- Ồ... xin chào, Lạc Thiên! Nay rảnh rỗi đến Sunny Bar của em chơi. Đúng là có khách quý ghé thăm mà.- Nhất Trung hỏi.
- Hừm... Đến chơi là phụ thôi. Đưa người đẹp đi dạo mới là chính. - Lạc Thiên đưa tay về hướng của Diễm Bích.
- Ui cha... ai đây. Trong cuốn hút, sang xịn mịn thế này? - Nhất Trung nhìn Diễm Bích với ánh mắt say đắm.
- Vợ tương lai của đại ca đó. Mày không nên nhìn với ánh mắt đó chứ. - Nguyên Phong nói.
- Anh Nguyên Phong đừng nói như vậy. Bọn em vẫn chưa chính thức cưới nhau mà. - Diễm Bích thẹn thùng trả lời.
- Từ khi nào vậy đại ca? Giấu anh em à?
- Bọn tao biết nhau từ khi còn bé rồi, chỉ có mày chưa gặp thôi. Còn tao với đại ca, Diễm Bích ăn ngủ cùng nhau từ khi mới tập viết.
- Ồ... bất ngờ thật nha. Bảo sao Lạc Thiên chưa từng quen em nào, hóa ra là đã có em mỹ nhân đẹp như tiên. Lúc trước em còn nghĩ Nguyên Phong với đại ca yêu nhau chứ. Suốt ngày cứ dính lấy nhau miết ha ha ha.
- Hừm... Nhìn kìa... Xuyến Chi của mày tới rồi. - Nguyên Phong nói.
- Em nói là anh đến đón em mà. Anh cũng biết là em không thích đi taxi còn gì. Em thấy mấy ngày gần đây, anh thay đổi nhiều quá rồi. - Xuyến Chi vừa tới đã phàn nàn.
- Đâu có, anh định đi rồi cơ. Là do anh em chí cốt đến chơi, anh ở lại một tí thôi mà. Xíu anh dẫn em bé đi mua sắm, em bé muốn mua gì cũng được hết, tha lỗi cho anh được chưa nè, cục cưng.
- Ưm... Thôi được rồi... tạm tha cho đó. Hứ... thấy ghét quá à.
- Đây là người yêu của anh Nhất Trung sao? Trông dễ thương thật đó. - Diễm Bích nói.
- Hời... ơi... Xuyến Chi của anh làm sao mà dễ thương bằng Diễm Bích của đại ca được. Anh thua đại ca về mọi mặt đấy chứ ha ha.
- Hừm... nay có nhiều người đẹp ở đây, ca sĩ Nhất Trung hát một bài nghe đi nào. - Nguyên Phong đề nghị.
- Được. Ca hát là sở trường của thằng em này mà.
Có đúng không đó. Tao nghĩ phải là sở trường tán gái mới đúng chứ. - Lạc Thiên nói.
Làm gì có. Anh đừng chọc ghẹo em như thế chứ. Mang tiếng lắm đó anh trai.
