Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 19


"Vậy sao?" Anh hỏi ngược lại cô.

"Anh không tin thì thôi!"

Nói rồi , nhân lúc anh nới lỏng tay ra cô đã nhanh chóng thoát ra . Rồi cô chạy đến chỗ của Lăng Thẩm .

"Cũng muộn rồi , anh về nấu cơm đi kẻo để bác trai,bác gái đợi lâu lại thêm lo lắng , đi tìm anh đấy." Vừa nói cô vừa cười khúc khích .

"Không ngờ em còn nhớ đến chuyện đấy "

"Ha ha chuyện đó sao mà em quên được nhớ lúc đó anh đi mua đồ , còn chốn đi chơi, mãi không thấy anh về ba mẹ của anh liền chạy khắp đi để tìm anh , đến nỗi phải báo cả cảnh sát . Đến lúc tìm ra thì anh lại đang trốn ở 1 góc khuất ăn bánh bao ."

"Đúng thế!"

"Thật là buồn cười mà !"

"Vậy thôi anh đi trước nhé, có thời gian sẽ gọi cho em sau."

"Dạ được !"

Nói xong cô vẫy tay chào Lăng Thẩm , vừa quay mặt lại thì bắt gặp 1 gương mặt của ai đó đang nhăn nhó khó tả , ánh mắt thì cứ nhìn theo bóng lưng của anh Lăng Thẩm như muốn nuốt chửng luôn vậy .

"Tôi đã nói rồi , anh không nên theo tôi vào đây . Bây giờ thì hay rồi , anh cảm thấy khó chịu thì tôi không biết đâu đấy.!"

"Em thân với hắn ta lắm sao!"

"Đúng rất thân là đằng khác , anh ấy cũng đã từng giúp tôi rất nhiều , không biết làm sao mới trả hết được ơn nghĩa ấy."

"Vậy cứ ném cho anh ta 1 số tiền là được , sao phải suy nghĩ chứ "

Cô nghe anh nói thế thì lập tức cau có quay sang quát thẳng vào mặt anh.

"Anh nghĩ ai cũng như anh sao?"

Quát xong thì cô cũng không để tâm đến anh nữa , quay người bỏ đi ra xe .Anh cũng không chịu kém thế mà đuổi theo sau cô .

"An Tâm đợi anh"

"Mắc gì tôi lại phải đợi anh cơ chứ"

Ra đến xe cô cũng không ngồi ở phía trước mà chuyển xuống ghế sau ngồi, thấy cô ương bướng như thế , anh liền mở cửa xe sau kéo cô ra rồi ép cô lên phía trước , ghé sát vào gần cô.

"Tôi có thể tự thắt được!"

"Anh đã biết là mình lỡ lời rồi !"



"Hứ 1 người làm như tôi thì nào có quyền gì mà trách cứ chủ cơ chứ "

"Em im đi , em là ngoại lệ, cũng không giống những người làm khác "

Giằng co được 1 hồi thì anh cũng lên xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh băng băng về biệt thự, trong lúc đó do cô cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên An Tâm đã mở cửa xe để cho gió bay vào , cô cũng có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài rõ hơn.

Chỉ vài phút sau thì chiếc xe cũng đi vào biệt thự , vừa xuống xe cô đã đi 1 mạch lên phòng, không để ý đến mọi người xung quanh.

Vào đến phòng cô liền đóng sầm cửa lại , ngã người mình xuống chiếc giường êm ái , cũng do cả ngày nay chưa được nghỉ ngơi nên cô vừa nằm xuống đã ngủ say.

"Cố tiểu thư, cố tiểu thư..."

Tiếng gọi của dì Trương vang lên khắp căn phòng, cũng làm cô tỉnh giấc , nhưng bây giờ cô vẫn đang tình trạng nữa tỉnh , nữa ngủ trông rất uể oải.

"Có chuyện gì vậy dì Trương"

Cô đưa ánh mắt nhắm hờ hỏi dì Trương.

"Tiểu thư buổi tối đã chuẩn bị xong, người xuống ăn đi ạ , thiếu gia đang đợi cô xuống đấy."

Ăn cơm, giờ cô cũng đã đói lắm rồi, dù vẫn còn tức giận nhưng không thể cản lại cái bụng đang kêu inh ỏi lúc này.

"Được rồi dì cứ xuống trước đi ạ , con sẽ xuống ngay"

"Vâng vậy tiểu thư xuống nhanh đi ạ!"

Dì Trương vừa đi cô đã đóng cửa lại , cô cũng không muốn rời xa chiếc giường yêu quý của mình đâu nhưng mà thôi đành vậy, bước vào nhà tắm cô cột tóc lên gọn gàng rồi rửa mặt cho tỉnh táo thì cũng đi xuống dưới.

"Tiểu thư người ngồi xuống đi ạ!"

"Dạ dì cứ để con tự làm là được"

"Mà thiếu gia anh ấy ăn xong rồi sao?"

"Dạ không phải đâu ạ là do có công việc gấp nên đã đi trước rồi ạ . À thiếu gia còn dặn cô phải ăn cơm nữa ạ!"

"Được rồi !"

"Dạ vậy cô ăn đi để tôi lui xuống có chút việc ạ!"

"Haizzz không có anh ta ở đây thì tốt quá, mất công nhìn thấy mình lại nuốt không trôi."

****

"Dì Trương à , con ăn xong rồi chúng ta dọn thôi "



"Dạ tiểu thư cứ đi nghỉ ngơi đi để đó tôi dọn là được rồi!"

"Dạ!"

"À dì ơi cái tivi ở đằng kia có bật lên coi được không ạ ?"

"Dạ được chứ, chỉ là do ở đây chỉ có thiếu gia hay đi sớm về khuya nên cũng ít khi dùng đến.".

"Cô cứ bật lên coi ạ!"

"Dạ con cảm ơn"

"Mà khoan đã , tiểu thư cầm thêm đĩa trái cây này nữa , vừa xem , vừa ăn cho đỡ chán ạ !"

"Dạ dì chu đáo quá !".

"Không có gì đâu tiểu thư "

"Dì Trương , sau này cứ gọi con là An Tâm, người trong nhà cả cứ 1 câu là tiểu thư , 2 câu cũng tiểu thư như thế là con không thích đâu."

"Nhưng..."

"Haizzz không nhưng nhị gì hết á . Cứ như vậy đi nhé, con đi ra xem tivi đây ạ "

Cái tivi ở đây cũng siêu to luôn ấy , chắc phải bằng cả 10 cái tivi màn hình lớn gộp lại í .

Cô thư thái ngồi xuống sofa vừa ăn trái cây, vừa bật bộ phim mà mình yêu thích .

Xem được vài tập thì cô nghe thấy từ bên ngoài vang lên âm thanh inh ỏi.

"Thưa cô không thể vào bên trong đâu ạ !".

"Tại sao tôi lại không thể vào bên trong chứ "

"Dạ không có sự đồng ý của thiếu gia thì ai cũng không được vào đâu ạ !"

Thấy ngoài kia có náo nhiệt nên cô cũng tắt tivi chạy nhanh ra đó xem thế nào.

"Có chuyện gì vậy!" Cố An Tâm hỏi to.

"Dạ thưa Cố tiểu thư,cô gái này không biết là ai mà lại cứ đòi xông vào đây, còn bảo là bạn thanh mai trúc mã của thiếu gia "

"Thanh mai trúc mã?" Cô chợt thấy quen quen lục lại suy nghĩ của mình liền sực nhớ ra.

"Là cô ?"