Em Cũng Yêu Anh Mà

Chương 38


- Thưa... đại ca... Em xin phép được tóm gọn tình hình ở phía dưới tầng hầm như sau: Tầng hầm gồm có ba mật thất. Theo thông tin báo cáo em nhận được ở mật thất thứ ba, tức là mật thất cuối cùng. Tất cả những con chó sói trong các chuồng đều đã được tiêm thuốc tăng lực, bọn người ở dưới đã thả tất cả ra khỏi chuồng và để chúng tự do đi lại ở mật thất thứ ba. Nhóm người do Nguyên Phong cầm đầu hiện tại đã sử dụng cánh cửa khẩn cấp ở bên ngoài để đột nhập vào. Chắn chắn giờ này bọn chúng đã đến mật thất thứ ba và đang bị bọn chó sói tấn công. Ả Xuyến Chi đã được trói ở dưới để trở thành bữa ăn cho đám chó sói. Một số tên lính ở khoang 2 đã nghe thấy tiếng gầm rú của chó sói, tiếng la hét của con người và đặc biệt hơn là bọn họ đã ngửi thấy có mùi tanh của máu tỏa ra từ mật thất thứ ba. Em chắc chắn với đại ca, bọn người của Nguyên Phong không thể nào sống sót được. Báo cáo ở mật thất thứ ba của em xin hết... thưa... đại ca. - Một tên lính giám sát phụ trách mật thất thứ ba báo cáo.

- Ừm... tốt lắm. Tao muốn nghe tiếp tình hình ở mật thất thứ nhất, mau báo cáo đi.

- Dạ... Em phụ trách mật thất thứ nhất, xin báo cáo với đại ca. Ở mật thất có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm, tất cả đều được thiết lập liên kết với hệ thống máy tính và do em đảm nhận việc điều khiển. Nhưng... em... em thật sự xin lỗi đại ca. Nhóm người do Lạc Thiên cầm đầu thật sự quá khôn khéo, hắn đã dùng mưu để em sơ suất làm lộ hết các cạm bẫy. Bọn chúng đã vượt qua mật thất mà không có bất kỳ một ai bị thương. - Tên lính giám sát mật thất thứ nhất báo cáo.

- Mày nói sao... không có kẻ nào bị thương luôn à?

- Dạ... dạ... đúng sự thật là như vậy. Em đã thất bại ở nhiệm vụ này. Mong đại ca khoan hồng tha lỗi cho em. Em thề chỉ trung thành với một mình đại ca. - Hắn nói mà tay chân run rẩy.

- Hừm... mày xin tha mạng sao? Mày cũng biết quy định là không được phép thất bại mà. Vô dụng như mày có trung thành hay không thì có ý nghĩa gì với tao đâu.

Nhất Trung dùng chân đạp thẳng vào bụng khiến hắn nôn rất nhiều nước, sau đó loạng choạng rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Hắn lật đật ngồi dậy, quỳ gối xuống sàn nhích từng chút đến dưới chân Nhất Trung, hắn ôm chặt lấy chân Nhất Trung, cả cơ thể run lên bần bật, nước mắt giàn giụa, lấp bấp nói.

- Đại ca... Em biết lỗi rồi! Đại ca bắt em làm trâu làm ngựa cho đại ca cưỡi cũng được. Xin anh đừng giết em, em chưa muốn chết. Đại... đại ca... xin... xin tha cho cái mạng chó này của em.

- Hừm... Lúc tao giao nhiệm vụ sao mày không cố gắng hoàn thành, giờ mày thất bại thì lại ở đây khóc lóc cầu xin. Trông mày có còn giống con người không?

- Đại... đại ca...

- Tao mặc kệ mày muốn chết hay muốn sống. Ở đây tao là ông trời, tao muốn mày chết thì mày phải chết có biết chưa hả?

- Em... em xin anh...

- Hơi... Thật thảm hại... Tao rất ghét những kẻ yếu đuối chỉ biết cầu xin lảng vảng trước mặt tao, mang nó đi trừ khử đi. Thật ô uế không khí ở đây.



Nhất Trung nói xong thì có hai tên lính đến và mang hắn rời đi. Sau đó Nhất Trung ngồi lên chiếc ghế dài, với dáng điệu trịnh thượng, đốt một điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả ra một làn khói. Hắn tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà một lúc. Sau đó lại hỏi về tình hình của tầng hầm.

