Sự gặp gỡ này thực sự rất bất ngờ bởi lẽ anh không nghĩ là cô lại đến những nơi như này . Bỗng lúc này cô vấp vào cái gì đó mà té ngã may mà anh nhanh tay tiến lại đỡ lấy cô đang trong tình trạng say không biết trời trăng mây đất gì cả .
"Ừm ... Cảm ơn anh !"
Vừa nói xong cô liền đẩy anh ra mà đứng dậy . Nhưng lại có 1 lực kéo cô lại , được 1 lúc sau thì anh mới nới lỏng tay. Sau khi đứng dậy cô liền bỏ đi vì cô đã rất buồn nôn, từ nãy tới giờ cô đã phải nhịn lắm rồi . Thấy vậy thì anh cũng không cản cô nữa .
"Đã không uống được vậy mà vẫn uống sao!"
"A..a...."
"Có gì đâu mà phải hét lên thế "
"Anh .. Anh đứng đó hỏi làm sao tôi không giật mình cho được cơ chứ ."
"Tôi cũng không ngờ em lại dễ giật mình đến thế đấy "
"Nhưng mà anh là ai ? Tìm tôi có việc gì ư?"
Anh cũng kinh ngạc khi cô đã không còn nhận ra mình nữa , cũng có khi là cô đang trong cơn say . Thật ra sau khi nôn ói xong cô cũng có phần nào tỉnh táo hơn.
"Em không nhớ tôi là ai sao?"
"Anh..anh ....là.."
Chưa kịp nói hết thì bạn cô -Hạ Nhiên Nhiên thấy cô đi vệ sinh lâu quá không trở lại đã chạy đến xem cô có sao không .
"An Tâm cậu có sao không vậy?
"Mình không có sao đâu, cậu đừng lo lắng "
Hai người nói chuyện và làm lơ , cũng không quan tâm đến người đàn ông đang đứng dựa vai vào tường kia .
"Âu thiếu , chúng ta về thôi ạ "
Lúc này An Nhiên mới để ý có 1 người đàn ông đang đứng ở đó mà nhìn chằm chằm vào Cố An Tâm.
"An Tâm cậu quen biết anh chàng đó sao?"
"Đương nhiên là không rồi !"Vừa nói cô vừa lắc đầu phủ nhận .
"Woa An Tâm mình thấy anh chàng đó đẹp trai quá đi như là tạc tượng vậy ý"
"Hay là tớ lại làm quen nhé !"
"Thôi đi cậu đừng có mà mê trai nữa ."
"Âu thiếu anh đang nhìn gì vậy ạ , chúng ta về nhà thôi ."
"Được rồi "
Anh vừa mỉm cười vừa đi tiến lại gần chỗ cô hơn , ghé sát vào tai cô và nói.
"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ,An Tâm ."
Ngay lúc ấy cô mới cảm thấy giọng nói và mùi hương này thực sự rất quen thuộc , làm cô nhớ đến người mà cô đã từng cứu giúp . Ngược lại Nhiên Nhiên bạn cô đang chìm đắm vào nụ cười cũng như gương mặt đẹp trai có chút lạnh lùng ấy .
"An Tâm , vừa nãy anh ta nói gì với cậu thế !"
"Ờ không có gì đâu, cũng muộn rồi chúng ta về nhà đi." Trong đầu cô tự nhủ anh đúng là 1 người điên khùng mà .
"Được vậy mình đưa cậu về nhé "
Chiếc xe vừa dừng trước khu trung cư.
"An Tâm hôm nay mình không thể ở lại nhà cậu được .Cậu ở 1 mình nhớ phải cẩn thận đấy . À đúng rồi cậu cũng đừng có buồn nữa nhé!"
"Được rồi mà , yên tâm đi mình sẽ không sao đâu ."
Bước đến trước cửa nhà mình cô liền tìm trong túi ra chiếc chìa khoá để mở cửa . Vào bên trong căn nhà thật lạnh lẽo , giờ đây cũng chỉ còn mình cô cô độc ở đây . Nghĩ đến vậy cô lại bật khóc nức nở . Trong màn đêm u tối có 1 cô gái vẫn ngồi co ro trên sofa khóc nức lên , thật sự nhìn rất thương cảm cho số phận ấy .
