Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 8


Trên chiếc xe hạng sang băng nhanh qua những con đường với các toà nhà cao chọc trời , cô mở hé cánh cửa xe cho cơn gió nhẹ nhàng bay vào làm cho mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ của cô bay thướt tha lại thêm ngũ quan xinh đẹp càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần quyến rũ hơn . A Tinh chạy 1 mạch đến nơi cô ở .

"Cố tiểu thư đã đến nơi rồi ạ!"

Cô không tin vào mắt mình mà vội vàng bước xuống xe . Quả thật đúng là chỗ ở của cô.

"Thật lạ chúng ta chưa quen biết nhau lắm , vậy mà chỗ ở của tôi anh cũng biết rõ thật !"

A Tinh nghe cô nói xong thì mặt cũng hốt hoảng , trong đầu suy nghĩ *Hôm nào thiếu gia đi làm về chẳng ghé qua đây , con đường này tôi vốn đã thuộc lòng , nhưng vì thiếu gia cậu ấy không muốn để cô biết nên tôi mới phải làm ngơ *

"À trong hồ sơ lí lịch của cô chẳng phải có mọi thông tin sao !"

"À thì ra là vậy "

"A Tinh anh cứ đứng ở đó đi tôi lên thu xếp 1 chút rồi sẽ xuống ngay "

"Được !"

Cô bước từng bước lên đến căn phòng của mình mở cửa bước vào , nhìn mọi thứ xung quanh cô cũng không ngờ mình lại phải rời xa nơi đã gắn bó , nơi có biết bao kỉ niệm này . Có 1 chút đượm buồn nhưng rồi cô lấy lại tinh thần dọn dẹp 1 chút rồi thu xếp đồ đạc . Hành trang của cô cũng rất ít chỉ 1 cái vali nhỏ là đủ rồi.

Sau khi sửa soạn xong mọi việc vừa định ra khoá cửa rồi đi xuống dưới tránh để A Tinh đợi lâu thì Anh Lăng Thẩm từ bên ngoài chạy đến ôm chặt lấy cô.

"An Tâm em không còn ở đây nữa sao?Chẳng lẽ em nỡ trả lại nơi này sao?"

"A Thẩm , công việc không cho phép em ở lại đây vả lại em cũng có dự định trả lại căn nhà này trước đó rồi !"

"Nhưng mà...."



"Thôi anh không cần phải lo cho em đâu , em thấy ở đó cũng rất tốt . Sau này có thời gian em sẽ quay về thăm anh nhé. Đúng rồi hợp đồng là 3 năm hết hợp đồng có tiền rồi em sẽ quay trở lại đây mà "

Nói xong cô cũng đẩy anh ra nói lời tạm biệt cuối cùng rồi cũng nhẹ nhàng đóng cánh cửa cũng như đóng lại những hồi ức ấy , giờ đây nó mãi mãi chỉ còn là quá khứ , hoài niệm .Anh Lăng Thẩm giúp cô kéo chiếc vali xuống tầng trệt mặc dù cô đã nói là mình có thể làm được .

Vừa xuống bên dưới thì A Tinh liền chạy đến giật lấy chiếc vali ở tay Lăng Thẩm , ánh mắt cũng có chút khó chịu mà liếc nhìn anh . Nhân tiện lúc đó có dì Hà đi tới .

"An Tâm con đi thật sao!"

"Vâng ạ con phải đi thôi dì"

"Vậy phải nhớ ăn uống đầy đủ , giữ gìn sức khoẻ sau này rảnh nhớ quay về thăm bà dì này đấy nghe chưa "

"Dạ đương nhiên rồi ạ , dì yên tâm nhé !"

Nói xong cô cùng với A Tinh liền tiến về chiếc xe đang đậu ở đằng xa kia , cô cũng không quên quay lại vẫy tay chào mọi người lần cuối cùng ,mọi người nhìn cô ai cũng thấy thương cho cô rất nhiều .Riêng Lăng Thẩm còn rất đau lòng , nhưng anh biết rằng dù có như thế nào cũng không thể níu giữ cô ở lại , anh cảm thấy hối hận vì đã giới thiệu công việc này cho cô .

"Cố tiểu thư cô còn quên thứ gì không ạ?"

An Tâm lẳng lặng nhìn lên trên cánh cửa sổ nơi mà cô đã từng ở , nhẹ nhàng mà đáp lại.

"Không còn thiếu gì nữa chúng ta đi thôi"

Vừa dứt lời chiếc xe cũng lăn bánh , không bao lâu cũng đến căn biệt thự - Đây chính là căn biệt thự riêng của anh nên ở đây anh nắm mọi quyền hành .

Sau khi chiếc xe dừng lại cô chưa kịp động tay vào cánh cửa thì A Tinh đã mở nó ra và mời cô xuống , đồng thời cũng lấy chiếc vali từ sau đưa cho cô . Thật ra cậu ta làm vậy cũng khiến cô hơi e ngại tại mình cũng chỉ là 1 người làm thấp kém không xứng đáng nhận được những đải ngộ này.

Cô kéo chiếc vali đi thẳng vào ,bên trong đã có hai người hầu đứng sẵn . Tự giới thiệu với cô .



"Xin chào cô Cố tôi tên là Mộng Cầm còn đây là Tuyết Sa . Thiếu gia đã giao cho chúng tôi sắp xếp chỗ ở cũng như hướng dẫn việc mà cô cần làm ."

"Ờ vậy làm phiền 2 cô rồi . Tôi tên là Cố An Tâm , sau này cứ gọi tôi là An Tâm , nếu tôi có chỗ nào sai sót thì mong hai cô chỉ giáo cho " Vừa nói cô vừa cúi đầu tỏ lòng thành kính với họ.

"Được rồi chúng ta đi thôi "

Họ dẫn cô lên tầng 2 của biệt thự đi đến 1 căn phòng khá là sang trọng.

"Thiếu gia đã căn dặn sau này cô cứ ở đây nhé ."

"Hả ở đây sao tôi cứ tưởng người làm trong nhà thì phải ở 1 khu riêng biệt chứ . "

"Ừm...chuyện này tôi cũng không thể biết được , chúng tôi chỉ là nghe theo lời căn dặn của thiếu gia mà thôi."

"Được rồi , vậy hai cô ở phòng nào thế ?"

"À chúng tôi ở căn nhà phía sau biệt thự .Nếu cô cần giúp đỡ gì thì cứ tìm chúng tôi "Mộng Cầm và Tuyết Sa vui vẻ nói với cô

"Được vậy cảm ơn hai cô nhiều nhé !"

Sau đó họ cũng rời đi , còn cô thì kéo theo hành lí bước vào bên trong , căn phòng này khiến cô phải trầm trồ về độ rộng lớn này , có thể nói là nó còn to hơn cả căn hộ trước kia mà cô từng sinh sống . Căn phòng này được trang trí rất sang trọng với gam màu hồng , vàng tươi tắn , ấm cúng.

"Haizz thật là thoải mái quá đi , chiếc giường này thật rộng và êm ái mà ! "

"Xem ra chuyển đến đây sinh sống cũng không phải là thiệt thòi gì cả "

Nghĩ ngơi được 1 chút thì cô cũng mở chiếc vali rồi sửa soạn đồ , xong cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng .