một tài khoản gửi lời kết bạn đến cho cậu, tên là Đình Nguyên.

Sao Đình Nguyên lại gửi lời kết bạn với cậu? Kỳ An tò mò bấm đồng ý, thông báo ở phần tin nhắn hiện ra rằng hai người đã là bạn và có thể nhắn tin với nhau ngay bây giờ. Kỳ An nhìn nó thật lâu, bất chợt có một tin nhắn hiện ra khiến cậu giật mình.



[Đình Nguyên]: Vẫn ổn chứ? Có bị cảm không?

[Kỳ An]: Không ạ, em vẫn ổn, anh cũng không sao chứ ạ?

Đình Nguyên tựa người vào tường nghiền ngẫm tin nhắn của cậu, hắn sờ lên trán, đảo mắt suy nghĩ. Thật ra chỉ hơi mệt, ngủ một giấc là khoẻ, không có vấn đề gì lớn, vậy nên hắn lạch cạch gõ chữ “không sao” sang.

Tuy nhiên vào giây phút bấm gửi lại đột nhiên đổi ý, xoá hết đi rồi gửi sang cho cậu tin nhắn khác.

[Đình Nguyên]: Hơi nhức đầu.

Kỳ An vừa nhìn thấy tin nhắn đã ngay lập tức sốt sắng lên, cậu ngồi thẳng người nhắn tin đáp lời.

[Kỳ An]: Có lẽ là sắp sốt rồi, anh mau uống thuốc và đi ngủ sớm đi. Trong kí túc còn thuốc không? Anh nhờ bạn cùng phòng mua được không? Hay là em mua đem đến cho anh nhé?

Đình Nguyên không nén được đôi môi cong lên khi thấy cậu đang lo lắng cho mình, hắn cũng chỉ có ý định này thôi chứ không định làm phiền cậu.

[Đình Nguyên]: Ừ, tôi sẽ nhờ bạn cùng phòng, ngủ sớm đi.

Đình Nguyên vì cậu mà bị cảm nên trong lòng của Kỳ An cứ có cảm giác áy náy không thể tả. Thế nên cậu mới nhớ ra vừa rồi anh Bá Duy và anh Cao Cường đi tham gia tiệc an ủi, nghe nói sẽ đi chung với hai người bạn nữa, họ là bạn cùng phòng của anh Đình Nguyên, cậu biết điều này vì thường hay đi xem thi đấu bóng đá với nhau.

Đột nhiên nhận ra khiến Kỳ An cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu biết mình và Đình Nguyên không thân thiết, có lẽ anh không muốn gây phiền phức cho cậu hoặc không tự nhiên khi nhờ vả cậu, nhưng cậu cứ cảm thấy không vui.

Bây giờ anh ấy đang bệnh nhưng lại không có ai bên cạnh.

Đình Nguyên đợi mãi nhưng không thấy tin nhắn gửi đến từ Kỳ An nữa, nghĩ rằng wifi trường có vấn đề nên đã đổi sang 4G, kết quả vẫn không thấy có tin nhắn nào mới. Lòng của anh chợt hoá buồn, nghĩ rằng cậu không quen nói chuyện với người lạ nên mới quyết định khơi thêm chủ đề khác.

[Đình Nguyên]: Lúc trưa thấy cậu có vẻ buồn, đang chờ ai sao? Người đó không tới?

[Đình Nguyên]: Có thể không chia sẻ được với tôi nhưng... cậu đừng buồn

Để cậu thất vọng đến nỗi ngồi thẩn thờ dưới mưa thì không phải là người tốt, bởi vì Vũ Kỳ An tốt đẹp như thế, ngoan như thế lại chân thành như thế, em không đáng bị đối xử như vậy.

Anh vẫn còn nhớ hôm đó khi anh bị kẹt trên khán đài vì mưa có một đứa nhóc vụng về cầm ô chạy đến bên cạnh anh, cậu bảo rằng đi cùng với cậu để tránh bị ướt, tuy cả hai không có chủ đề chung để nói, cậu vẫn vụng về kể những câu chuyện vụn vặt ngốc nghếch cho anh nghe.

Kỳ An cảm thấy anh tách biệt với mọi người nên đôi khi ở nơi đông đúc cậu sẽ nhỏ giọng bắt chuyện với anh vài câu, hỏi anh đôi lời về chủ đề mọi người đang bàn bạc.

Đó là một phép lịch sự tinh tế nhưng mà anh lại ghi vào trong tim, cách cậu muốn quan tâm người khác nhưng không biết phải làm sao, cách cậu nở nụ cười toả nắng ở sân bóng đông người, cách cậu đeo balo chạy vội vào lớp học, cách cậu mạnh mẽ chống trả khi bị đánh, cách cậu dứt khoát với người theo đuổi mình và an ủi họ để tránh gây ra tổn thương.

Anh không biết từ bao giờ anh đã để mắt tới người này nhiều hơn, ghi tạc những hành động của cậu vào trong tâm trí.

Đình Nguyên nhìn bàn tay bị thương của mình.

Điện thoại vẫn chưa có thông báo mới, anh bị người ta bỏ rơi rồi.

Đình Nguyên tắt điện thoại nằm xuống giường, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn ngả lưng đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Anh đi ra mở xem ai lại đến vào buổi tối thế này, có thể là bạn của người khác vì bạn của anh mỗi lần đến đều liên lạc trước.

Không ngờ lại là Kỳ An.

Đình Nguyên tròn mắt nhìn cậu đột ngột xuất hiện trước cửa phòng, hai má ửng đỏ, hô hấp hỗn loạn dường như đã chạy bộ tới đây. Anh mím môi không thể nói ra được thành lời, Kỳ An vội vàng điều chỉnh lại hô hấp, tỏ ra không vui nhìn anh.

“Anh nói dối em, bạn cùng phòng của anh không có ai ở phòng hết.” Tưởng chừng là trách móc, cậu đột nhiên lại nở một nụ cười, giơ túi thuốc lên, “Nhưng anh đừng lo sẽ làm phiền em, đây là trách nhiệm của em mà, em đã mua thuốc tới rồi, còn mua thêm một ít cháo nữa!”

Thình thịch.

Mỗi lần nữa, nhịp tim của hắn lại rối loạn rồi.