Thời gian thoáng qua đã đến 6h chiều bên ngoài trời cũng bắt đầu nhá nhem tối . Từ bên ngoài biệt thự một chiếc xe hạng sang tiến vào. Bước ra từ bên tronge là 1 cô gái với phong cách ăn mặc rất là sang trọng . Cô ta tiến về phía của cô , đưa tay ra chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân .
"Xin chào cô có phải là Cố tiểu thư không ?"
"Dạ đúng rồi."
"Tôi xin tự giới thiệu mình là Ân Chu - là thợ trang điểm . Hôm nay được Âu thiếu phân phó đến để thay đổi vẻ bề ngoài cho cô !".
Trước sự nhiệt tình của cô gái đó lại là vẻ ngơ ngác của An Tâm . Thật may từ trên lầu Cảnh Thần bước xuống .
"Cô cứ làm cho cô ấy như đúng yêu cầu mà tôi đã căn dặn từ trước đi !"
"Dạ tôi biết rồi!"
"Ở chuyện này..."
"Vậy để ko bị chậm trễ chúng ta bắt tay ngay thôi thưa cô !"
Cô thợ trang điểm ấy đã giúp cho An Tâm định thần lại. Nhưng cô vẫn ko quên đưa ánh mắt nhìn về phía anh đang ngồi chiểm chệ ở sofa .
"Tôi thấy rằng gương mặt này của cô đã đẹp sẵn rồi cũng không cần phải trang điểm quá nhiều ! Haiz đúng là người mà Âu thiếu gia lựa chọn mà !"
"Hả cô nói cái gì cơ ?"
"À không có gì ! Bây giờ tôi chỉ trang điểm dơ qua cho cô thôi rồi làm tóc sau đó cô thay lễ phục nữa là xong !"
"Vậy làm phiền cô rồi "
"Không phiền , đây là trách nhiệm của tôi, vả lại được Âu thiếu giao phó công việc này thật là 1 vinh dự lớn lao của tôi !"
"อ!"
"Cô không biết đấy thôi , Âu thiếu đã dặn dò tôi đến tận biệt thự để làn cho cô đấy. Tôi có hỏi tại sao lại ko để cô đến chỗ chúng tôi làm, vì ở đó sẽ thuận lợi hơn . Mà anh ấy lại nói do cô ko thích ra ngoài !"
"Tôi không thích ra ngoài từ khi nào chứ!"
"Nhưng mà Âu thiếu rất cưng chiều cô mà ."
Sau khoảng 1 tiếng rưỡi sau .
"Xong rồi bây giờ cô xuống dưới được rồi !"
"Cảm ơn cô rất nhiều nhé Ân Chu."
"Ko gì đâu !"
Khi nhìn lại mình trong gương dường như cô không thể nhận ra chính mình nữa, cô khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng tinh khôi với thiết kế cúp ngực để lộ ra một bờ vai mảnh khảnh xinh đẹp cùng với đó là kiểu dáng ôm sát người khiến đường nét thân hình cô lại càng rõ nét hơn, kết hợp với khiểu tóc búi thấp lả lơi lại càng tôn lên sự sang trọng của cô .
Cô được Ân Chu dìu xuống bên dưới bởi bộ lễ phục này cũng khá khó khăn trong việc di chuyển . Vừa bước xuống phía dưới , ánh mắt của Cảnh Thần đã dán chặt vào cô .
"Âu tổng chuyện anh giao phó tôi đã làm xong, vậy nên xin phép đi trước đây !"
"ปทา"
"Anh nhìn gì chứ, bộ mặt tôi dính gì à ?"
"Không có chỉ là em mặc bộ lễ phục này rất đẹp !"
"Vậy sao ?"
"Đúng vậy !"
Liếc nhìn đồng hồ đã gần 8h cô mới vội vàng hỏi anh :
"Đac gần 8h rồi ko sợ bị muộn sao ?"
"Không sao , bữa tiệc này mãi đến 9h mới tổ chức !"
"Vậy mà anh bắt tôi phải thay đồ sớm như vậy làm gì ?"
"Anh có ý định sẽ chở em đi lượn 1 vòng quanh thành phố rồi mới đến bữa tiệc !"
"Ồ"
Mà nhắc mới nhớ, giờ cô mới để ý, anh đã thay đổi trang phục từ lúc nào rồi ấy. Hôm nay thật sự trông anh cũng rất soái ca , khoác lên mình một bộ âu phục màu đen đắt giá , theo cô thấy bộ này chắc cũng phải cả trăm triệu ấy chứ. Nhưng mà thật trùng hợp vì bộ đồ của anh lại hợp với bộ lễ phục của cô đến đáng ngạc nhiên .
"Vậy chúng ta đi thôi!"
Anh tiến về phía cô vòng tay qua eo cô, hai người tiến thẳng ra phía sảnh lớn căn biệt thự . Một chiếc siêu xe mới tinh đậu ở đó . Hôm nay snh lại là người cẩm lái khiến cô ngập ngừng ko dám lên xe .
"Sao thế? Dm cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao ?"
"Không phải mà là ..."
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mà không chịu lên xe anh cũng ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó .
"Em yên tâm đi anh sẽ không lái xe với vận tốc cao như vậy nữa đâu !"
"Anh phải hứa đấy. Tôi không muốn..."
"Được rồi lên xe thôi."
Anh nhẹ nhàng ân cần mở cửa xe cho cô vào sau đó đóng cửa rồi cũng ngồi vào xe . Chiếc xe lăn bánh cùng với đó là tiếng động cơ vô cùng mạnh mẽ.