Sau đó Nguyên Phong đã liên lạc với rất nhiều tay anh chị trong khắp thành phố, chưa đầy mười lăm phút, tất cả bọn họ đã có mặt đầy đủ ở sảnh cưới cùng với trang bị súng ngắn và dao găm, hứa hẹn sẽ có một cuộc chiến đẫm máu chuẩn bị xảy ra. Điều đó đủ để thấy được uy nghi của Lạc Thiên là vô cùng to lớn, đúng là chỉ có cậu ta mới có thể giải quyết được vấn đề này. Không chần chừ quá lâu, Lạc Thiên ra lệnh cho tất cả cùng nhau tiến về Sunny Bar. Để có thể giải cứu con tin một cách an toàn và bảo toàn lực lượng một cách tối đa nhất, Lạc Thiên và Nguyên Phong đã chia ra làm hai hướng. Một đoàn người khoảng năm mươi thành viên sẽ xâm nhập theo hướng bên ngoài. Sunny Bar có một con đường dẫn đến cánh cổng có thể đi thẳng xuống tầng hầm từ bên ngoài và Nguyên Phong sẽ thực hiện phương án này. Còn Lạc Thiên cùng với năm mươi người còn lại sẽ đi thẳng vào bên trong quán theo cửa chính. Vừa đạp cửa bước vào, nhóm Lạc Thiên đã bị chặn lại bởi hai tên côn đồ với thân hình vạm vỡ, trên người vẽ đầy những hình xăm kì quái.
- Á à... thiếu gia Lạc thiên... anh dẫn nhiều người như thế đến đây để làm gì vậy, quán Bar vẫn chưa đến giờ mở cửa đâu.
- Tao đến theo yêu cầu của Nhất Trung đấy... tụi mày không biết à?
- Nếu không biết thì bọn này đã không chờ sẵn ở đây rồi.
- À... thì ra là thế... đã biết rồi thì né đường cho anh vào đi chứ.
- Đâu có dễ dàng như thế đâu đại ca Lạc Thiên.
- Bọn tao có năm mươi người, mày chỉ có hai người mà đòi ngăn chặn ai chứ, thật là nực cười ha ha. - Một đàn em trong nhóm Lạc Thiên nói.
- Đại ca Lạc Thiên, anh để cho tụi em dạy dỗ hai thằng này, anh cứ đi tiếp đi.
Một đàn em trong nhóm Lạc Thiên đang tự mãn, nhưng vừa nói dứt câu thì bị đàn em của Nhất Trung nấp đằng sau những cái bàn, dùng súng bắn trúng vào vị trí chí mạng và chết ngay tại chỗ. Sau đó, tất cả những thành viên còn lại trong nhóm đều rút súng ra và chĩa về hướng hai tên côn đồ.
- Tạo bất ngờ sao... tạo biết ngay là không chỉ có hai đứa mày. Tên cặn bã như Nhất Trung chẳng bao giờ bớt làm chuyện hèn hạ nhỉ. Chỉ biết nấp phía sau rồi đánh lén thôi à, có giỏi thì bước ra đây hết đi. (2)
- Anh em ra hết đi, giết chết tên Lạc Thiên. Đại ca nói nếu ai trong số chúng ta làm được điều này, đại ca sẽ thưởng Diễm Bích cho hưởng thụ đến khi nào tùy thích. Nhìn đường cong của cô ta đi, tuyệt lắm đấy, đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Tiến lên... giết chết Lạc Thiên.
Các tên côn đồ với thân hình to lớn, trên người vẽ đầy hình xăm, đầu cạo trọc, nước da ngâm đen, khuôn mặt thì bặm trợn đang nấp trong bóng tối từ từ xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều nhắm vào Lạc Thiên.
