Em Cũng Yêu Anh Mà

Chương 41




- Diễm Bích con tôi, các người... các người đã làm gì nó rồi. Lũ độc ác, tôi sẽ cho các người sống không bằng chết. Lão gia... ông không được tha thứ cho bọn người này. - Bà Trương khóc nức nở.

- Được rồi... Bà yên tâm. Tôi sẽ không để lũ người này được sống yên một giây nào.

- Lão gia... mau đến cứu nó hu hu.

- Người đâu hết rồi... Mau... mau đưa tiểu thư đến bệnh viện đi. - Ông Trương nói.

- Ba ơi... con có một yêu cầu... - Diễm Bích run rẩy nói.

- Được... con nói đi, ba nghe đây.

- Hãy cứu Mỹ An và anh Lạc Thiên...

- Cảnh sát sẽ làm điều đó. Con không cần lo lắng, hãy lo cho bản thân trước.

- Không được đâu ba... Con phải đến chỗ cần gạt, tự tay con kéo cần để bọn họ có đường thoát thân.

- Con đừng cố, cứ giữ sức đi. Ba sẽ đến đó và gạt cần giúp con.

- Không được... Hãy để con tự làm. Con muốn họ tha thứ cho con.

Diễm Bích cố gắng bước từng bước chân khập khiễng về phía cần gạt, dùng chút sức lực cuối cùng kéo mạnh về phía bên phải. Sau đó mỉm cười rồi từ từ ngất lịm đi. Lúc này phía gia đình ông Trương lập tức đưa Diễm Bích đến bệnh viện. Như vậy là phép màu đã thật sự tìm đến với sự hối lỗi của Diễm Bích. Cô đã an toàn thoát khỏi quán bar Sunny.



Quay trở lại tầng hầm, nhóm của Lạc Thiên và Nguyên Phong tổng cộng còn lại được hơn 20 người, họ đã tìm thấy cây cầu thang dẫn thẳng lên phía trên. Họ đã đi đến cuối cầu thang và bị chặn lại bởi một cánh cửa sắt dày không cách nào phá vỡ được, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không có. Ở bên dưới hệ thống máy bơm nước hiệu suất cao đã được kích hoạt, nước cứ dâng mỗi lúc một cao hơn. Nhóm Lạc Thiên đang rơi vào nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan.

- Gì đây Lạc Thiên... Không lẽ chúng ta thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?

- Không đời nào... Chắc chắn sẽ có đường thoát thân chứ. Nếu không tại sao lại có cánh cửa ở đây?

- Hu hu... ông trời ơi! Con thật sự chưa muốn chết đâu, xin hãy mang tia sáng đến cho con. - Xuân nghi khóc lóc.

- Cánh cửa này phải mở bằng cần gạt, nếu không kéo cần sẽ không bao giờ mở được. - Xuyến Chi nói.

- Sao chứ? - Mọi người đồng thanh nói.

- Sao cô không nói sớm hơn hả? Bây giờ nước dâng tới đầu gối thế này thì tìm cần gạt kiểu gì đây. Trời đất ơi... tức chết đi được. - Nguyên Phong trách móc.

-

- Tôi thật sự xin lỗi vì bây giờ mới nhớ ra. Nhưng cần gạt không được đặt ở dưới này, nó nằm ở phía trên quán bar.

- Lại cái gì nữa đây? Cô thật biết cách tạo bất ngờ đấy. Bây giờ chúng ta thật sự chịu chết ở đây rồi. - Nguyên Phong tiếp tục trách móc.

- Tôi... tôi xin lỗi...

- Thôi được rồi... Bây giờ điều quan trọng là mau tìm cách phá cái cửa này đi. - Lạc Thiên nói.



