Sau khi quay trở về khu biệt thự riêng của mình nằm ở trung tâm của thành phố D sầm uất , chưa kịp nghỉ ngơi gì thì giọng 1 người phụ nữ đã vang lên với 1 giọng điệu tức giận .
"Cảnh Thần con đã đi đâu tại sao mẹ gọi rất nhiều cuộc gọi điện mà con lại không nghe máy ?"
Đáp lại lời của mẹ, Âu Dương Cảnh Thần với sắc mặt không hề biến sắc mà dửng dưng tiến lại chỗ sofa ngồi xuống vắt chéo chân rồi ung dung mà trả lời
"Con có chút việc phải giải quyết điện thoại của con lúc đó bị hư nên không thể nghe máy !"
"Con nghĩ mấy cái lời bịa đặt đó của con mẹ sẽ tin sao hả"
"Thư kí Hàn đã nói cho mẹ biết hết rồi !"
Nghe mẹ nói vậy đôi lông mày sắc nét kia của anh liền hơi nhíu lại ,ánh mắt liếc về phía người thư kí của mình.Lúc này anh ta đang đứng co ro 1 góc không dám cử động vì ánh mắt của ai kia .
"Con không cần phải trách mắng A Tinh là mẹ đã kêu cậu ấy nói ra ."
"Mẹ đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi về cái chuyện trong thế giới ngầm đó thực sự rất nguy hiểm .Con không nên nhúng tay vào . Nhưng con nào có nghe mẹ nói chứ ,có phải con muốn mẹ chết quách đi cho xong không hả "
"Mẹ à chuyện này con tuyệt đối không thể từ bỏ , nên mẹ đừng tốn công khuyên ngăn con nữa .Con mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi trước. "
Mẹ anh thấy vậy cũng không thể nói được gì nữa chỉ biết tức giận mà im lặng . Khi đi qua chỗ thư kí anh còn không quên liếc mắt ,nói với Hàn Tinh 1 câu
"Lần sau cậu còn lắm chuyện thì đừng trách tôi không nương tay "
Nói xong anh đi thẳng 1 mách lên trên phòng .Căn phòng được bố trí 1 cách sang trọng chỉ với 1 tông màu đen nhìn rất uy quyền.
_______...........................….........................._______
Mặt khác ở bên phía Cố An Tâm sau khi quay trở về nhà thì liền đi thẳng lên phòng mà nằm xuống chiếc giường ấm áp của mình . Được 1 lúc sau cô mới sực nhớ ra rồi đứng dậy mở cửa phòng bước ra nhưng lạ thay sao hôm nay lại không thấy ba cô ở nhà chứ .
"Lạ nhỉ ,hôm nay là chủ nhật ba mình đâu có đi làm "
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng chỉ suy nghĩ ba mình chắc là ra ngoài mua ít đồ mà thôi, lát nữa sẽ trở về.
Tầm 5h chiều chiếc đồng hồ báo thức trên kệ bàn gần giường vang lên âm thanh chói tai khiến cô phải với tay lên tắt rồi cũng tỉnh dậy , ngáp 1 cái thì quyết định xuống giường xem ba cô đã về chưa . Nhưng lạ thay là trong nhà vẫn không thấy hình bóng của ba cô . Lúc này cô cũng cảm thấy 1 số bất an trong lòng liền lấy điện thoại ra gọi điện cho ba xem sao nhưng đã hơn 10 cuộc gọi nhỡ rồi mà vẫn không thấy ai trả lời . Trong đầu cô bây giờ đã xuất hiện những suy nghĩ không hay .
Ngồi mãi cũng chẳng thể giúp ích được gì cô liền ra khỏi nhà hỏi thăm những người hàng xóm xem sao nhưng họ đều nói là không biết , đang chán nản đi từ cầu thang xuống thì cô gặp Dì Hà chủ quán tạp hoá ở bên dưới tầng trệt . Thấy cô dì ấy liền hỏi:
"An Tâm con xuống lấy đồ sao?"
"Dạ đồ gì ạ ?"
Cô ngạc nhiên mà đáp lại
"Ba con hồi sáng có xuống dưới quán tạp hoá nhà dì mua ít đồ nói đợi con về sẽ nấu bữa cơm thịnh soạn cho con, nhưng rồi có 1 cuộc điện thoại gọi đến . Không biết người gọi là ai mà dì thấy nghe xong mặt ba con có phần căng thẳng rồi rất gấp gáp lái xe rời đi "
"Đúng rồi ba còn con gửi đồ lại chỗ dì nói khi nào về sẽ qua lấy, mà dì thấy cũng gần tối r mà ba con vẫn chưa xuống lấy,dì tưởng ba con quên nên dì đang tính đem lên đây "
"Dì à cũng thật lạ từ khi con về cho đến bây giờ đã không thấy ba con rồi "
"Hay ba con có khách nên phải đi gấp "Dì Hà tiếp lời.
"Nhưng từ trước đến nay ba con đâu có nhận lái xe vào chủ nhật đâu ạ "
Càng nói cô càng lo lắng hơn. Lúc này tiếng điện thoại reo lên làm cô giật mình .
"Aloo ai thế ạ!"
"Chào cô !Cô có phải là người nhà của ông Cố Hưng Đình không ạ !"
"Dạ đúng rồi tôi là con gái của ông ấy , ba tôi có chuyện gì hay sao ạ ?"
"Hiện tại ba cô đang nằm tại bệnh viện T ở trung tâm thành phố D do bị tai nạn giao thông khá nặng , hiện tại tình hình đang triển biến xấu cô có thể đến đây được không ?"
Nghe được lời nói ấy toàn thân cô rụng rời không thể đứng vững cũng chẳng thể nói thành lời . Xuýt nữa là đã ngã quỵ xuống may mà có dì Hà đỡ giúp.
"Alo alo cô có nghe tôi nói không ?alo"
"Được...được tôi sẽ lập tức đến đó ngay ."
Vừa nói xong cô liền cúp máy cũng nhanh chóng chạy xuống bắt 1 chiếc taxi và rời đi , đến dì Hà còn phải đứng ngơ ngác 1 chỗ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc xe di chuyển băng băng qua các dãy nhà cao chọc trời . Trong xe có 1 cô gái đang rất lo lắng đến nỗi khóc không thành tiếng mà liên tục thôi thúc người tài xế .
"Bác tài có thể đi nhanh hơn 1 chút có được không ?"
"Cô gái tôi đi thế này là nhanh lắm rồi đó !"
"Vậy ..Vậy còn bao nhiêu phút nữa thì mới đến nơi?"
"Chắc củng phải tầm 15 p nữa đấy"
"Vậy phiền ông lái xe nhanh nhanh giúp tôi !"
Đúng 15 phút sau chiếc xe cũng dừng chân ở đại sảnh của bệnh viện,cô lấy tiền trong túi ra đưa cho bác tài rồi nhanh tay mở cửa chạy vào trong theo thang máy lên đến tầng 6.Vừa bước ra khỏi cửa thang máy cô lướt qua nhưng 1 bóng dáng khá quen thuộc , nhưng bây giờ cô nào có tâm trạng mà để ý đến điều đó nữa .