Thật không thể ngờ, cô gái có mái tóc màu xám khói từng khiến Lạc Thiên bị phân tâm ngày nào lại chính là lớp trưởng. Khó xử hơn khi lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng, cô gái đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chắc sẽ không có cơ hội gặp lại lần thứ hai. Từ khi Diễm Bích xuất hiện, hắn định sẽ không tìm kiếm, không hy vọng nữa. Nhưng số phận thật biết trêu đùa, khi con người ta định từ bỏ thì nó lại đột ngột xuất hiện, làm cho trái tim lại một lần nữa thổn thức. Hắn lén nhìn vào đôi mắt của Mỹ An, một đôi mắt với ánh nhìn kiên định, vừa cứng rắn lại mền yếu, nó khiến hắn muốn bảo vệ, khiến hắn phải gục ngã từ trong tâm hồn. Cảm giác bối rối này đã làm cho hắn không điều khiển được hành động, hắn không còn nắm chặt tay của Diễm Bích nữa, từ từ thả lỏng rồi buông hẳn. Không thể nào đứng yên nhìn cô gái trong lòng bị ức hiếp, bản năng của một thằng con trai trỗi dậy mạnh mẽ, hắn muốn bảo vệ cô ta. Nhưng có gì đó níu giữ lại, hắn không thể làm điều đó được, hắn e dè, chần chừng mãi, rồi cuối cùng chỉ có thể nói được câu khuyên Diễm Bích ngừng gây sự.
- Diễm Bích... được rồi. Bọn họ chỉ làm theo nhiệm vụ thôi, cũng không phải chủ ý của họ... bỏ qua đi.
- Không... chuyện này... em phải làm cho rõ. Em cảm thấy mình... mình không được tôn trọng.
- Không được tôn trọng là sao? Mỹ An có nói cái gì xúc phạm đến mày đâu, tự biên tự diễn. - Xuân Nghi bức xúc.
- Thôi mà... Xuân Nghi, đừng nên cãi với những người này. Đi gọi cố vấn với tao. - Mỹ An nhẹ nhàng nói.
- Ây da... Tiểu thư... Tiểu thư Diễm Bích thanh cao và sang trọng của em ơi... Người như tiểu thư thì không nên đôi co với những con người thấp kém hơn mình chứ. Vào lớp đi, ngồi ở bên cạnh em này. Em đã chuẩn bị tươm tất hết cho tiểu thư rồi... - Xuyến Chi nịnh nọt.
Ồ... là... người yêu của anh Nhất Trung sao?
Hi... Hi... đang ở lớp học, cho nên... cứ xem em như một người hầu thân cận của tiểu thư đi.
Ỏ... Anh Nhất Trung sẽ không giận chứ?
Không giận... Không giận đâu, anh ấy còn sợ ở chỗ này không ai chăm sóc cho tiểu thư nữa ấy. Cả em và anh Nhất Trung đều rất quý mến tiểu thư mà... hi hi.
- Hừm... Nói như thế thì tốt rồi. Ta rất hài lòng... ha ha. Thật không thể hiểu nổi... tại sao cô cố vấn... lại giao nhiệm vụ đón ta cho một con nhỏ nhà quê. Vừa quê mùa lại chẳng biết ăn nói. Đúng là một sỉ nhục lớn của ta. - Diễm Bích cằn nhằn.
Chính vì được ba mẹ yêu thương, cưng chiều từ bé. Lại có một khối tài sản khổng lồ, cuộc đời của Diễm Bích luôn là ước mơ của nhiều cô gái. Đi khắp mọi nơi, ở đâu cũng có kẻ hầu người hạ, chưa từng làm một việc gì động đến tay chân. Bản tính đỏng đảnh cũng từ đó mà hình thành, Diễm Bích cực kỳ thích thú với những người cung phụng , chăm lo, coi cô ta như là công chúa hay một bà hoàng hậu. Luôn muốn tất cả phải theo ý sắp đặt của mình, cho dù đó là sai hay đúng, chỉ cần nàng muốn thì tất cả đều phải được thực hiện. Còn Lã Xuyến Chi là một cô gái đa tình, có gương mặt khả ái cùng thân hình nóng bỏng. Là cô bạn gái đầu tiên được anh chàng nổi tiếng nhất trường Kinh Đô, Nhất Trung công khai hẹn hò. Bạn trai là chủ của nhiều quán bar trên thành phố, dựa vào đó, nàng ta lúc nào cũng vênh váo, ra vẻ với bạn bè trong lớp. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Diễm Bích, vị trí của cô nàng trong lòng chàng ta đang bị đe dọa. Bản tính ghen của người phụ nữ trỗi dậy, khiến cô ta trở nên tâm cơ hơn, quyết định hạ mình kết thân với Diễm Bích, để thăm dò, nghe ngóng tin tức. Mặc dù trong lòng đang rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mặt tôn kính đối với Diễm Bích.
