Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Chương 13: Chói loá


Họ chạy về trường trên con đường rợp bóng của cây ngô đồng, băng qua thánh địa tình yêu. Vườn thánh được thiết kế rất đẹp, có một cây cổ thụ to ở giữa. Nhất trung là trường có niên đại mấy chục năm rồi, rất nhiều cây được trồng trong trường chứng kiến từng từng lớp lớp học sinh.

“Từ Bạch” Minh đại đại vừa chạy vừa hét.

Giữa trời hè nóng nảy, rủ nhau đi ăn lẩu, lại chạy thục mạng về trường, mấy người bọn họ chắc bị điên hết rồi.

“Báo cáo” Bách Du Nhiên vừa thở dốc vừa nói.

“Vào nhanh đi” Thầy dạy toán đang bắt đầu bài giảng liếc nhìn mấy người bọn họ.

Lăm người lục tục về chỗ mở sách. Vu Y Ninh mở sách giáo khoa, ghi chép bài vào vở, có một mẩu giấy từ bàn trên vứt xuống.

“Mưa, cậu uống nước không” Vu Y Ninh nhìn nét chữ, mấy con chữ như bò ra, xấu đến đau mắt chỉ có thể là của tiểu Bạch Bạch.

“Cậu có nước à” Cô hơi ngả người về phía trước nói một câu. Vu Y Ninh thật sự hơi khát. Nhất trung rộng như vậy, chạy trong trời nóng làm cổ họng có chút khô.

Từ Bạch tay vẫn chép bài, lấy từ trong ngăn bàn ra một chai nước mới đưa đằng sau lưng. Vu Y Ninh còn chưa kịp chạm vào đã bị Bách Du Nhiên cướp mất. Cô nổi lên suy nghĩ muốn đánh người, tiểu ca ca của cô đáng yêu như vậy, không thể là Bách Du Nhiên được, tên này chắc chắn có bệnh.

“Cậu làm gì vậy” Vu Y Ninh khó chịu hỏi một câu.



“Tôi khát” Bách Du Nhiên vậy còn thản nhiên đáp lại.

“Ngăn bàn cậu có sữa mà, cậu lấy nước làm gì” Vu Y Ninh kiềm lại ý muốn đánh người.

“Tôi không nhớ, cậu lấy đi” Bách Du Nhiên vừa nói vừa uống nước.

Vu Y Ninh cũng không ngại thò tay vào ngăn bàn của Bách Du Nhiên cướp đi lon sữa Vượng Tử, tiện lấy hết đống kẹo luôn. Bách Du Nhiên thấy cũng không nói gì, còn cười một cái.

Sau hai tiết toán là tiết thể dục. Cả ngày nay nóng như thế khiến Vu Y Ninh bức bối không chịu được, đang ở trong phòng điều hoà, cô không muốn ra khỏi lớp tí nào. Nhưng đám con trai lại rất háo hức. Dưới sân nắng chói chang, A1 bọn họ chạy vòng quanh sân 2 vòng mới được ngồi nghỉ.

Cạnh sân thể dục có một cửa hàng tên Ô Thước, gần thánh địa tình yêu. Hai người mua nước xong mới về ghế đá cạnh gốc cây ngồi. A3 cùng khối với lớp họ hôm nay cũng có tiết thể dục.

Vu Y Ninh nghe Từ Bạch nói lũ con trai A3 hồi lớp 10 từng sang thách đấu Bách Du Nhiên. Chuyện cũng chả có gì to tát, mấy bạn nữ bên đấy đều bị giáo thảo A1 hút hết hồn, cay nhất vẫn là hoa khôi lớp bọn họ, Lưu Giai, cô ấy vậy mà cũng yêu thích Bách Du Nhiên. Mấy bạn nữ A3 cạnh sân thể dục bán đội nhà, đi cổ vũ cho đội đối thủ.

Bách Du Nhiên trên sân phải miêu tả bằng hai chữ kinh diễm, mái tóc dính mồ hôi hơi ướt, làn da trắng dưới nắng như phát sáng vậy, động tác lại càng không phải nói, quá đẹp rồi. Cậu ta vừa làm quả 3 điểm nhẹ tâng, trận đấu kết thúc, A1 thắng.

Bách Du Nhiên như ánh nắng mùa hè, chói loá rực rỡ đến loá mắt, lại khiến người ta không kìm được muốn nhìn nhiều thêm một chút. Vu Y Ninh có một quyển nhật ký nhỏ được viết hồi cấp 1, trong đó nhiều nhất là 3 chữ Bách Du Nhiên, ánh trăng sáng mà cô hằng ao ước.

Tiết tự học buổi tối lớp họ bị chiếm dụng 1 tiết thành Toán học. Thầy giáo trên bảng cứ giảng, có học sinh ngồi nghiêm túc ghi chép nhưng không thiếu học sinh như Từ Bạch. A1 chia làm hai kiểu người, một là người đặc biệt chăm chú, hai là kiểu nước đến cổ mới chịu bơi, bên trên thầy giáo nỗ lực giảng bài, dưới lớp học sinh lôi bài tập môn khác ra làm, đây là chuyện thường như cơm bữa ở A1.

Kể ra, Nhất trung cực biến thái, giao bài tập nhiều vô kể. Vu Y Ninh ngồi nghe giảng, cố ghi chép, áp dụng vào bài tập. Cô làm bài tập toán có vài chỗ cô thật sự không hiểu nổi, cô muốn hỏi Bách Du Nhiên nhưng cậu ta cứ trưng ra vẻ mặt người sống chớ lại gần.



“Mang lại đây” Bách Du Nhiên vừa làm bài Vật Lý vừa nói.

Vu Y Ninh cười đến rạng rỡ “Tuân lệnh”.

Bách Du Nhiên dùng bút vạch ra công thức “Bài này cậu nên đặt giả định sau đó mới chứng minh”.

“Sao phải đặt giả định”.

“Cậu thích làm một bài toán mất hai trang giấy” Bách Du Nhiên nhướng mày nhìn Vu Y Ninh.

“Không thích” Vu Y Ninh nghe cậu giảng hết tiết tự học buổi tối. Bách Du Nhiên giảng rất dễ hiểu, cậu viết rất rõ, không làm tắt như thường ngày, chữ rất đẹp, nét chữ hơi bay bổng.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, đồng hồ treo tường trong lớp học cũng điểm 9 giờ. Các phòng học dần tắt đèn. Khối 12 dãy bên kia, đèn vẫn đang sáng như đang thắp lên ước mơ của họ, ước mơ dùng sự nỗ lực để đổi lấy. Vu Y Ninh cùng Triệu Minh Ngọc đi xe buýt về con ngõ Bích Giản. Hai người bọn họ một trước một sau bước vào nhà.

“Hai đứa đói không” Vu Lộ Tuyết từ trong phòng nói vọng ra.

“Bọn con ăn ở ngoài rồi ạ” Vu Y Ninh đáp lại

Cô và Triệu Minh Ngọc ai về phòng nấy. Buổi tối ở con ngõ Bích Giản liền trở lên tĩnh lặng. Đèn ở phòng Vu Lộ Tuyết cuối cùng cũng yên tâm tắt đi.