- Hơi... Vượt qua được mật thất thứ nhất. Vậy... bọn chúng đã đến mật thất thứ hai rồi nhỉ? Mau báo cáo đi.

- Thưa đại ca... Theo dữ liệu em xem được trên hệ thống thì bọn chúng thật sự đang ở mật thất thứ hai. - Tên lính giám sát mật thất thứ hai báo cáo.

- Sao... nói tiếp đi.

- Hiện tại thì... mật thất thứ hai đang rất hỗn loạn. Có thể thấy là bọn người của Lạc Thiên đang đánh nhau rất dữ dội với các đội trưởng cao cấp. Theo tình hình hiển thị trên hệ thống, có thể thấy các chấm đỏ là phe ta nhiều hơn các chấm xanh là phe bọn chúng. Như vậy... có nghĩa là phe ta đang chiếm ưu thế. Tỉ lệ thắng trăm phần trăm đều thuộc về chúng ta. Đại ca cứ yên tâm, các đội trưởng sẽ đập nát bọn cứng đầu này.

- Ừm... Ha ha... Thông tin này rất tốt, nghe rất vui. Con ả Xuân Nghi hiện tại được đưa đi đâu rồi?

- Nó cũng đang ở mật thất thứ hai, nó là phần thưởng cho các đội trưởng thưa đại ca.

- Được... Rất tốt... Mày làm việc rất vừa ý tao đấy.

- Vậy... đại ca... Tiếp theo anh muốn chúng tôi làm gì?

- Hơi... Mọi việc đều đã diễn ra theo đúng kế hoạch cả rồi. Tao đâu còn việc gì để giao cho bọn mày nữa. Ừm... Giờ thì... Tiểu thư Diễm Bích chính là phần thưởng của bọn mày, mau hưởng thụ đi ha ha.

-

- Thật sao... đại ca? - Tên lính với ánh mắt thèm thuồng nhìn Diễm Bích.

- Tao chơi chán nó rồi... Cho bọn mày chơi đó. Tao... muốn chơi với người của thằng Lạc Thiên hơn hạ hạ...



Nói xong Nhất Trung cởi áo vest khoác bên ngoài ra và vắt nó lên cánh tay phải, từ từ bước lên tầng ba với gương mặt phấn khích. Còn lại 10 tên côn đồ có mặt ở đó cùng 3 tên lính canh nữa. Tổng cộng là 13 tên thay phiên nhau cấu xé Diễm Bích.

Trở lại mật thất thứ hai, Lạc Thiên đang ở đây.

- Có tìm được đường thoát ra khỏi đây chưa Nguyên Phong? - Lạc Thiên hỏi.

- Vẫn chưa tìm thấy cây cầu thang dẫn thẳng lên tầng trên như lời mấy thắng côn đồ này nói.

- Cứ quanh quẩn ở đây lâu bọn chúng sẽ phát hiện ra thông tin cung cấp cho phía trên là sai sự thật mất.

- Mày yên tâm đi, mấy cái phần mềm đó đã được người của chúng ta vô hiệu hóa hết rồi, nó không hiển thị đúng sự thật đâu.

- Ừm... tốt rồi. Chúng ta mau tìm cầu thang nào mọi người. Người ở phía trên không thể chờ lâu hơn.

- Lạc Thiên... anh cứu Mỹ An với... - Xuân Nghi lo lắng cho Mỹ An.

- Đó là điều đương nhiên mà, Lạc Thiên tới đây là để cứu một mình cô ta thôi, những người khác chỉ là phụ. Em không cần sốt sắng tranh với Lạc Thiên đâu ha ha... - Nguyên Phong trêu chọc Lạc Thiên.

- Hừm... Mau đi tìm cầu thang cho tao... giỡn hoài... - Lạc Thiên bị nói trúng tim đen nên tỏ ra bực mình với Nguyên Phong.

- À... mà... Xuân Nghi! Anh cho em mượn cái áo này. Ở đây toàn nam thôi, áo em rách hết rồi, như vậy không tốt đâu. Mau mặc tạm vào đi. - Nguyên Phong ngại ngùng nói với Xuân Nghi.

- À... được... Em cảm ơn anh Nguyên Phong và tất cả mọi người ở đây nhé! - Xuân Nghi nói.

- Không cần cảm ơn đâu. Em và Xuyến Chi đều là người bị hại như nhau thôi. Cứu người là việc nên làm.