Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 9


Cánh cửa vừa được mở ra thì 1 thân ảnh xuất hiện trước mắt cô

"Lại là anh nữa sao ?"

Nghe câu nói của cô mà anh cười khẩy tiến lại và áp sát cô vào tường .

"Bất ngờ vậy sao ?"

"Đừng nói đây là phòng của anh nhé "

"Đúng "

"Hả sao phòng anh lại ở kế phòng tôi chứ "

"Tại sao lại không được , chẳng lẽ..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã tìm cách thoát khỏi vòng tay anh .

"Ờ tôi....tôi có việc phải làm "

Thấy điệu bộ hấp tấp đó của cô lại khiến anh buồn cười , còn về chỗ ở nhìn thôi là đã biết do anh sắp xếp cả rồi .

Cô không ngờ rằng phòng của mình lại ở kế sát phòng của tên ma đầu đó giờ thì cô thấy phiền phức hơn là vui vẻ rồi đấy.Trong lúc không biết làm gì để không phải đụng mặt anh thêm lần nào nữa nên cô đã tìm đường ra căn nhà phía sau nơi mà chị Mộng Cầm đã từng nói đến . Thật sự là căn biệt thự này rất rộng cô còn suýt chút nữa là bị lạc may sao gặp được 1 người đàn ông cũng tầm 50 tuổi .

"Cô là ai tại sao lại ở đây "

"À chào chú ,con tên là Cố An Tâm người làm mới vào đây chưa lâu ạ ."

Nghe được cái tên Cố An Tâm , ông ấy liền thay đổi sắc mặt niềm nở đáp lại cô

"À ..chào cô tôi là quản gia ở đây tên là Lâm Gia Ninh "

"Dạ con chào chú ạ "

"Đúng rồi cô muốn đi đâu sao, tôi có thể dẫn cô đi "

"À con muốn đến căn nhà sau biệt thự này ạ !"

"Ồ mà cô đến đó làm gì chứ ạ !"

Cô bỡ ngỡ mà nhìn chú quản gia .Nhận ra mình lỡ lời chú cũng nở nụ cười gượng ngùng mà đáp .



"À tôi .. tôi quên mất , haizz tuổi già rồi nên đầu óc cứ trên mây í mà "

"Dạ không sao đâu ạ !"

"Vậy chú dẫn cháu đi nhé !"

"Dạ được chứ ạ "

Vài phút sau thì cô cũng đến chỗ căn nhà đó .

"Vậy chú cứ đi làm việc đi ạ "

"Nhưng mà cô ở đây sẽ không sao chứ ?"

"Dạ không sao đâu ạ "

Nói xong cô cũng đi đến căn nhà ấy có vẻ như đó cũng là 1 căn nhà khá lớn , đó hình như cũng là chỗ ở của người làm trong nhà . Cô nhẹ nhàng đi lại chỗ đó cất giọng hỏi .

"Thưa cô , cô có biết chị Mộng Cầm ở đâu không ạ !"

Nghe câu nói đó người phụ nữ cũng ngước mặt lên nhìn , đây có vẻ như là 1 người phụ nữ trung niên .

"Hình như là đang ở bên trong kia kìa"

Cô ấy cất giọng trả lời nhưng lại có chút lạnh lùng , thế nên cô cũng không bận tâm mấy mà đi theo hướng chỉ tay mà bước vào bên trong . Quả thật là chị ấy đang ở bên trong đó .

"Chị Mộng Cầm , em ở đây"

Bất ngờ với sự xuất hiện của cô .Chị ấy liền chạy đến .

"Sao em lại đến đây rồi , có phải có việc gì cần chị giúp không "

"À em muốn hỏi chị xem công việc của em ở đâu và làm gì ấy mà "

"À thì ra là vậy , thôi được rồi chị dẫn em đi rồi giới thiệu cho em lun nhá "

"Dạ vâng "

Chị Mộng Cầm dẫn cô đến khu vườn ở gần đó , đây là chỗ em sẽ làm , công việc cũng không có gì khó khăn , em chỉ cần mỗi sáng sẽ tưới cho hoa , sau đó chiều em sẽ cùng với một số người khác cắt những bông hoa đã nở rộ xuống là được .

"Đơn giản vậy thôi sao , vậy mà em cứ nghĩ là sẽ khó lắm đấy "



"Vậy thôi bây giờ cũng muộn rồi em về đi , có gì mai rồi bắt đầu vào làm việc nhé "

"Dạ được vậy em đi trước đây hẹn gặp vào sáng mai nhé "

"Được bye bye "

Nói xong cô cũng đi theo con đường lúc nảy mà tiến về phía biệt thự , cả ngày hôm nay phải đi qua đi lại cô cũng cảm thấy có chút mệt mỏi và hơi đói , bụng cô cũng kêu lên những tiếng rọt rẹt .

Đi vào bên trong thì cô gặp được A Tinh đang đi tìm ai đó .

"Cố tiểu thư cô đây rồi, thiếu gia không thấy cô nên bảo tôi đi tìm cô đấy."

"À tôi đi dạo chút thôi , mà thiếu gia tìm tôi có việc gì vậy !"

"Thật ra không có gì đâu, chỉ là gọi cô đến ăn cơm thôi à "

Nghe đến 2 từ ăn cơm cô có chút vui vui , tại bây giờ cô thấy đói lắm rồi.

"Được vậy chúng ta vào ăn cơm thôi"

Bước vào phòng ăn cô lại bắt gặp cái gương mặt của ai kia , khiến cô sững lại 1 nhịp .

"Về rồi sao , ngồi xuống ăn cơm thôi "

Sau khi Cảnh Thần nói ra câu đó xong thì mọi người đều rất trầm trồ .

"Hôm nay thiếu gia nhà chúng ta bị gì vậy , nhẹ nhàng , ân cần quá đi mất ."

"Đúng rồi đó , bình thường còn chả thèm ăn cơm ở đây , vậy mà hôm nay lại..."

"Vậy là các cô không biết rồi , cô An Tâm sau này sẽ là thiếu phu nhân của chúng ta đấy ."

"A Tinh cậu nói thật sao , đúng là không thể tin nỗi mà !"

"Chuyện này là sự thật chỉ là sớm hay muộn mà thôi , chẳng lẽ các cô không nhận ra sự bất thường của thiếu gia kể từ khi có sự góp mặt của cô An Tâm ở đây à !"

"Cậu nói cũng rất đúng đấy "

"Các người không biết gì thì đừng có mà bàn tán lung tung , có tin tôi đi nói với thiếu gia hay không ?" Giọng 1 người phụ nữ cũng trạc trạc tuổi An Tâm giọng chanh chua đáp lại . Cô ta cũng là 1 người làm dọn dẹp trong biệt thự và cô ta tên là An Tĩnh Tĩnh.

Nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy được ánh mắt độc ác của cô ta đang nhìn chằm chằm vào Cố An Tâm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy . Người không hiểu chuyện cũng biết là do cô ta đang yêu thầm thiếu gia nên mới có thái độ như vậy .