Khóc mãi khóc mãi rồi cô cũng ngủ quên lúc nào không hay . Khi cô tỉnh dậy trời cũng đã sáng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì giờ đã là 9h rồi . Cô tỉnh dậy quyết định dọn dẹp lại mọi thứ . Cô nghĩ rằng nếu ba cô mà nhìn thấy cô như thế này sẽ không thấy vui, cuộc đời còn dài ở phía trước bắt buộc cô phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Khi cô bước ra ngoài với 1 tinh thần gương mặt vui vẻ hơn . Mọi người xung quanh thấy cô như vậy cũng vui thay cho cô . Cô quyết định sẽ đi mua chút đồ về nấu 1 bữa cơm.Dạo gần đây cô đã nhịn đói nhiều rồi , gương mặt cũng gầy đi đáng kể .
Vừa xuống đến cửa tiệm tạp hoá nhà dì Hà thì bắt gặp anh Lăng Thẩm .
"An Tâm em đi mua đồ sao ?"
"Dạ em tính xuống mua chút đồ để về nấu cơm.Còn anh ?"
"À anh cũng tính mua ít đồ để lên thăm em đây."
"Vậy thì thật là trùng hợp "
Anh thấy cô không còn buồn bã , ủ rũ nữa thì cảm thấy rất vui.
"Hay hôm nay anh sẽ nấu cho em 1 bữa cơm thật ngon có được không ?"
"Dạ vậy làm phiền anh nhiều rồi "
"Không sao , anh không có phiền gì đâu , đó chính là vinh dự của anh mà "
Hai người cười nói vui vẻ với nhau nhưng không biết rằng ở đằng xa kia có 1 người đàn ông đang tức nổ đóm đóm mắt vì sự gần gũi ấy , chỉ muốn xong ra và lôi cô đi nhưng hiện tại vẫn chưa thích hợp làm điều đó , đợi khi đến lúc thích hợp anh sẽ cho cô biết tay.
Hai người loay hoay 1 lúc thì cũng đã nấu xong được 1 bàn ăn thịnh soạn .
"An Tâm chúng ta ăn cơm thôi "
"Dạ được anh cũng ăn cơm đi , hôm nay thực sự vất vả cho anh rồi"
"Hâhaha...Đâu có vất vả gì đâu , công việc này anh làm mỗi ngày còn được mà "
"Anh thật là biết giỡn mà "
"Được rồi anh đi kẻo nguội lại mất ngon "
"Đúng rồi em tính sẽ nghĩ học thật sao ?"
"Em nghĩ tạm thời phải vậy thôi ạ!"
"Đợi lúc nào em kiếm được 1 công việc ổn định lúc đó sẽ tính sau ạ "
"À anh có 1 công việc này , nhưng nó hơi vất vả 1 chút không biết em có làm được không nữa ."
"Việc gì thế , anh cứ nói đi em không ngại khổ đâu "
"Em có biết căn biệt thự của Âu gia không ?"
"Em có nghe nói qua rồi á "
"Ở đó người ta đang tuyển người làm để chăm sóc hoa đấy !"
"Lương tháng thì anh thấy là khá cao ,hình như là 40 triệu 1 tháng đấy "
Nghe được mức tiền lương trên trời ấy cô đang uống nước mà cũng xuýt nữa thì sặc.
"Anh nói cái gì cơ ?4...40 triệu 1 tháng . Cao quá đi , như vậy là đủ tiền để trang trải cuộc sống luôn đấy ."
"Đúng vậy , nhưng mà nó sẽ vất vả lắm nếu em cảm thấy không được thì anh sẽ cố gắng giúp em tìm 1 công việc khác "
"Không cần đâu ạ , công việc với số tiền lớn như vậy sao em có thể bỏ qua được chứ !"
Nói rồi cô hỏi anh địa chỉ quyết định sáng mai sẽ đến đó ứng tuyển.
"Cảm ơn anh nhiều nha Lăng Thẩm."
"May mà có anh không thì công việc tốt này cũng không đến lượt em rồi"
"Không cần phải cảm ơn gì đâu !"
"Sau này đi làm có tiền nhất định em sẽ đãi anh 1 bữa thật thịnh soạn nhé !"