"Con mới về đấy hả ? Mà con với thiếu gia cãi nhau sao? Dì thấy cậu ấy có vẻ không vui cho lắm !"
"Việc này con cũng không biết nữa ! Tự dưng anh ta lại nổi cáu với con trong khi con chẳng hề làm điều gì cả!"
"Thôi con lên phòng tắm rửa đi rồi dì nấu chút gì cho con ăn nhéw !"
"Dạ vậy làm phiền gì rồi !"
Cô nở nụ cười tươi tắn nói với dì Trương rồi cũng quay người đi lên phòng. Bước vào phòng điều đầu tiên cô làm đó chính là cầm điện thoại lên và gọi cho Lăng Thẩm .
Sau vài tiếng reo thì người bên kia cũng cất giọng .
"Alo !"
"Anh Thẩm , anh về đến nhà chưa !"
"Anh vừa về đến !"
"Được vậy em yên tâm rồi. Anh rắng ăn nhiều vào cho mau khoẻ nhé. Em không nói chuyện được lâu nên em cúp máy trước đây !"
"Được vậy em cũng phải ăn uống nhiều vào đấy !"
Nói cong cô liền cúp điện thoại sau đó bước về phía phòng thay đồ , tự mình chọn 1 bộ quần áo ngủ màu xanh , vừa đi vừa hát bước vào phòng tắm . Có vẻ như tâm trạng của cô đang rất tốt .
Ngược lại ở căn phòng đã ta bên phòng cô có 1 con người đang rất tức tối vì ghen .
"An Tâm dì đã làm cơm xong rời, con xuống ăn đi nhéw !"
"Dạ con biết rời ạ !"
"À mà lát nữa con gọi luôn thiếu gia xuống hộ dì nhéw "
Đang vui vẻ sau khie nghe câu nói đó thì gương mặt cô biến sắc ngay lập tức . Đáp lại lời dì Trương bằng 1 giọng buồn bã, ủ rũ .
"Dạaaa"
Sau khi sửa soạn mọi thứ đã xong xuôi cô mở cửa bước ra ngoài. Đi từng bước chậm rãi về phía phòng anh, dù phòng của cô và phòng của anh không xa nhưng lúc này nó như rất xa vậy .
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào của cô .
"Thiếu gia ! Cơm đã nấu xong rồi, mời người xuống dùng bữa ạ !"
Mặc cho cô đứng đó kêu to nhưng Âu Dương Cảnh Thần vẫn cố làm lơ không để ý .
"Anh không xuống , vậy tôi đi xuống trước đây". Lúc đó cô cảm thấy hạnh phúc hơn là buồn .
"Woa ! Dì Trương à hôm nay dì làm món giừ mà thơm thế !"
"Dạ là món cà ri ạ ! Mà thiếu gia ...""
"Haiz dì cứ kệ anh ta đi, con đã kêu rồi nhưng mà chẳng thấy ai lên tiếng cả !"
"Vậy hay là cô mang đồ ăn lên cho thiếu gia giúp tôi được khôngw ?"
"Ơ .... Ừm..."
"Vậy cô đợi xíu tôi lấy phần cơm cho thiếu gia!"
"Dì ...!"
Thật ra là cô muốn từ chối nhưng mà lại chưa kịp nói ra thì dì Trương đã rời đie mất rồi .
Thôi thì đành mang cơm lên cho anh vậy , cô lấy từ tay dì ấy hộp cơm rồi mang lên thư phòng của anh .
Cốc cốc
"Cảnh Thần tôi mang cơm lên đây . Anh mau mở cửa ra đi ."
Tưởng chừng như anh sẽ ko mở ra, ai dè đâu đang tính vui mừng thì cánh cửa kia đã mở còn kèm theo sau đó là câu nói lạnh lùng .
"Vào đi !"
"Dì Trương bảo tôi mang cơm lên phòng cho anh đấy, anh ăn đi nhé tôi xuống dưới đây !"
"Khoan đã !"
"Có chuyện gì nữa sao ?"
"Tối nay anh sẽ đi đến 1 bữa tiệc lớn và cần có bạn đi cùng !"
"Ò vậy thì anh kím bạn đi nói với tơi cũng đâu kím được bạn cho anh đâu."
"Y của anh là em phải đi cùng anh đấy !"
"Hả? Tôi tại sao lại phải đi với anh chứ."
" Vì đấy là trách nhiệm của em mà !"
"Sao cơ? Trách nhiệm gì cơ chứ !"
"Em mới bị thương thôi mà đã quên rồi sao ! Em đang là thư kí của anh đấy . Đây là trách nhiệm của em !"
"Nhưng mà ...."
"Không có nhưng nhị gì hết, lát nữa sẽ có người đến đưa lễ phục cho em và giúp em trang điểm ."
"Haizzz thật là phiền phức mà !"
"Hả ?"
"À không có gì, vậy không còn chuyện giừ nữa tôi đi trước đây nhé !"