Nguyên Phong và Lạc Thiên dùng cả tay và chân đập mạnh vào cửa với hi vọng cánh cửa có thể xê dịch một chút, mọi người cũng đến giúp một tay. Nhưng cho dù có đập đến chảy cả máu, cánh cửa vẫn không có một chút động tĩnh gì. Nước dâng mỗi lúc một cao hơn, dường như mọi hi vọng đều tan biến. Thì cánh cửa đột nhiên xuất hiện một khe hở nhỏ rồi từ từ lan rộng ra, sau đó là mở toang hoàn toàn. Tất cả đều nhờ vào sự cố gắng của Diễm Bích. Nhìn thấy cửa đã mở hết, cả nhóm khẩn trương đi qua. Nhất Trung nhìn thấy Lạc Thiên thành công đi đến đây thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi rời khỏi tầng hầm Lạc Thiên không khỏi đau lòng khi nhìn thấy Mỹ An đang bị trói nằm dài trên giường, trong bộ đồ ngủ mỏng tang, trên cơ thể lại có đầy những vết thương còn đang rỉ máu và cạnh bên là một chiếc roi da dính đầy máu. Nhìn thấy Lạc Thiên, Mỹ An oà khóc nức nở trong vui mừng khôn xiết. Sau khi toàn bộ người của Lạc Thiên an toàn thoát khỏi tầng hầm, Nguyên Phong nhanh chóng đóng cửa lại để tránh trường hợp nước bên dưới dâng lên trên. Hành động này vô tình bị Nhất Trung nhìn thấy và hắn bắt đầu mỉa mai.

- Hừm... Sao thế, nước dâng đầy rồi à? Ha ha... đừng lo, hệ thống bên dưới sẽ tự động tắt, nước không tràn lên trên này được đâu.

- Thằng điên kia... mày định giết bọn tao bằng cách này sao? Còn hơi non đó, bọn tao không dễ chết như vậy đâu. - Nguyên Phong nói.

- Hơi... phải công nhận bọn mày số mạng lớn thật. Nước đầy hầm rồi mà vẫn còn sống.

- Nhất Trung... mau thả người ra đi. Tao đến đây rồi, có chuyện gì thì giải quyết với tao đây. - Lạc Thiên nói.

- Ồ... anh trai, chưa gì đã bảo em thả người. Em chơi còn chưa xong, thả cái gì mà thả. Anh đến không đúng lúc gì cả, toàn phá đám chuyện vui của em. Không phải từ xưa đến nay chuyện gái gú của em anh không quan tâm đến

sao? Hôm nay lại xen vào một cách bất lịch sự như vậy?

- Bởi vì lần này mày chọn sai người để trêu chọc rồi.

- Em chọn đúng mà... không thể sai được. Đây là cô gái của anh, phải đưa cô ta đến đây thì mới nhử anh đến được chứ.

- Hừm... mục tiêu cuối cùng của mày không phải là muốn tao chết hay sao?

- Để anh chết thì đơn giản cho anh quá, em phải cho anh mất hết tất cả những thứ mà anh yêu ha ha.

- Vậy thì mày chỉ nên nhắm vào tạo thôi là đủ rồi. Tại sao còn làm hại những người khác.

- Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi muốn có tất cả những thứ mà anh đang có. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao tôi là con trai do người phụ nữ mà ông già yêu nhất, nhưng lại không thể trở thành người thừa kế, xe mà tôi chạy cũng là hàng giới hạn nhưng có đến tận 5 chiếc. Trong khi đó anh lại là người thừa kế, xe anh chạy là phiên bản độc nhất vô nhị. Anh được ở nhà lớn cùng ông già, còn tôi phải sống trong một căn nhà khác và sống một mình ở đó, không có quản gia cũng không có người hầu. Anh được ông gia đình hôn ước với tiểu thư của nhà họ Trương, còn tôi thì không được. Tôi chưa bao giờ được ông già để mắt tới. Không một ai biết tôi là con trai ông ta. Mọi người chỉ biết ông ta có một thằng con trai duy nhất chính là anh. Tôi thậm chí còn không được mang họ Lý, phải mang họ của mẹ là họ Kim. Ông ta còn ưu ái khi để anh trở thành tổng giám đốc Hanita, hơn nữa còn đang nhắm đến vị trí chủ tịch dành cho anh. Trong khi tôi suốt cuộc đời chỉ có thể là chủ của mấy cái quán bar nhỏ nhoi trong thành phố này. Anh nói xem... tại sao anh được ưu ái như vậy trong khi mọi ngày anh đều trốn học. Còn tôi chăm chỉ học tập nhưng lại chẳng bao giờ bằng anh.