Về phía cô vì sợ anh nổi cáu rồi xử lý mình nên đã trốn đi , nhưng vì đến đây chưa lâu cái công ty này lại còn vô cùng rộng lớn nên An Tâm cũng không biết là mình nên đi đâu . Đang bối rồi thì cô bắt gặp 1 hình dáng quen thuộc lướt qua mình.
Suy nghĩ của cô chợt thoáng lên 1 suy nghĩ về 1 người .
" Anh Lăng Thẩm" Cô cất giọng gọi lớn .
Người đàn ông ấy nghe thấy tiếng mà quay lại nhìn về phía cô .
"An Tâm ??"
Biết mình đã nhận đúng người nên cô chạy lại .
"Sao anh lại đến đây thế ạ "
"À anh đến đây để nhận việc làm !"
"À nói thế anh đã trúng tuyển vào đây rồi sao ?"
"Đúng thế. Nhưng mà sao em lại ở đây!"
"Hì hì em cũng làm việc ở đây "
"Vậy là tốt quá rồi !"
"Đúng vậy 2 anh em chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn đấy "
"À quê không hỏi em ,em làm gì ở đây .Mà làm ở đây rồi thì cái việc kia thì sao ?"
"Chuyện này thì cũng hơi dài dòng,hay anh cứ đi nhận việc trước đi kẻoe lại bị la "
"Vậy có gì lát tan làm anh mời em đi ăn cơm nhé "
"Chuyện này ...."
"Sao vậy em bận gì à ?"
"Dạ không sao đâu, em rảnh lắm"
"Vậy hẹn anh lát nữa nhá !"
"Được "
"Em đi trước đây. Bái bai !"
Nhìn bóng lưng Cố An Tâm rời đi , Lăng Thẩm bất giác mỉm cười .
Lượn vòng quanh một chút thì cô cũng quyết định quay trở về căn phòng ngột ngạt kia. Dù gì lát nữa cũng phải xin phép anh ta rồi mới đi được mà "
"Haizzz mệt thật chứ" Cô than vãn, thở dài 1 tiếng .
Bước vào phòng cô rón rén đi nhẹ nhàng . Tránh để anh chú ý tới.Nhưng cô đâu có biết rằng ,chỉ cần ở đâu có hình bóng cô thì ánh mắt của anh lại sáng rực lên .
"Cà phê em pha ngon thật đấy "
"À hâh vậy để lần sau tôi pha tiếp chơ anh nhé !"
"Y cua em la con co lan sau sao ?"
Vừa nói anh vừa bước từng bước về phía cô, cô với gương mặt biến sắc nhìn anh hoảng sợ .
"Ây da Âu Tổng đương nhiên là không có lần sau rồi !"
"Vậy sao"
"Đúng đúng"
"Hứ rõ rằng lần nào anh cũng chưa làm gì em vậy mà em lại cứ sợ hãi như thế !"
"Tôi ....tôi "
"Thôi đi nhìn gương maet em kìa, không còn 1 giọt máu . Đành vậy , không trêu em nữa !"
Anh quay người đắc ý cười thầm . Dường như anh lấy việc trêu cô là niềm vui , lâu dần cũng trở thành thói quen không bỏ được .
"Khoang đã"
"Có chuyện gì sao "
"Ừm lát nữa tan làm tôi có thể đi ăn với bạn không !"
"Bạn ư ?"
"Sao vậy , anh thấy ai mà chẳng có bạn phải không ?"
Từ khi cô đến biệt thự để sinh sống , anh chưa lần nào thấy cô giao lưu với bạn bè bên ngoài nữa . Hôm nay cô mở lời xin anh nên anh cũng không đành từ chối , cũng không muốn quá giam cầm cô .
"Được ! Anh sẽ kêu tài xế riêng chở em đi!"
"Không cần đâu ,bạn tôi nói sẽ đến đón tôi "
" Thế cũng được nhưng mà em nhớ phải về sớm đấy !"
Lượn vòng quanh một chút thì cô cũng quyết định quay trở về căn phòng ngột ngạt kia. Dù gì lát nữa cũng phải xin phép anh ta rồi mới đi được mà "
"Haizzz mệt thật chứ" Cô than vãn, thở dài 1 tiếng .
Bước vào phòng cô rón rén đi nhẹ nhàng . Tránh để anh chú ý tới.Nhưng cô đâu có biết rằng ,chỉ cần ở đâu có hình bóng cô thì ánh mắt của anh lại sáng rực lên .
"Cà phê em pha ngon thật đấy "
"À hâh vậy để lần sau tôi pha tiếp chơ anh nhé !"
"Y cua em la con co lan sau sao ?"
Vừa nói anh vừa bước từng bước về phía cô, cô với gương mặt biến sắc nhìn anh hoảng sợ .
"Ây da Âu Tổng đương nhiên là không có lần sau rồi !"
"Vậy sao"
"Đúng đúng"
"Hứ rõ rằng lần nào anh cũng chưa làm gì em vậy mà em lại cứ sợ hãi như thế !"
"Tôi ....tôi "
"Thôi đi nhìn gương maet em kìa, không còn 1 giọt máu . Đành vậy , không trêu em nữa !"
