Chỉ thoáng chốc sau đó chiếc xe đã dừng lại trước 1 khách sạn sa hoa bậc nhất của thành phố. Bên ngoài chiếc siêu xe là những tia đèn chói lóá và tiếng máy ảnh chụp liên hồi. Chính điều đó đã khiến cô trở nên căng thẳng , bàn tay cô hơi run . Nhưng anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà an ủi .
"Không sao ! Em phải tập làm quen trước ống kính thôi !"
"Nhưng mà..."
"Đừng sợ, anh luôn ở bên em ."
Không nói thêm lời nào nữa anh liền bước xuống xe tiến về phía bên kia để mở cửa cho cô . Khi cô vừa bước ra thôi thì đã có muôn vàn ánh mắt bất ngờ nhìn vào cô . Phải nói đây là1 chuyện vô cùng quý hiếm , bởi lẽ từ trước đến nay anh đều tham dự tiệc tùng cùng người trợ lý nam chứ chẳng bao giờ đi với bất kì cô gái nào cả . Ai cũng tự đặt câu hỏi rằng An Tâm là ai . Những ống kính luôn chỉa về phía hai người chụp lia lịa . Đây có thể sẽ là 1 thông tin sẽ được lên trang đầu đây .
"Chúng ta vào trong thôi !"
Anh đưa tay ra ngụ ý để cô khoác vào, hai người cùng nhau đi vào . Đây thật là một hình ảnh khiến chúng ta liên tưởng đến nam nữ chính trong một bộ phim ngôn tình họ rất hợp đôi .
"A Anh Cảnh Thần cuối cùng cũng đến rồi !"
Lục Anh hớn hởi chạy về phía anh, khi thấy cô đang khoác tay anh thì liền xị mặt xuống, miệng mếu máo nói .
"Anh....chuyện này!"
"Cô ấy hôm nay là bạn đi cùng tôi !"
Anh lạnh lunh trả lời cô ta rồi cũng đi lướt qua chẳng thèm để ý gì đến .
Ả ta rất tức giận nhưng lại chẳng làm gì được .
"Chào chú Lục !"
Anh lễ phép chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay .
"Chào con A Thần ! Ờ đây là ..."
"À đây là thư ký cũng là bạn tiệc hôm nay của con !"
"Ồ vậy hai đứa đừng khách sáo nhé, cứ rự nhiên là được !"
"Dạ con biết rồi, vậy con xin phép sang bên kia trước "
"Được "
"Ba à, ba nhìn đi cái cô gái kia cứ bám lấy anh Cảnh Thần!"
"Đừng có nóng vội ! Con đấy nên biết mình ở vị trí nào mà ứng xử cho nó phù hợp . Đừng có mà tuỳ tiện bày trò mà làm mất mặt Lục gia trước mặt các quan khách."
"Dạ con biết rồi !"
Ớ bên này
"An Tâm anh sẽ đến kia uống vài ly , em ngồi ở đây ăn chút gì đi, qnh sẽ quay lại ngay !"
"Được !"
Anh vừa mới đi khỏi cô đã lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, tiện thể lấy 1 ly nước ép uống cho đỡ khát. Cô ngồi nhắn tin với cô bạn thân của mình hỏi về 1 số thông tin ở trường học .
Đang yên lành thì bỗng dưng , một giọng nói chua chát vang lên .
"Ây da xem ai đây này !"
Giọng nói này không ai khác mà là của Lục Anh , cô ta không để cô yên phải phá cô cho bằng được . Không biết trong đầu cô ta lại thử sẵn âm mưu gì rồi .
"Cô muốn gì đây !"
"Tôi đâu có muốn gì, chỉ là muốn mời cô ly nước thôi !"
"Vậy thì cảm ơn nhé tôi đây đã uống rồi không cần cô phải mời chào đâu!"
"Ây khoan đã không những muốn mời cô uống nước ép, tôi còn muốn cho cô gặp một người đấy ."
"Cô có âm mưu gì đây !"
"Người đâu kêu người phục vụ kia ra đây."
"Rốt cuộc cô muốn gì chứ !"
"Đừng nóng vội !"
Không lâu sau một chàng trai có dáng hình chững chạc bước về phía cô, nhìn bóng hình này cô thực sự rất quen .
Nhưng do người kia đeo khẩu trang nên nhất thời cô không thể nhận ra .
"Nào cậu đền đây mời nước khách quý của tôi đi ?"
Ánh mắt của người đàn ông đó không dám nhìn thẳng vào cô mà cứ né tránh khiến cô hơi nghi ngờ .
"Mời tiểu thư !"
"Cái giọng này !"
"Cô nhận ra ai rồi sao ?"
"Anh Lăng Thẩm sao ? "