Em Cũng Yêu Anh Mà

Chương 37


Sau khi bị đưa ra khỏi tầng hầm, Diễm Bích được cho ở cùng phòng với Mỹ An. Cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả, một bầu không khí bình lặng kéo dài. Cho đến khi hai tên áp giải Diễm Bích rời khỏi căn phòng, lúc này Mỹ An mới ngừng giả vờ bị trói. Sau đó quay sang cởi trói cho Diễm Bích.

- Sao lại cứu tôi? - Diễm Bích hỏi.

- Chúng ta cùng chung hoàn cảnh thôi mà.

- Hừm... Cho dù không bị trói cũng không thể thoát khỏi nơi này đâu. Cái tên biến thái đó đã cho người canh giữ hết lối đi rồi.

- Không thể thoát được thì đã sao? Ít ra thì tay chúng ta đỡ đau hơn mà.

- Cô chính là người mà tôi ghét nhất, giúp đỡ tôi để làm gì? Cô không sợ tôi sẽ mách lại với Nhất Trung và bảo hắn hành hạ cô thê thảm hơn à?

- Tôi không nghĩ trong hoàn cảnh này mà cô vẫn có thể làm được điều đó.

- Ừm... tôi làm không được. Chắc... cô đang vui lắm, kẻ bày trò hại cô cuối cùng lại trở nên thê thảm như thế này.

- Tôi cảm thấy cô đáng thương.

- Vì sao? Vì hình nóng bị lộ ra ngay giữa đám cưới hay vì Lạc Thiên không yêu tôi?

- Cả hai.



- Hừm... người được yêu như cô thì hiểu cái gì? Cô làm sao có thể hiểu được cảm giác của kẻ không được yêu chứ?

- Vậy cảm giác đó... nó sẽ là như thế nào?

- ...h...m...m... - Diễm Bích im lặng.

- Cô không thể diễn tả được có đúng không? Bởi vì sao cô biết không? Bởi vì nổi đau đó đâu có một tiêu chuẩn hay một định nghĩa cụ thể nào có thể diễn tả được. Nó chỉ là một mớ cảm xúc lẫn lộn mà chính cô đã tự tạo ra để lừa dối chính bản thân. Cái gì mà cảm xúc của kẻ được yêu và không được yêu chứ? Nó chỉ là suy nghĩ của một mình cô thôi. Kẻ được yêu thì sẽ hạnh phúc à? Vậy cô hãy nhìn tôi đi, tôi có đang hạnh phúc không? Còn kẻ không được yêu thì sao? Kẻ đó sẽ chết à? Không... nó không đúng. Chỉ vì một người không yêu mình mà làm ra vô số việc xấu để rồi nhìn lại bản thân mình đi, cô đã đánh mất con người thật của mình rồi. Hãy để tình yêu là một phần tốt đẹp của cuộc sống, đừng phụ thuộc, cũng đừng ép buộc nó nữa có được không? Cô hãy tỉnh táo lại đi Diễm Bích. Xin cô đấy!!

- Im miệng đi, đừng có cố gắng nói những điều vô nghĩa đó nữa. Cô không đủ tư cách, mau tránh xa tôi ra. Cút đi...

Diễm Bích quát lớn làm kinh động đến hai tên lính canh. Bọn chúng nghe thấy tiếng động nên xông vào khiến Diễm Bích và Mỹ An rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhìn thấy cả hai đều không bị trói và đang có ý định bỏ trốn. Hai tên lính canh hùng hổ xông vào khống chế với ý định bắt giữ họ lại, nhưng thật không may mắn cho bọn chúng.

Mỹ An nắm bắt cơ hội đá thẳng vào hạ bộ của một tên lính khiến hắn đau đớn nằm quằn quại dưới sàn. Sau đó cô bắt lấy một chai rượu trên kệ tủ, rồi đập mạnh vào cạnh bàn khiến nó vỡ tan và tự áp phần mảnh vỡ vào cổ để đe dọa bọn chúng. Nhìn Mỹ An với ánh mắt kiên định, tên lính canh có đôi chút e dè nên đã hạ giọng xuống và không dám làm gì.

Thấy có cơ hội Mỹ An kéo lấy tay Diễm Bích chạy thẳng ra cửa. Tưởng chừng có thể thoát khỏi căn phòng thì đúng lúc này Nhất Trung từ bên ngoài bước vào trong phòng. Mỹ An và Diễm Bích đã tông thẳng vào người hắn. Nhìn thấy Nhất Trung, Diễm Bích phẫn nộ đến tột cùng, cô nàng cúi xuống nhặt lên một mảnh vỡ của chai rượu rồi lấy đà lao thẳng đến định đâm trực tiếp vào ngực hắn, nhưng đã bị đàn em của hắn chặn lại. Trong quá trình giằng co, một tên đàn em của Nhất Trung đã vấp phải hai tên do ông Lý đánh ngất trước đó. Tên đàn em hoảng sợ lấp bấp nói.

- Đại ca... đây là tên bị mất tích.

- Hắn còn thở không?

- Vẫn còn, chỉ bị ngất... Đại ca... Hai tên này mạnh khỏe như vậy, ai có thể làm chuyện này chứ.



Nhất Trung không trả lời câu hỏi của đàn em, hắn đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn sang Mỹ An, rồi tiến đến trước mặt và dùng tay bóp cổ cô nàng, dùng sức từ từ nâng cả người Mỹ An lên khỏi mặt đất. Hắn bắt đầu giọng điệu gắt gỏng hỏi.

lời.

- Nói mau... là ai đã lẻn vào đây?

- Không. Không... Không có ai lẻn vào đây cả. Tôi chắc chắn đó. - Mỹ An trả

- Hừm... Mày đang nói dối. Tao không tin chỉ với sức lực của hai đứa con gái thì có thể làm cho hai thằng to xác này bất tỉnh được. Chẳng chắn phải có thêm một người nữa.

- Tôi... Tôi nói thật mà. Tôi... Tôi không biết chuyện gì xảy ra ở đây hết. Tôi... hoàn toàn không biết tại sao tên đó lại bất tỉnh nằm ở đó... khụ... khụ. - Mỹ An bị Nhất Trung bóp cổ đến mức khó nói chuyện.

- Hừm... Ý mày là nó tự bất tỉnh, rồi nó tự trói nó lại, hay ý của mày muốn nói là trong nhóm tao có kẻ phản bội?

- Tôi... Khụ... Khụ... Thật sự không biết.

- Hừm... vẫn cứng đầu không chịu khai sao? Mày đúng là không biết trời cao đất dày. Xem ra tra tấn mày cũng chẳng có manh mối gì.

Nhất Trung bóp chặt cổ khiến Mỹ An dường như không thở nổi nữa. Thấy vậy hắn quăng mạnh Mỹ An xuống sàn nhà khiến cánh tay cô cọ xát với sàn nhà và bị trầy xước đến mức chảy cả máu. Sau đó hắn từ từ tiến đến dùng chân giẫm lên đầu Mỹ An, nhưng cô vẫn không rên la một tiếng nào. Nhận thấy được Mỹ An không những là một kẻ bướng bỉnh mà còn lì lợm.

Nhất Trung bắt đầu kế hoạch cuối cùng, hắn sai người đưa Mỹ An sang một căn phòng khác nằm ở trên tầng 3, được biết đây là một căn phòng riêng tư của hắn. Căn phòng bất khả xâm phạm, không một ai được bén mảng đến. Tiếp theo hắn hỏi bọn đàn em về tình hình của nhóm người Lạc Thiên đang ở dưới tầng hầm.