Anh quay người đắc ý cười thầm . Dường như anh lấy việc trêu cô là niềm vui , lâu dần cũng trở thành thói quen không bỏ được .
"Khoang đã"
"Có chuyện gì sao "
"Ừm lát nữa tan làm tôi có thể đi ăn với bạn không !"
"Bạn ư ?"
"Sao vậy , anh thấy ai mà chẳng có bạn phải không ?"
Từ khi cô đến biệt thự để sinh sống , anh chưa lần nào thấy cô giao lưu với bạn bè bên ngoài nữa . Hôm nay cô mở lời xin anh nên anh cũng không đành từ chối , cũng không muốn quá giam cầm cô .
"Được ! Anh sẽ kêu tài xế riêng chở em đi!"
"Không cần đâu ,bạn tôi nói sẽ đến đón tôi "
" Thế cũng được nhưng mà em nhớ phải về sớm đấy !"
"ĐƯỢC"
"Còn nữa hôm nay có lẽ trời sẽ mưa nên em cầm thêm ô đi nhé !"
"Tuân lệnh "
Thế là cô trở nên vui vẻ hơn, quả thật tâm trạng tốt thì làm việc cũng nhanh hơn. Thoáng 1 cái mà cô đã làm xong hết đống tài liệu. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h30 cô nhanh chóng đem lại cho anh kiểm tra xong rồi mới rời đi .
"Vậy tôi đu nhé, anh cũng về sớm đi"
"Được, em đi cẩn thận nha "
"Okee"
Cô vừa mới khuất bóng anh đã cầm điện thoại gợi cho ai đó .
"Alo lão đại, anh gọi có việc gì vậy ạ !"
"Tập trưng mọi người đến căn biệt thự ở ngoại ô , chúng ta có 1 số việc phải họp bàn !"
"Dạ em biết rời ạ !"
"Ừm, vậy đi !"
Bên này cuối cùng Lăng Thẩm cũng tan làm, anh lấy xe sau đó chở cô đi đến 1 tiệm cơm mà trước đây hai người rất hay đến đây ăn .
"Không ngờ anh vẫn còn nhớ chỗ này đấy "
"Tất nhiên rồi ! Mặc dù bây giờ em không còn hay đến đây ăn cùng anh nữa nhưng mà anh vẫn luôn đến đây ăn .
Nó cũng trở thành 1 kỷ niệm rồi!"
"Anh yên tâm đi sau này em có thời gian sẽ đến đây ăn với anh nhé "
"Vậy là tốt quá rồi "
"Thôi chúng ta vài trong nào "
"Ông chủ cho tôi gọi món "
"Được được ra liền đây"
"Da cho con 1 phan เลน nhu moi khi a !"
"Ây da khách quý đây mà !Lăng Thẩm hôm nay còn đi với bạn gái đó hả ?"
"Dạ chú hiểu lầm rồi ạ !" Cố An Tâm liền nhanh chóng biện minh.
"Chú Lý chú không còn nhớ gì sao . Đây là An Tâm , cô bé trước đây vẫn hay lẻo đẻo theo cháu đến đây ăn đấy "
"Ồ thì ra là vậy, xin lỗi con nhé, thời gian lâu quá vả lại giờ con lớn lên xinh đẹp khác trước quá nên chú không nhận ra được !"
"Dạ khong sao đâu ạ ! Cháu hiểu mà !"
"Vậy chú vào làm ngay đây, mà để chuộc lỗi chú sẽ khuyến mại thêm cho hai đứa 1 đĩa tôm nhé !"
"Vậy thì tốt quá ạ !" Lăng Thẩm đáp lại
"Chú ấy vẫn dễ thương như trước anh nhỉ "
"Ừ thời gian cũng không khiến chú ấy thay đổi . Mà cũng nhờ vậy nên cái quán này mới đông nườm nượp vậy đấy."
"Lâu rồi em cũng chưa ăn ở đây !"
"Vậy em phải ăn nhiều vào đấy "
"Đương nhiên rồi !"
"Lẩu đến rồi đây !"
"Woa hấp dẫn quá "
"Cẩn thận kẻo nóng đấy ! Giữ đúng lời hứa đĩa tôm của hai đứa đây ."
"Dạ Vậy con cảm ơn ! Tôm nay tười và to quá ạ "
"Con gái đúng là biết cách nhìn đấy, tôm này mới làm đấy . Hai đứa ăn ngon miệng nhé "
"An Tâm, em thích ăn tôm nên ăn nhiều chút nhé !
"Dạ ăn cứ ăn đi để em tự bóc được rồi ạ!"
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vuu vẻ. Cô còn kể cho anh mọi chuyện cả cái việc tại sao cô lại đến tập đoàn đó làm việc .
"Hôm nay cảm ơn vì bữa ăn ngon này nhế !"
"Không có gì "
"Mà lần sau anh phải để em mời đấy"
"Nhất trí luôn ! Mà cũng muộn rồi anh đưa em về nhé !"
"Vậy lại làm phiền anh thêm rồi "
" Có phiền gì đâu "