Trong lúc Lạc Thiên vẫn còn bị chặn lại ở cửa chính thì Nguyên phong đã đi đến được cánh cửa bí mật nằm ở phía sau. Tại đây Nguyên Phong cũng gặp khó khăn với bọn đàn em của Nhất Trung. Nhưng không hùng hổ xông vào ngay, nhớ lại lời nhắc của Lạc Thiên, phải luôn thật cẩn thận trong mọi tình huống vì Nhất Trung rất là nham hiểm, nên đã ra lệnh cho một vài đàn em trong nhóm bước ra gây sự trước để xem xét tình hình. Đúng như dự đoán, ngoài hai tên canh cửa còn có rất nhiều tên khác đang nấp sau các bụi cây. Để có thêm thời gian cho việc đột nhập, Nguyên Phong đã ra hiệu cho đàn em chạy trốn nhằm mục đích dẫn dụ bọn nó đuổi theo, thực hiện kế hoạch "điệu hổ li sơn". Khi chỉ còn lát đát lại vài tên, Nguyên Phong cùng nhóm người còn lại tiến hành đánh úp vào trong, khiến bọn chúng bất ngờ không kháng cự được. Như vậy, nhóm của Nguyên Phong đã thành công xâm nhập vào bên trong bằng cánh cửa bí mật. Sau khi nhóm người của Nguyên Phong di chuyển hết vào trong, một tên canh cửa giả vờ bị đánh bất tỉnh đã đứng dậy. Hắn gọi điện thoại thông báo cho Nhất Trung, sau đó tiến hành dùng dây xích khóa cánh cửa bí mật từ bên ngoài. Với mục đích không cho bất kỳ ai có thể thoát khỏi tầng hầm.
Cùng lúc đó, ở dưới tầng hầm, trong một căn phòng tối. Tiếng kêu khóc thảm thiết của Diễm Bích và tiếng chửi rủa vang dội của Xuân Nghi đã làm các tên lính canh cửa phải đau đầu. Để cả hai chịu im lặng, bọn chúng đã tàn nhẫn đánh đập hai cô gái bé nhỏ đến cả người toàn là vết bầm tím. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn đe dọa sẽ cắt lưỡi, chặt tay nếu cả hai còn làm loạn. Để giữ lại tính mạng cả hai chỉ còn biết im lặng, ngồi đó chờ người đến ứng cứu.
- Thật không ngờ cũng có lúc mày rơi vào cảnh này sao Diễm Bích? Bình thường mày hùng hổ lắm mà, lúc nào cũng cao ngạo tự gọi mình là công chúa, là tiểu thư, sao bây giờ lại ngồi ở nơi dơ bẩn này mà khóc thút thít như thế? Thật là thảm hại... ha ha.
- Mày cũng giống như tạo thôi, có gì mà đáng cười?
- Hừm... tạo cười vì mày hợp tác để hại người, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ bị hại kìa.
- Ừ.... tao cũng thấy hài hước thật ha ha. - Diễm Bích cười trong đau khổ.
- Giờ mày với tao đều bị trói ở đây rồi, nói cho tao biết bọn mày đưa Mỹ An đi đâu rồi hả?
- Tao không biết.
- Đã bị nó chơi cho một vố đau thế này rồi mà mày vẫn che giấu cho nó nữa à?
- Nhất Trung không nói cho tao biết về nơi mà hắn giam giữ Mỹ An, tao chỉ biết được kế hoạch bắt cóc thôi.
- Vậy mà mày cũng hợp tác được đấy à?
- Chỉ cần làm cho nó đau khổ là việc gì tao cũng làm được, tao ghét nó.
- Mỹ An đã làm gì mày đâu chứ?
Mày bảo nó không làm gì à? Vậy để tao nhắc cho nhớ. Đầu tiên, nó đã câu dẫn chồng của tao, khiến anh ta yêu thích nó. Mà... tạo cá là nó cũng biết rằng Lạc Thiên và tao sắp kết hôn, vậy mà còn cố gắng yêu đương với Lạc Thiên trong một thời gian. Bọn mày đừng tưởng là tao không biết, tao phải nhìn thấy nó thân tàn ma dại thì tao mới cam lòng.
- Ừ... Mỹ An đúng là có sai thật, nhưng đến cuối cùng Lạc Thiên vẫn chấp nhận cưới mày mà, không phải sao? Mày còn bắt cóc Mỹ An để làm gì nữa?
- Tao có được thể xác, nhưng tao đã có được trái tim của Lạc Thiên đâu? Toàn bộ tình yêu của anh ấy, tất cả đều thuộc về con nhỏ quê mùa, thấp hèn đó rồi. Tình yêu của Lạc Thiên, đó mới chính là thứ tao muốn, mày biết không hå?
- Như vậy đã quá rõ rồi, Lạc Thiên không yêu mày, cố chấp để làm gì? Chạy theo một người mà ngay cả một chút tình yêu cũng không dành cho mình thì được gì chứ?
- Mày im đi, đừng có dạy bảo tao. - Diễm Bích quát lớn.