Khi cô vừa mới đến trước phòng phẫu thuật cũng đúng lúc bác sĩ vừa từ bên trong đi ra .
"Cô chính là người nhà của ông Cố phải không?"
"Đúng ..đúng bác ..sĩ ba tôi ...ba tôi làm sao rồi ạ !"
Cô sợ hãi đến nỗi không nói nên lời , chỉ biết lắp bắp rặn ra từng chữ .
"Ba cô hiện tại đang rất nguy kịch , chúng tôi cần cô kí vào đây để đồng ý phẫu thuật "
"Được tôi sẽ kí, sẽ kí "
Tay cô run rẩy mà cố gắng nắn từng chữ.
"Được rồi bây giờ cô xuống đóng tiền phẫu thuật chúng tôi sẽ lập tức phẫu thuật cho ba cô "
"Dạ được , bác sĩ ông phải cố gắng cứu ba tôi. Ông ấy chính là sự sống của tôi ! Tôi thật sự không thể mất đi ba được."
Lúc nay cô đã bật khóc , cô chỉ muốn bật khóc thật to , cô cũng rất sợ hãi ,sợ rằng ba mình sẽ không thể qua khỏi mà rời xa cô . Nhưng rồi cô cũng phải chấn tỉnh lại tâm trạng của mình , An Tâm lau đi hai hàng nước mắt còn lăn dài trên má rồi cũng từng bước mà đi xuống dưới để đóng tiền , chỉ mong ca phẫu thuật này sẽ thành công .
"Chị à tôi muốn đóng tiền phẫu thuật cho ba tôi ,ông Cố Hưng Đình ở tầng 6 . Cho hỏi là hết bao nhiêu vậy ạ ."
Cô nói với giọng rất mệt mỏi như không còn 1 chút năng lượng nào .
"Cô đợi tôi một chút nhé !"
"Vâng "
"Được rồi tiền phẫu thuật của ba cô tổng cộng là hết 700 triệu nhé!"
Nghe xong cô đứng đơ ra đó 1 lúc lâu mãi đến khi cô y tá gọi cô mới nhớ mình phải làm gì . Nhưng bây giờ phải làm sao đây , cô làm gì trong phút chốc lại có số tiền lớn như thế chứ .Mặc dù đối với 1 số người đó cũng không phải số tiền lớn , nhưng nhà cô lại nghèo khó cô cũng chưa có công việc ổn định . Bây giờ phải làm sao đây .
Lúc này cô chỉ biết tuyệt vọng mà ngồi sụp xuống đất , không biết phải làm sao . Cô cũng cảm thấy rất hối hận , cũng thấy bản thân mình rất ngu ngốc . Nếu biết trước biến cố này sẽ đến với gia đình cô thì cô đã nhận lấy số tiền của chàng trai hôm ấy rồi.Nếu cô nhận lấy thì giờ đây ba cô được cứu cô cũng không phải khổ sở đến như vậy .
"Ba à con thật là vô dụng đúng không, con phải làm sao đây , ba à ..hức ..hức"
Đang trong hoàn cảnh khốn khó ấy bỗng có 1 giọng người đàn ông vang lên .
"Thưa cô cho tôi hỏi , cô có phải là Cố An Tâm không ạ ?"
Cô bất giác giật mình khi nghe thấy người khác hỏi tên mình mà ngẩng đầu lên để nhìn đối phương.
"Anh là ai ? Sao lại biết tên của tôi chứ !"
"Cô còn nhớ người đàn ông đã được cô giúp đỡ không . Đó chính là sếp của tôi ."
"Vậy thì sao chứ?"
"Chẳng phải cô đang gặp khó khăn sao , anh ấy có căn dặn tôi đưa số tiền này cho cô ."
"Nhưng mà ..."
"Cô đừng lo số tiền này coi như thay cho lời cảm ơn của anh ấy muốn gửi đến cô . Từ trc đến nay anh ấy chưa nợ ân tình của bất kỳ ai và cả cô cũng vậy ."
Sau khi nghe câu nói ấy Cố An Tâm cũng có 1 chút yên tâm hơn .
