Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 20


"Đúng vậy là tôi đây"

"Haizzz theo tôi thấy an ninh ở đây rất nghiêm ngặt , sao cô có thể vào đây được vậy chứ!"

"Cố tiểu thư là do chúng tôi bất trắc , bây giờ chúng tôi sẽ lôi cô gái này đi ngay ạ !"

"Các người dám ư?"

Cô ta không biết đúng sai đã xông vào đây rồi còn lên mặt quát lớn vào mặt người khác .

"Thôi được rồi các anh ra ngoài kia đi "

"Nhưng mà tiểu thư , thiếu gia đã căn dặn nếu không được sự đồng ý của cậu ấy thì không được cho ai vào ạ "

"Không sao đâu , tôi sẽ nói với anh ấy sau, đằng nào cô ấy cũng quen biết thiếu gia ."

"Dạ vậy đành nghe theo cô ạ "

"Haizzz mời cô..."

An Tâm chưa kịp nói hết lời thì ả ta đã xông thẳng vào bên trong .

"Êy sao cô ngang nhiên thế hả?"

An Tâm thấy cô ta như vậy cũng nói lại , nhưng dường như ả ta chẳng bỏ ngoài tai bởi cái tính cách hống hách của mình .

"Cô đi lấy cho tôi cốc nước , từ nãy tới giờ nói đến khô cả họng rồi này!"

"Cô bảo tôi sao?"

"Đúng rồi , không nói cô vậy tôi nói với ma hả "

"Haizzz vậy cô không biết rồi, biệt thự này có nhiều ma lắm đấy, nhất là ma nữ chết trẻ oan hồn không thể siêu thoát , cứ vất vưởng ở đây!"

""Này cô ....cô đừng có mà nói lung tung, còn không mau đi lấy nước đi, tôi khát lắm rồi đấy"

"Thôi được, dì Trương à lấy hộ con cốc nước với ạ !"

"Dạ tiểu thư đợi tôi 1 lát

"Đây ạ !"

"Dạ dì đem đến cho cô ấy đi ạ "



"Dạ mời cô, mà An Tâm này ,cô gái kia là ai thế ."

"Con cũng không rõ nữa nhưng mà thấy cô ta bảo là bạn gì gì đó với thiếu gia "

"Vậy sao , khó hiểu thật , từ trước đến nay thiếu gia có bạn bè gì là con gái đâu nhỉ?"

Dì Trương cũng tỏ vẻ khó hiểu, vì dì ấy đã làm việc ở đây đã hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ thấy thiếu gia dẫn bạn là con gái về nhà, chỉ có mình An Tâm là sự ngoại lệ đầu tiên .

"Thôi không sao đâu dì , để con lại hỏi cô ấy là biết ngay"

"Dạ , vậy tôi lui xuống trước, có gì con cứ gọi dì là được ."

"Vâng "

Nói rồi cô tiến lại gần ả ta và cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Cô đến đây tìm thiếu gia có việc gì hả, bây giờ cũng muộn rồi có gì cứ nói với tôi cũng được, tôi nhất định sẽ nói lại cho thiếu gia !"

"Hức 1 người làm thấp kém , hèn muội như cô thì không đủ đẳng cấp để nói chuyện với tôi!"

"Vậy với cô đẳng cấp là kiểu tự ý xông vào nhà của người khác khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân mới đủ để xứng tầm với cô phải không?"

"Cô..."

"Cô , cô cái gì mà cô . Tôi nói cho cô biết nếu không vì nghĩ cô là con gái , trời thì đã tối muộn thì tôi cũng không tốt đến nỗi để cô ở lại đây nói nhảm như vậy đâu!"

"Cô dám nói với tôi như vậy hay sao"

"Cô là ông trời hay là quái quỷ gì mà tôi không dám "

"Được rồi cô đợi đó cho tôi, đợi anh Cảnh Thần trở về thì cô sẽ không xong đâu "

"Được nếu cô rảnh thì ở đó mà đợi anh ta về nhé , tôi xin phép lên phòng trước ."

"Đúng là không biết phép tắc gì " Ả ta liếc nhìn theo bóng lưng của cô mà tức ói máu vì không làm được gì cả .

"Cô cứ đợi đấy đi"

Lên đến trên phòng của mình thì cô cũng nằm ườn xuống giường ngủ luôn .Cũng mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

Khoảng tầm 11h30 thì cuối cùng anh cũng về, đang vui vẻ vì đã trở về nhà và có thể được gặp cô.Thì khi bước vào phòng thấy ả ta đang nằm dài trên ghế sắc mặt anh liền thay đổi .



"Người đâu, người đâu hết rồi!"

Tiếng gọi của anh quá lớn cũng đánh thức cô ta dậy .

"Anh Cảnh Thần , anh đã về rồi sao , anh có biết là em đã đợi anh lâu lắm rồi không"

Cô ta còn muốn tiếp tục nhõng nhẽo thì từ cửa có rất nhiều vệ sĩ từ ngoài chạy nhanh vào.

"Dạ thiếu gia có việc gì căn dặn ạ !"

"Tôi đã nói thế nào , không được phép cho người lạ vào nhà cơ mà !"

"Dạ...dạ thưa thiếu gia , chúng tôi là làm theo ý muốn của Cố tiểu thư ạ ."

"Thật sao "

"Dạ điều đó đều là sự thật , không có nửa lời dối trá ạ."

"Dì Trương , lên gọi cô ấy xuống đây cho tôi!"

Giọng của anh lúc này có chút lạnh lùng và nóng giận , khiến mọi người xung quanh đều không ai dám lên tiếng nửa lời nào .Cả cô ả kia cũng im lặng mà đứng qua 1 bên .

***************

"Tiểu thư , tiểu thư à. Người mau dậy đi , có chuyện lớn rồi ạ !"

Gọi mãi , gọi mãi thì dì ấy cũng gọi được cô tỉnh dậy.

"Dì à giờ này đã muộn rồi , không còn sớm nữa đâu , có chuyện gì cứ để ngày mai đi ạ !"

"Chuyện này không thể để lâu được đâu ạ , thiếu gia đang rất tức giận đấy ạ ! Bảo tôi lên kêu cô xuống dưới ạ !"

"Tức giận sao ,rốt cuộc anh ta lại nổi điên cái gì chứ, mình đâu có làm gì nhỉ?"

"An Tâm à con mau xuống đi mà , để thiếu gia đợi lâu sẽ không tốt đâu con!"

"Dạ được rồi !"

Không chần chừ thêm nữa cô cũng nhanh chóng đi xuống , vừa mới bước chân đến bậc thang cuối cùng thì cô đã phải hoảng sợ trước những gì xảy ra , đến nỗi không thể tin vào mắt mình .

Người vệ sĩ ban nãy nói chuyện với cô đã phải chịu 1 hình phạt man rợ từ anh , đó chính là tự bắn vào tay mình . Thấy cảnh máu me ấy hai chân cô bỗng khượng lại không thể đi nổi nữa .Còn cô ả kia thì hoảng sợ đến nổi ngồi bệch luôn xuống đất

Sau đó ánh mắt của anh dần hướng đến phía cô .