Chuông reo, thông báo sinh viên vào lớp. Mỹ An và Xuân Nghi cùng cô cố vấn bước vào. Cả lớp nghiêm chỉnh đứng chào cô, riêng Diễm Bích vẫn ngồi yên. Đây là một hành vi thiếu tôn trọng, nhưng cô cố vấn không những không phê bình mà còn chủ động bước đến chỗ Diễm Bích, cúi người thấp trước mặt cô ta trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.
- Thật sự xin lỗi vì sự sơ suất về trang phục của người đón tiếp. Xin tiểu thư bỏ qua cho cô nhé!
- Em không phải là người hẹp hòi, chuyện cũng không đáng, em chẳng làm khó cô. Nhưng em đề nghị chức lớp trưởng từ nay nên trao lại cho em.
- Ưm... chuyện này...Thật ra chức lớp trưởng là do cả lớp bỏ phiếu bầu. Bây giờ đổi ngang như vậy... hơi khó xử cho cô. Em có thể suy xét một chức vụ khác có được không?
- Em không muốn... Thôi được rồi... Nếu cô do dự thì sau buổi học này em cũng không cần phải chần chừ, em sẽ nói lại với ông Lý. Sợ là ngày mai cô cũng không còn là cố vấn của lớp KT02 nữa.
- Cô cố vấn... sao có thể làm vậy được hả cô? Mỹ An đã rất cố gắng để có được chức vụ, bạn ấy cũng đang làm tốt mà. Cô không thể nào bất công như vậy được. - Xuân Nghi bất bình.
Cả lớp trở nên trầm lặng, không ai dám nói gì. Cô cố vấn học tập rơi vào tình huống khó xử. Đứng giữa một bên là công bằng, một bên là sự nghiệp, không biết phải giải quyết như thế nào để trọn vẹn cả đôi. Diễm Bích ở ngoài dồn dập đề nghị, không còn cách nào. Cô không thể mất đi công việc này được, cô nhìn Mỹ An với ánh mắt đầy tội lỗi. Cô cúi đầu thay lời xin lỗi, đứng trước lớp cô dõng dạc nói lớn "Từ hôm nay, Diễm Bích sẽ phụ trách chức lớp trưởng nhé!". Sau đó, cô rời đi nhanh chóng. Mất đi chức vụ mà bản thân đã cố gắng rất nhiều, Mỹ An cảm thấy hụt hẫng. Một sinh viên nghèo chênh vênh lên thành phố nhập học, hành trang không có gì ngoài vài đồng bạc lẻ. Ấy vậy mà ngay cả công việc duy nhất kiếm ra thu nhập cũng bị cướp mất một cách trắng trợn. Ngày đó sáng đi học, tối đến Mỹ An tham gia vào các câu lạc bộ thiện nguyện, giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn. Dù là bất kỳ thời điểm hay hoàn cảnh nào, cô cũng luôn có mặt kịp thời khi câu lạc bộ cần. Chính vì lý do đó Mỹ An được nhiều bạn bè yêu mến, bỏ phiếu bầu để cô trở thành lớp trưởng KT02, đây cũng là công việc đầu tiên. Tuy phần lương không cao, nhưng đủ để Mỹ An chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Mất đi thu nhập, nhưng những gì Mỹ An đã đóng góp thì luôn luôn còn mãi. Cô nàng vẫn được bạn bè yêu quý và giúp đỡ.