Mặt trời vừa lên thiên đỉnh cũng là lúc kết thúc tiết học. Họ có khoảng 1 tiếng rưỡi để ăn và ngủ trưa, bình thường lăm nhõi con đã hay trốn ra ngoài trường, mỗi lần đều là thục mạng chạy về. Hôm nay Bách Du Nhiên còn phải họp hội học sinh nhưng vẫn không từ bỏ ý định ra ngoài trường ăn.
Bốn báo con đứng ngoài hành lang chọc ngoáy nhau, chờ vị đại thần bên trong phòng họp hội học sinh.
“Trưa nay ăn gì?”.
“Đến quán của hai vợ chồng lão Tần đi, ngoài rặng ngô đồng ấy” Minh đại đại có quen một cặp vợ chồng ở ngoài rặng ngô đồng. Họ có một quán ăn bình dân nhỏ, giá rất rẻ lại còn siêu ngon, nhưng nằm nơi trong ngõ nhỏ lại hơi khuất nên lượng khách không nhiều lắm.
“Được, được, nghĩ đến thịt kho là muốn đói rồi” Từ Bạch giờ trong đầu toàn là thịt kho tàu mềm rục, mắt cũng sáng long lanh lên rồi.
“Bạch Bạch, khép cái miệng vào, đừng để rớt ra giọt nào, ô nhiễm đất đai” đúng là Triệu Minh Ngọc, nói năng không kiêng nể gì.
“Ngọc nữ, cậu cứ phải nói lời ác độc vậy, tui đau quá, nên bữa nay cậu trả tiền nha” Từ Bạch làm bộ ôm tim, miệng thì cười ngọt sớt.
Vu Y Ninh thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhìn xuống sân trường từ nãy tới giờ. Cô thấy phía dưới là Lưu Giai đang bị kéo đi đâu đấy.
“Ngọc nữ, chúng ta hành thiện tích công đức không?” Vu Y Ninh vẫy vẫy Triệu Minh Ngọc, chỉ xuống phía dưới.
“Không thích, chuyện của cậu ta kệ cậu ta, chúng ta lo chuyện bao đồng làm gì” Ngọc nữ từ chối thẳng thừng.
“Ừ” Vu Y Ninh cũng không miễn cưỡng, cô cũng không phải người quá hào hiệp trượng nghĩa gì, đa số mọi người đều rất ghét phiền phức, vả lại đám bạn của Chu Vãn Linh có quen mấy kiểu người bất cần đời, tốt nhất là không nên dây vào.
“Đi thôi” Bách Du Nhiên bước từ văn phòng hội học sinh ra, thấy bọn họ đều đang nhìn xuống bên dưới cũng đảo mắt nhìn theo.
“Có chuyện gì à?”.
“Có. Nhưng không liên quan đến chúng ta, tí nữa đến phòng giáo viên báo vài câu” Triệu Minh Ngọc đảo mắt cùng bốn người đi xuống cầu thang.
Lăm người họ đi dưới con đường rợp bóng cây ngô đồng, mỗi bước chân dẫm lên tán lá đều phát ra tiếng sột soạt. Gió đưa hết chiếc lá này đến chiếc lá nọ về mặt đấy, cả con đường ngập tràn lá vàng.
“Sau này các cậu định làm gì?” Từ Bạch hiếm khi nghiêm túc lại đột nhiên nói ra câu này khiến mọi người có chút sửng sốt.
Họ đều không trả lời, dù thân đến mấy nhưng sau này vẫn phải tách nhau ra, mỗi người đều có sứ mệnh và tín ngưỡng của riêng bản thân mình. Vì thế, đều trân trọng từng phút cùng nhau, chưa từng vượt quá ranh giới bạn bè, bởi có những thứ một khi đã nói ra thì không thể vãn hồi, có khi ngay cả bạn bè cũng không thể nữa.
Lăm người đi vào một con ngõ nhỏ. Con ngõ tràn ngập hương vị cổ kính, trẻ con nối đuôi nhau, nhảy nhót tưng bừng như có lễ hội, các cụ già lại quanh quẩn quanh mấy cái bàn trà cùng vài ba câu chuyện phiếm, đăm chiêu vài nước cờ tướng đã vào thế bí.
“Lăm đứa lại ra đây ăn trưa đấy à” một bà cụ cất tiếng chào hỏi.
“Vâng ạ” Vu Y Ninh tươi cười đáp lại, cô rất thích không khí của khu này, nó yên bình và ấm áp.
“Lại đây” bà vẫy vẫy tay với mấy người họ.
“Cho mấy đứa này, nhớ ăn đấy, ngon lắm” bà cụ giúi vào tay cô một túi hạt dẻ còn hơi ấm.
“Con cảm ơn, bà ăn cơm chưa” cô cười đến rạng rỡ. Bà ấy là cư dân lâu năm của khu này, cũng chính bà chỉ cho Minh đại đại cái quán nhỏ của vợ chồng nhà lão Tần.
“Bà ăn rồi, mấy đứa nhanh đi, không lại muộn học”.
“Vâng. Bà ngày càng đẹp nha, trẻ ra quá trời” Từ Bạch nói mấy câu làm mấy ông bà cười không ngớt, toàn khen miệng mấy cô cậu này ngọt sớt.
“Không phải nịnh”.
“Vậy bọn con đi đây” Triệu Minh Ngọc nói câu liền kéo mấy đứa mồm lăm miệng mười đi, để mấy nhõi này tám thì đừng hòng ăn trưa.
“Đi cẩn thận”.
Quán nhà lão Tần có cái tên rất thơ, Dật Lạc. Nhìn từ bên ngoài là một quán ăn nhỏ hơi cũ kỹ, trên biển hiệu in hằn dấu vết thời gian. Bên ngoài mái hiên có để thêm mấy cái bàn nhỏ.
“Lão Tần, lại như cũ”.
“Mấy đứa lại đến phá đấy à” lão Tần miệng thì mắng nhưng miệng lại toác ra, cười không ngớt: “Có thêm trứng rán không?”.
“Có ạ, chứ với cái miệng của em gái Du tử thì khó chiều lắm” Từ Bạch điếc không sợ súng vẫn như ngày thường chọc phá đôi ba câu.
“Bạch Bạch, biết tại sao bầu trời hôm nay không sáng không?”.
“Em đùa thôi đại ca, trời đánh tránh miếng ăn” Bạch Bạch cười hề hề, tay khoác lấy vai Bách Du Nhiên đung đưa.
Vu Y Ninh như thường lệ lấy đũa và muống ra lau một lượt rồi để vào vị trí từng người ngồi.
“Của mấy đứa đây” lão Tần mang ra mấy cái đĩa đựng thịt kho tàu, thịt bò kho.
“Vợ chú đâu rồi” Triệu Minh Ngọc không thấy vợ lão Tần lo lắng hỏi một câu.
“Bệnh người già thôi” lão Tần nói mấy câu này mặt có hơi buồn buồn sau đó liền tươi tỉnh lại.
Vu Y Ninh nhìn có chút chạnh lòng, cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ trước đây khiến cô không tin vào tình yêu lắm, nhưng khi chứng kiến vợ chồng nhà lão Tần, cô lại thay đổi ý nghĩ một chút. Cô tin vào tình yêu chân thành, nhưng không tin nó sẽ đến với mình.