Nhất Trung lao đến đánh tới tấp vào đầu Xuyến Chi khiến cô ngã dúi xuống sàn, hắn ta chụp được một cái bình hoa ở cạnh đấy, định dùng nó kết liễu cuộc đời cô, nhưng vừa giơ tay lên đánh thì Lạc Thiên đã kịp thời ngăn lại.
-
Đừng giết chết ân nhân của ta chứ, em trai.
- Bỏ tay tao ra.
- Thả ra để mày giết cô ta à? Nếu không có cô ta thì chắc cả đời này, tạo còn lâu mới biết được chuyện động trời này ha ha.
- Trước giờ tao chỉ nghĩ mày là một thằng biến thái, thích chơi đùa phụ nữ. Nhưng tao không ngờ mày còn là một kẻ dơ bẩn nữa đấy. - Nguyên Phong nói.
- Thì sao nào, tao thích thế đấy. Đã như vậy rồi thì tao cũng không chối cãi làm gì, là tao đó, tao làm đó ha ha.
- Thằng đê tiện, sao mày dám làm vậy với con gái tao. - Ông Trương lao đến đánh Nhất Trung nhưng bị hắn đánh trả và ngã nhào xuống đất.
- Ông già khốn kiếp, đừng có đổ hết lỗi lên đầu tôi. Xem phim không thấy vẻ mặt con gái ông trong rất thoải mái à? Cô ta cũng thích đấy chứ, có phải tôi ép buộc gì đâu?
- Đủ rồi Nhất Trung, anh câm miệng cho tôi. - Diễm Bích hét lớn.
- Sao thế em yêu? Anh đang nói sự thật mà, không bào chữa được đâu. Mặc dù nó hơi đau, nhưng nó là sự thật đấy, chấp nhận và đối mặt đi ha ha.
- Xuyến Chi... sao mày hại tao hả? -Diễm Bích gào thét với Xuyến Chi.
- Hừm... tạo đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Nhưng tao biết thế lực của chúng mày rất mạnh, nếu tao ra tay sớm chắc chắn tao sẽ mất hết tất cả. Tao đã cố gắng chịu đựng và chờ đợi cho tới ngày hôm nay. Đây chính là thời khắc có một không hai, là cơ hội để tao thoát khỏi chúng mày, tại sao tao lại phải nhân nhượng chứ?
- Khá lắm Xuyến Chi, ở bên cạnh tao bao lâu, mày cũng học hỏi được nhiều nhỉ? - Nhất Trung nói.
- Mày tàn bạo lắm Nhất Trung. Mày dám đem tạo ra làm thú vui cho đám đàn em của mày.
- Tụi nó không làm mày thích bằng tao sao? Biết sao được... đàn em tao nó thèm khát mày quá, bọn nó làm việc cho tao cũng lâu, nên tạo hậu hĩnh chút ít thì có gì sai? Khi nào tao còn lưu trữ đoạn video của mày thì mày vẫn là người của tao thôi. Tiếc thật đấy... tao định ban thưởng mày cho lũ chó tạo nuôi ở dưới tầng hầm của Sunny Bar, chưa kịp ra tay thì bị mày chơi một vố đau thật đấy.
Cái gì chứ... không ngờ mày tàn độc đến vậy. Thật uổng công tao đã yêu mày.
-
- Mày yêu tạo sao? Hừm... rất nhiều cô gái đều nói với tao câu này. Nhưng tao nói cho mày biết, thế giới của tao không có tình yêu đâu, chỉ có tình dục thôi. Giờ thì... đừng yêu tao nữa nhé ha ha.
- Thấy chưa ông già họ Lý, đúng là mẹ nào con nấy. Thằng con trai rơi của ông sở hữu tính cách giống hệt như ả đàn bà đấy luôn kìa. - Lạc Thiên mỉa mai
ba hån.
- Mày không chế giễu tạo thì mày không chịu nỗi hay sao Lạc Thiên. - Ông Lý nói.
- Lạc Thiên... mày không được nhắc đến mẹ tao. Dù có ra làm sao bà ấy vẫn là mẹ tao, mày không được cười nhạo.
