Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 5: Nỗi buồn này nào có thể nguôi ngoai


Trên đường đưa ba cô trở về , trong đầu cô chỉ quẩn quanh những suy nghĩ về kỷ niệm đẹp đẽ mà cô và ba đã từng trải qua . Gương mặt cô lúc này đã gầy đi đáng kể có lẽ là cô đã thực sự mệt mỏi rồi , cô tự trách bản thân mình rất nhiều vì không dành thời gian bên ba của mình nhiều hơn , cô ôm đầu hai hàng lệ tuôn rơi không ngừng , nhìn thấy cảnh này thật là thương xót cho cô gái bé nhỏ ấy .

Sau khi nghe tin ba cô đã mất mọi người ở khu trung cư đều rất bất ngờ và buồn bã , ai cũng thương cho Cố An Tâm giờ đây ba cô mất rồi cô phải làm sao đây .

"Ba à ! Chúng ta trở về nhà rồi này ."

Lúc này dù ngoài trời có sáng chói đi chăng nữa thì trong mắt cô chỉ còn là bóng tối, ngày cô mất đi ba cũng là lúc cả bầu trời như sập đổ trước mắt vậy .

"Ba à, sau khi ba gặp được mẹ rồi nhất định phải gửi lời của con đến mẹ . Con thực sự rất nhớ mẹ và cũng yêu mẹ như ba vậy."

Cuối cùng cô cũng chấp nhận mọi việc đang xảy ra và cô biết rằng phép màu sẽ không đến với gia đình cô nữa , cô quyết định dùng số tiền còn lại để lo hậu sự cho ba của mình .Suốt hai ngày qua may mà có dì Hà và anh Lăng Thẩm ( 1 người anh khoá trên đã thích thầm cô từ lâu mà cô vẫn chưa nhận ra điều đó) cũng như mọi hàng xóm xung quanh ở bên cạnh giúp đỡ , chứ không cô cũng không biết phải xoay sở thế nào .

"Cảm ơn dì Hà và anh Thẩm đã ở lại đây giúp cháu chuyện của ba ạ !"

"Chuyện này có gì đâu mà phải cảm ơn chứ , trước đây ba con cũng đã giúp đỡ gia đình dì rất nhiều mà "

"Đúng đấy!"--1 giọng nam trầm ấm vang lên từ phía trong căn bếp nhỏ đi từ từ ra phía bàn ăn , trên tay còn bưng 1 tô cháo nóng hổi đặt xuống bàn .

"An Tâm anh có nấu chút cháo , em lại anh đi . Anh để ý thấy e đã không ăn gì trong suốt cả ngày nay rồi đó !"

Nghe anh nói vậy ,cô đang định từ chối vì lúc này cô chẳng có tâm trạng ăn uống nào nữa cả . Nhưng dì Hà đã tiến lại và nói cô nên ăn uống 1 chút gì đó , thế nên cô cũng không nỡ mà từ chối .

"Cảm ơn anh nhé , anh cứ để em tự nhiên là được!"

"Ờ được vậy e ăn đi , cháo này ăn nóng nó mới ngon "

Hiện tại đối với cô cho dù có là sơn hào hải vị ngon đến cỡ nào chăng nữa thì cũng trở thành những món dở tệ mà thôi .

"À đúng rồi , dì với anh cũng ngồi xuống ăn đi ạ. Cháu thấy đang còn nhiều lắm mình cháu ăn cũng không hết được đâu ạ ."

"Thôi được rồi con cứ ăn đi dì không có đói "

"Dạ .."

"Đúng rồi An Tâm còn việc học của con thì sao ?"

"Dì nhắc con mới nhớ đến đấy, con nghỉ học cũng được gần cả tuần nay rồi !"

Vừa nói cô vừa thở dài cũng không biết phải xử lý thế nào nữa . Giờ ba cô đã qua đời cũng chẳng còn ai chăm lo cho cô như trước nữa . Với lại ở cái thời buổi này kiếm việc làm còn khó hơn cả lên trời , mà cô còn chưa có bằng cấp gì . Phải làm thế nào đây?

"Dì à chắc là con sẽ gác lại việc học thôi ạ "

"Sao cơ ?"

Lăng Thẩm nghe vậy liền hốt hoảng mà nói lớn .



"Lăng thẩm việc e nghỉ học thì có điều gì sao? Có vẻ như anh muốn chống đối ý kiến này ư"

"À .. Không anh chỉ hơi bất ngờ nên nói vậy thôi "

Thật ra trong lòng anh đang rất bối rối bởi lẽ nếu cô nghỉ học sau này sẽ không còn được gặp cô từng ngày nữa.

"Nhưng chẳng phải em có ước mơ...."

"Có lẽ ước mơ đó e sẽ không thể thực hiện được nữa rồi . "

"Nhưng mà "

"Thôi không sao đâu anh đừng có lo cho em "

Cô gắng gượng nở nụ cười để mọi người khỏi lo lắng nhưng trong lòng mình thì chua xót biết bao , đâu ai lại cảm thấy vui khi mình phải nghĩ học đâu chứ .

"Vậy thôi con ăn uống nghĩ ngơi đi nhé , dì có việc phải về nhà trước , có thời gian rảnh sẽ lên thăm con ."

"Dạ được vậy để con tiễn dì "

"Thôi con cứ ngồi đó đi dì tự đi được mà "

"Vậy dì về nhé ạ !"

Dì hà vừa mới rời đi thì Lăng Thẩm cũng có chuyện gấp phải về nên cũng rời đi luôn . Cô ân cần tiễn anh ra khỏi nhà mà cũng không quên nói cảm ơn anh .