"Vậy coi như tôi nợ anh ấy đợi lúc nào tôi có nhất định sẽ trả lại ."
"Thật ra thì cô cũng không cần phải trả lại đâu .Đúng rồi trong thẻ này là 1 tỷ mật khẩu là 6 số 0 "
"1 tỷ sao ?"
"Đúng thế cô cứ dùng cho việc cấp bách của mình đi , tôi có việc xin phép đi trước đây"
"Vậy tôi ..."
Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh ta đã vội vàng chạy đi , cô tự nhủ rằng sau này nhất định sẽ trả lại cho cậu ấy . Bỗng sực nhớ ra cô đưa ngay chiếc thẻ cho chị y tá .
Cuối cũng nỗi lo của cô cũng đã dịu lại được 1 chút nhưng quan trọng bây giờ là ba cô có qua khỏi hay không . Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì , làm cô cũng rất sốt sắng mà đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật .
_____________________________
"Sao rồi ?"
"Dạ cô ấy đã nhận lấy số tiền đó rồi thưa sếp "
"Vậy được rồi lái xe về công ty đi "
"Vâng ạ , à đúng rồi sếp còn 1 chuyện nữa "
"Sao "
"Cô ấy nói sau này có nhất định sẽ trả lại số tiền này cho anh"
Đáp lại câu nói đó lại chính là điệu cười nham hiểm của anh, đến nỗi thư kí Hàn còn phải suy nghĩ .
"Có khi nào từ khi từ bệnh viện trở về sếp mình bị sao rồi không , lúc nào nhắc đến cô gái kia thì y như rằng lại bật cười với điệu cười như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy . Haizz thật là hết nói nỗi mà "
Ở phía bên này , cuối cùng cánh cửa đóng từ nãy đến giờ cũng mở ra . Cô sợ hãi đến nỗi không dám nhìn thẳng về phía trước .
Nhưng rồi cô quyết tâm dù có như thế nào thì mình cũng phải mạnh mẽ mà đối mặt với nó. Thế nhưng cô không ngờ được rằng biến cố lại ập đến 1 lần nữa . Lần này thật sự phải khiến cô ngục ngã thật rồi.
"Thưa cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cướp ông ấy từ tay của thần chết . Xin chia buồn cùng với gia đình cô .Bây giờ cô có thể gặp mặt ba cô lần cuối và đem ông ấy về để lo hậu sự .Tôi cũng xin phép đi trước."
Bác sĩ mặt ủ rũ mà lựa lời để nói với cô, có lẽ ông ấy biết cô gái nhỏ nhắn này chắc chắn sẽ không thể chịu nỗi niềm mất mắc lớn lao này
Đúng như suy đoán, sau khi cô nghe bác sĩ nói xong mà cô thực sự đã ngã quỵ xuống bên chiếc giường bệnh nơi mà người ba của mình đang nằm im bất động ở đó ,đã không còn lại 1 chút hơi ấm nào . Bây giờ cô thực sự không thể chịu đựng được nữa .
"Baaaa à .....ba"
"Tại sao chứ ..tại sao ông trời lại để ba rời xa con . Mất ba rồi con phải sống làm sao đây . Ba à ...."
Cô khóc nấc lên thật to ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm cho số phận của cô gái nhỏ ấy.
"Ba à .. Ba đang đùa với con thôi đúng không ba . Ba mau tỉnh lại đi mà , ba nói sẽ nấu cho con 1 bữa cơm thật thịnh soạn mà , sao bây giờ ba lại nằm yên như vậy chứ !"
"Ba à làm ơn tỉnh lại đi , con đã mất đi mẹ giờ không thể mất thêm ba được nữa ..ba à..."
Nhưng rồi kỳ tích vẫn không xuất hiện . Mọi niềm tin mà cô ấp ủ cũng dần nguội lạnh . Cô đứng lên lấy tay lau đi tất cả những giọt nước mắt ấy rồi cố ngượng nở nụ cười .
"Ba con đưa ba về nhà nhé . Chúng ta cùng về nhà thôi ba "