- Vậy sao... mày có biết người phụ nữ đó đã gián tiếp giết chết mẹ tao không hả?
- Đủ rồi, hai đứa mày im ngay đi. - Ông Lý hét lớn.
- Ông đừng có xen vào. - Lạc Thiên nói.
- Hừm... vậy thì sao chứ, bà ta xứng đáng phải chết. Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Anber chỉ có duy nhất một mình mẹ tao thôi. Mày nên nhớ... người mà ông già này yêu là mẹ tao, không phải mẹ của mày. Con của một người đàn bà thua cuộc, không nên lớn giọng với tao.
- Ông ta cưới mẹ tao trước đấy, em trai à.
- Hừm... Tao với mày bằng tuổi nhau đấy, đừng có gọi tao là em trai.
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Nhất Trung lao đến đấm thẳng vào mặt Lạc Thiên một cú khá đau. Bị khiêu khích, Lạc Thiên mất bình tĩnh, xông đến nắm lấy cổ áo Nhất Trung, rồi trả lại cho hắn cú đấm vừa rồi, sau đó tặng thêm vài cú khiến hắn chảy cả máu. Mặc cho mọi người xung quanh can
ngăn, cả hai cứ lao vào nhau, đánh đến vỡ đầu mẻ trán vẫn không ai chịu thua. Nhưng rồi tình hình thay đổi khi Nhất Trung hứng phải một cú đạp mạnh vào bụng, hắn nôn ra đầy nước sau đó ôm lấy bụng mà thở hổn hển. Thấy tình hình không ổn, là một kẻ mưu mẹo, hắn đã chạy đến bắt Xuân Nghi làm con tin, hắn rút từ trong túi áo ra một con dao găm, đe dọa nếu đến gần hắn sẽ kết liễu con tin. Vì lo cho tính mạng của Xuân Nghi, Lạc Thiên đã ngừng đánh. Sau đó Nhất Trung ra hiệu cho đàn em của mình đến bắt giữ lấy Xuyến Chi và Diễm Bích. Bất kì ai có ý định can thiệp đều bị đàn em của hắn khống chế. Mang theo cả ba con tin gồm Xuân Nghi, Xuyến Chi và Diễm Bích, hắn hiên ngang rời khỏi sảnh tiệc mà không một ai dám ngăn cản. Trước khi đi, hắn còn nhắn nhủ vài điều đến Lạc Thiên.
Mày yêu con nhỏ đó lắm đúng không?
- Sao...
-
- À... Diễm Bích bảo tạo bắt cóc Mỹ An cho đám đàn em hưởng thụ, xong rồi
kết liễu nó. Có hứng thú thì đi đến tầng hầm Sunny Bar mà xem phim nhé. Tao cá là nó kịch tính hơn đoạn video của tao và Diễm Bích nữa đấy ha ha. Còn... nếu muốn cứu thì nhanh lên nhé, tối nay bọn đàn em của tao sẽ đến Sunny Bar đấy. Muốn cứu người yêu thì hành động ngay đi nhé ha ha. - Nhất Trung nói xong rồi cùng bọn đàn em và con tin rời đi.
- Cái gì chứ... Diễm Bích là chủ mưu thật à? - Nguyên Phong bất ngờ.
- Tao cũng bất ngờ đấy.
-
- Bọn chúng có tất cả là bốn con tin bao gồm cả Mỹ An, làm sao để cứu được hết nhỉ?
- Hừm... Diễm Bích nhờ vả hắn làm chuyện này, sau đó lại bị hắn bắt làm con tin. Thằng khốn này đúng là rắn độc mà
- Lạc Thiên... con cứu Diễm Bích giúp dì đi. Con bé nó chỉ là nông nổi thôi, dì xin con đấy, hãy cứu con bé với. - Phu nhân nhà họ Trương cầu xin Lạc Thiên.
- Bà ơi... đừng như vậy mà. - Ông Trương nói.
- Chỉ có Lạc Thiên mới cứu được Diễm Bích thôi, ông đừng có cản tôi.
- Được rồi dì... tôi sẽ đưa cả bốn người bọn họ quay về đây.