Khi trong căn phòng giờ chỉ còn có mình cô , cảm giác thật là lạnh lẽo , không còn ấm áp như trước nữa . Cô thu mình lại 1 góc rồi tủi thân khóc nức lên .

Đang trong lúc nước mắt trào dâng thì điện thoại cô lại reo lên .

"An Tâm cậu đang làm gì vậy có rảnh không đi uống rượu với tớ không?"

"Sao hôm nay cậu lại có hứng thế "

"Mình chia tay cái tên sở khanh kia rồi!"

"Ờ vậy lát nữa mình sẽ đi với cậu ".Sỡ dĩ Cố An Tâm cũng không muốn đi nhưng cô nghĩ rằng sẽ có thể dùng rượu để làm nguôi bớt đi nỗi buồn trong lòng mình , với lại nếu không đi với Hạ Nhiên Nhiên thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ không để yên cho mình.

"À mà An Tâm giọng cậu bị sao vậy , mình nghe nó cứ ồm ồm hay cậu đang khóc đấy à . Cậu không sao đấy chứ?. Có chuyện gì à ?. Để mình đến nhà cậu nhé."

"Ờ khoan đã..."

Chưa kịp nói xong câu thì bên kia đã nghe tiếng tút tút từ điện thoại .

Khoảng 30 phút sau Hạ Nhiên Nhiên cũng đã đến , khi Cố An Tâm tiến lại mở cửa liền bị cô gái đó ôm chặt lấy .

"Haizzz chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi đấy" lý do là vì Nhiên Nhiên có công chuyện phải theo gia đình về quê nội 1 thời gian nên mọi chuyện xảy ra ở trên này suốt mấy ngày qua cô ấy đều không biết gì .Cô cũng không nói gì cho người bạn này biết hết. Chứ nếu không là bây giờ người bạn này đã sớm ở bên cô rồi



"Sao dạo này cậu gầy đi nhiều rồi đấy "

"Mình thấy vẫn vậy mà "

"Sao mà vẫn vậy được. Đúng rồi bác trai đi đâu rồi sao mình thấy có mỗi cậu ở nhà thế "

Sau khi nghe câu hỏi của Nhiên Nhiên Cô cũng không còn nhịn đc nỗi nữa mà bật khóc .

"Nhiên nhiên ba mình... Ba của mình..hức ...hức...mất rồi"

Câu nói của An Tâm khiến Nhiên Nhiên rất bất ngờ , không biết phải nói gì chỉ biết lặng thing ôm chặt lấy cô để 1 phần nào an ủi đi được nỗi buồn này .

"An Tâm mình xin lỗi vì đã không ở bên cậu thời gian qua . Mà cậu cũng thật là , sao không nói cho mình biết chứ."

"Thôi được rồi nín đi đừng khóc nữa mình nhớ cậu mạnh mẽ lắm mà ."

Nói mãi rồi cô cũng dịu lại mà chịu nín .

"Cậu ăn gì chưa , hay mình dẫn cậu đi ăn gì nhé !"

"Thôi đi lúc nãy mình có ăn cháo r chẳng phải cậu rủ mình đi nhậu sao "

"Thôi đi chuyện đi nhậu coi như mình chưa nói gì cả "

"Không sao cậu đừng lo, mình cũng muốn đi uống 1 chút , mình nghĩ chỉ có vậy mình mới nguôi ngoai được phần nào."

"Haizz vậy mình dẫn cậu đi nhé !"

Nói xong Cố An Tâm cũng vào thay đồ ra để chuẩn bị đi , cô mặc 1 chiếc áo phông rộng cùng với 1 chiếc quần bò sáng màu với đại lấy 1 đôi giày trên kệ tủ rồi bước ra .Chiếc xe dừng chân tại một quán bar ở trung tâm thành phố .

"Chúng ta đến đây sao? "

"Cậu yên tâm tớ đã đặt 1 phòng vip ở đó sẽ không ồn ào và cũng rất riêng tư ."

Thật ra nhà của Nhiên Nhiên cũng là 1 gia đình khá là giàu sang , nhiều lúc cô rất ngưỡng mộ cô bạn thân này và cũng có chút gen tị với cuộc sống ấy .

"Thôi cũng được đã lỡ rồi thì cứ vào xem sao "

Dọc theo dãy hành lang tiến thẳng lên tầng 2 ở phòng vip số 4 , bước vào bên trong là 1 căn phòng rộng lớn được trang trí rất trang trọng.

"An Tâm hôm nay chúng ta quyết tâm uống thật say để quên đi nỗi buồn này có được không ."

Tửu lượng của cô không được tốt, nói thẳng ra là cô không uống được rượu nhưng cô vẫn ép bản thân mình phải uống , uống để những nỗi buồn ấy có thể được nguôi bớt đi phần nào .

Uống được khoảng tầm 3 ly thì cô đã không thể uống được nữa, lúc này cô thực sự không biết được trời trăng mây nước gì nữa cả . Bỗng cô rất buồn nôn , muốn đứng dậy đi kiếm nhà vệ sinh nhưng vừa mở cửa ra lại bắt gặp 1 gương mặt quen thuộc bước ra từ phía phòng vip đối diện . Tuy nhiên cô đang say bí tỉ nên cũng chẳng hề thấy đc , lại còn thêm ánh đèn nhập nhoè ở quán bar , lại càng khiến cô không thể nhìn rõ được. Chỉ có anh là nhận ra cô và nhận ra rất rõ là đằng khác.