Ánh đèn ở vũ trường đồng loạt hướng về phía sân khấu. Sau khi MC giới thiệu, Nhất Trung xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, micro vừa được cầm lên đã khiến cho mọi người reo hò phấn khích. Bầu không khí sôi động của vũ trường bị phá vỡ bởi giọng hát ngọt ngào, ấm áp, xao xuyến lòng người. Bản nhạc nhẹ nhàng khiến cho mọi người du dương theo từng nhịp " Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành trao. Em có biết không lòng anh mãi trao em không đổi thay..." Cả vũ trường đều thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng cùng Nhất Trung. Tất cả mọi ánh mắt của các cô gái đều hướng về phía sân khấu, ngắm nhìn sự lãng tử, cháy bỏng của anh chủ quán. Còn anh thì đang say mê nhìn về phía của Diễm Bích, đưa tay ra lấy một đóa hoa hồng trong bình hoa đặt trên bàn. Vừa hát vừa bước từng bước tiến về phía người đẹp, bài hát vừa kết thúc anh cũng đang ở trước mặt Diễm Bích. Cúi người thấp xuống, tặng hoa cho nàng mỹ nhân, khiến cả vũ trường náo nhiệt, khiến mặt Diễm Bích đỏ ửng lên vì ngại ngùng, cả Xuyến Chi cũng đỏ mặt, nhưng là vì ghen, vì tức giận. Lạc Thiên ngồi ở bên cạnh, cũng đang say sưa nhìn Diễm Bích mỉm cười, nhìn cô nàng lúng túng trông cũng đáng yêu và dễ thương. Cô ấy thật là xinh đẹp, những lúc bối rối thế này lại khiến cô ấy cuốn hút hơn. Lạc Thiên mơ hồ nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ là vợ mình. Ôi! Sẽ hãnh diện với bạn bè lắm đây. Có lẽ hôn ước đó không phải là sự sắp đặt mà là nhân duyên của ý trời. Có lẽ đây là chân ái, đây chính là tình yêu. Trong một phút rung động trước nhan sắc ngọt ngào này, Lạc Thiên định là cả cuộc đời này sẽ làm tất cả để mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Cùng cô ấy sống hết cuộc đời.
Hôm nay là ngày đầu tiên Diễm Bích đến trường Kinh Đô để tiếp tục hoàn thành việc học sau khi về nước. Bước xuống chiếc Lamborghini cùng Lạc Thiên, mọi người ai cùng trầm trồ, ngợi khen hết lời. Anh chàng nổi tiếng lạnh lùng nhất trường đang sánh bước bên cạnh một mỹ nhân, tay trong tay thật là lãng mạn. Họ đang di chuyển về phía lớp học có kí hiệu là KT02. Các sinh viên trong lớp đều đã có mặt ở trước lớp để chào đón người mới. Trong đám đông, lớp trưởng tiến đến gần Diễm Bích.
- Xin chào! Bạn là Trương Diễm Bích đúng không? Hôm nay mình được cố vấn giao nhiệm vụ đón tiếp bạn. Chúc mừng bạn đến với lớp học KT02 nhé! - Mỹ An nhiệt tình chào hỏi.
- Ừm... Đúng rồi tôi là Diễm Bích. Nhưng cô đừng gọi thẳng tên tôi như thế. Gọi tôi là tiểu thư hoặc là Jessica.
- À... ờ... Được rồi, tôi rất xin lỗi bạn. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn. Giờ thì Jessica, bạn có muốn tôi đưa bạn đi dạo quanh trường một chút không?
- Ồ... rất tốt! Nhưng đây không phải là nước ngoài, hãy gọi tôi là tiểu thư và xưng em trước khi tôi nói với cô cố vấn tước chức lớp trưởng của cô.
- Hả?... Tại sao chứ?... Đó chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Bạn đâu cần phải làm khó tôi như vậy. Chúng ta học cùng lớp với nhau. Tôi là bạn bè chứ không phải là người hầu của bạn, tôi sẽ không xưng hô như vậy.
- Hừm... Tao thấy bạn tao nói rất đúng, Mỹ An còn gọi mày là bạn là tôn trọng lắm rồi. Chứ là tao thì đừng có mơ, ai cần làm bạn bè với mày. Người ta chỉ chào đón mày, hỏi mày có cần gì không, nếu không cần thì thôi, ai làm gì mày mà mày làm bà nội người ta như vậy hả? Tiểu thư Jessica gì chứ, nghe mà phát ói. Cô tiểu thư nhà giàu ơi... Cô không có quyền lộng hành ở đây đâu. - Xuân Nghi bất bình.
- Hừm... ai... là ai gọi các người ra đón tôi? Thật thiếu tôn trọng, ít ra cũng phải cho các người ăn mặc chỉnh chu hơn. Trang phục thế này trông lỗi thời quá, cách phối đồ cũng thật sến súa. Không phù hợp để đón một tiểu thư của công ty thời trang nổi tiếng thế giới như tôi. Gọi người giao nhiệm vụ cho các người đến đón tôi ra đây. Tôi cần nói chuyện với người đó, không phải với các người. - Diễm Bích gắt gỏng.