Tất cả những điều uất ức mà Nhất Trung nói ra đều đã được ông Lý cùng toàn bộ cảnh sát ở bên ngoài nghe thấy. Tất cả cảnh sát đều tập trung hướng nòng súng về phía anh ta. Biết bản thân đã bị bao vây hắn cười khẩy, sau đó rút một khẩu súng ngắn trong túi áo ra. Hắn nhanh chóng chạy đến chìa súng áp vào đầu Mỹ An, bắt cô làm con tin.
- Kim Nhất Trung... anh đã bị bắt. Mau hạ súng xuống và ngoan ngoãn đầu hàng. Chúng tôi sẽ khoan hồng giảm nhẹ án cho anh. - Cảnh sát nói qua loa phát thanh.
- Kim Nhất Trung... Hãy đầu hàng đi. Đừng làm hại những người vô tội nữa. - Ông Lý nói.
- Ông đừng có mơ... Tôi sẽ cho thằng con trai yêu quý của ông, cả ông và tất cả những kẻ có mặt ở đây, xuống địa ngục ngay bây giờ.
Vừa dứt câu, Nhất Trung nhanh chóng chìa súng về phía Lạc Thiên. Trong tít tắc, hắn bóp cò và một tiếng "đoàng" vang lên. Viên đạn bay thẳng đến ngực trái của Lạc Thiên nhưng đã đc ông Lý dùng lưng đỡ lại. Ông Lý bị viên đạn bắn trúng ngay vào lưng rồi từ từ quỵ xuống đất ngay trước mắt Lạc Thiên. Lúc này, Lạc Thiên không thể đứng trơ mắt nhìn được nữa. Nhân lúc hắn đang vui mừng đắc ý, Lạc Thiên nhanh chân chạy đến đạp mạnh vào bụng. Khiến hắn đau đớn làm rơi khẩu súng trên tay xuống nền nhà. Cảnh sát cũng nhanh chóng đến hỗ trợ và đã thành công khống chế được Nhất Trung, Mỹ An cũng được giải cứu. Tuy đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng Nhất Trung vẫn điên cuồng gào thét.
- Tại sao... tại sao lúc nào cũng là mày vậy Lạc Thiên. Ông già thà hi sinh tính mạng đỡ cho mày một viên đạn chứ nhất quyết không chịu đoái hoài đến tao. Tao hận mày Lạc Thiên...
- Khụ khụ... Thật ra cậu không phải là con trai của tôi, cậu Kim Nhất Trung à. - Ông Lý thều thào nói.
- Cái gì?
- Cậu không cần phải giả vờ đâu, cậu biết rõ điều này hơn ai hết mà có đúng không? Năm đó người mà tôi yêu chính là mẹ của cậu, tiểu thư nhà họ Kim. Nhưng thật không may, tôi bị gia đình ép phải kết hôn với mẹ của Lạc Thiên. Sau đó, mẹ của Lạc Thiên đã mang thai vào tháng 2 và mẹ cậu cũng mang thai cậu vào tháng 8 năm đó. Vào thời điểm đó tôi yêu thương cậu hơn bất kỳ ai khác. Bởi vì cậu là được tiểu thư Kim sinh ra, tôi dự định khi lớn lên cậu sẽ trở thành người thừa kế. Còn Lạc Thiên tôi không dành quá nhiều tình cảm cho nó. Vào năm Lạc Thiên sáu tuổi, chính tôi đã đuổi hai mẹ con nó đi, để đưa cậu và Kim tiểu thư vào dinh thự. Cả gia đình gồm ba người, tôi, mẹ cậu và cậu sống hạnh phúc bên nhau được hơn hai năm. Hôm đó tôi ở nhà xem dự án mới của công ty thì nhận được tin tiểu thư Kim gặp tại nạn. Tôi đã bỏ hết tất cả, tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Mẹ cậu không sao, nhưng cậu bị thương khá nặng, mất rất nhiều máu. Trong lúc chờ đóng tiền viện phí cho cậu, tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô tiểu thư Kim và nhân tình. Qua đó tôi đã phát hiện cậu không phải con trai của tôi. Thật sự rất hụt hẫng khi biết chuyện này, tôi chạy đến tra hỏi mẹ cậu. Cuối cùng bà ấy cũng đã thừa nhận là đã qua lại với người đàn ông khác từ rất lâu rồi. Cha của cậu là một tay chơi khét tiếng, nhưng mẹ cậu lại đem lòng yêu say đắm. Chỉ trong một đêm mà bao nhiêu chuyện khủng khiếp đã xảy ra với tôi. Không thể chấp nhận được sự thật này, tôi đã rời khỏi bệnh viện rồi lang thang ở bên ngoài suốt cả đêm. Tình cờ tôi nhìn thấy Lạc Thiên. Kể từ ngày mẹ nó mất, nó lủi thủi một mình dưới gầm cầu. Nếu cậu so sánh với Lạc Thiên, thì tôi nghĩ người cần được bù đắp là nó chứ không phải cậu. Tôi đã gây ra quá nhiều đau đớn cho cuộc đời của nó. Tôi quả thật là một người ba tồi tệ mà.
- Vậy tại sao năm tôi 12 tuổi ông còn đến cô nhi viện để nhận tôi về làm gì?
- Lúc đẩy tôi thấy cậu khá đáng thương. Sau khi tôi phát hiện sự thật thì đã chủ động khước từ mối quan hệ với mẹ cậu. Người đàn ông là cha cậu đã bị cảnh sát bắt trong một lần đi đánh bạc. Mẹ cậu vì quá yêu thương ba cậu nên đã một mình đi đòi lại công bằng cho ba cậu. Kết quả cũng bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi chống đối. Cậu phải nương thân ở cô nhi viện. Tôi đã từng nuôi nấng cậu 8 năm trời, tôi biết cậu cũng là một người có năng lực, có thể giúp tôi xây dựng sự nghiệp nên đã giữ cậu ở lại, coi cậu như con trai tôi. Vậy mà cậu còn không biết điều, đúng là tôi đã nuôi ong tay áo thật mà. Tôi có mắt như không mới đem cậu về đây.
- Ông già... đừng có làm ra vẻ bản thân tội nghiệp lắm. Ông cũng tính toán ghê gớm lắm đấy.
- Khụ... khụ... Coi như là tôi đang trả nghiệp cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra với Lạc Thiên và mẹ của nó đi. - Ông Lý dần kiệt sức.
- Bác Lý đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi. - Nguyên Phong nói.
- Ba... nghỉ ngơi đi. - Lạc Thiên nói.
- Khụ... khụ... Ngay lúc này tôi chỉ muốn nói vài lời với Lạc Thiên. Ba... ba xin lỗi con, Hãy... hãy tha thứ cho ba tha thứ cho những lỗi lầm của ba trước đây... Ba không ép con kết hôn nữa, mọi chuyện đều sẽ do con quyết định. - Ông Lý vừa nói vừa ôm ngực thở hổn hển.
- Ba... được rồi... con tha thứ cho ba. Đừng nói gì nữa, con sẽ đưa ba đến bệnh viện ngay bây giờ.