Trong lúc hai người cãi nhau. Ừm, không chỉ cãi nhau còn ném đồ nữa. Vu Y Ninh quay sang hỏi nhỏ Bách Du Nhiên: “Sao Từ Bạch có biệt danh Bạch Bạch”
“Muốn biết hả” Bách Du Nhiên hơi híp mắt nhìn Vu Y Ninh. Truyện Trinh Thám
“Ừ”.
“Nó có một rổ phim heo, ước chừng mỗi ngày có thể xem một bộ khác nhau trong, nhưng tam quan vẫn không chệch lắm đâu. Yên tâm đi bạn học nhỏ”
Trong lòng Vu Y Ninh muốn bùng nổ đến nơi rồi, như có con nai chạy nhảy lung tung xung quanh, đụng chỗ này một tí, chạm chỗ kia một tí. Khi cậu nói câu này người cậu hơi nhích lại làm khuôn mặt Bách Du Nhiên được phóng đại. Lông mi cậu rất dài lại hơi cụp xuống tạo một cái bóng nhỏ trên khuôn mặt, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng khi nói lời ngả ngớn khẽ cong. Cậu ấy còn gọi cô là bạn học nhỏ khiến Vu Y Ninh mặt đỏ tía tai. Da cô đã trắng hiện sắc đỏ lại càng rõ.
“Tôi nói đùa thôi, cậu tin thật à” Bách Du Nhiên nhìn Vu Y Ninh mặt đỏ tía tai nên hỏi một câu.
Vu Y Ninh đơ một lúc cũng không để ý cậu nói gì nhưng cô vẫn gật đầu như trống bỏi. Trong lòng cô vẫn đang tràn ngập dư âm của ba chữ bạn học nhỏ. Giọng cậu nói câu này sao lại mềm mại thế chứ, giống hệt yêu phi hại nước hại dân mà. Chậc, quá đẹp rồi.
Vào thời điểm đầu năm học, giáo viên hay họp hành chính, trống 2 hai tiết nên đổi thành tiết tự học. Ừm, nhưng A1 ấy à, tiếng lành đồn xa là lũ quỷ nhỏ nghịch nhất khối. Trường học cấm điện thoại vậy mà đếm được nửa lớp rồi, đúng là luật càng chặt người ta lại càng lươn lẹo hơn, A1 là điển hình. Chỉ trong hai tiết mà cô nghe được bao nhiêu chuyện này chuyện kia vì ở đây có cây chuyên hóng hớt Từ Bạch Bạch. Nào là cậu đeo kính chính là lớp phó học tập tên Lục Minh, là mật thám của lớp luôn tình báo mỗi bận giáo viên thu điện thoại, tin tức cực nhanh, có tỉ lệ chính xác cực cao, là cây hóng hớt chuyên nghiệp nhất khối. Cây hóng hớt này á, hớt từ chuyện khối 10 đến khối 12.
“Đây chính là ông hoàng tin tức chúng ta trồng được của A1, trước mắt Minh đại đại chỉ cần có con ruồi bay qua, Minh đại đại cũng biết là đực hay cái” Từ Bạch Bạch ôm vai bá cổ với Lục Minh, càng chém càng hăng, giới thiệu người này người kia.
Vu Y Ninh vậy mà nghe rất chăm chú không bỏ sót chữ nào, Bách Du Nhiên ở bên cạnh mặt như tượng vậy chỉ thiếu điều viết hai chữ thiểu năng dành cho đối phương.
“Cậu biết tại sao lại gọi chủ nhiệm phòng giáo dục là Cẩn ca ca không? Để tôi nói cậu nghe Cẩn ca ca đang nói chuyện yêu đương với cô giáo phụ trách sổ sách trường”
“Thầy ấy chưa có vợ hả” Vu Y Ninh hơi ngạc nhiên trông Cẩn ca ca cũng khoảng trên 40 mà.
“Cẩn ca ca của chúng ta chưa vợ đâu, ngài ấy mới 39 thôi” Lục Minh tiếp lời.
“Hôm Du tử ở lại trường về muộn khi đi qua phòng giáo dục đạo đức nghe cô sổ sách gọi chủ nhiệm phòng giáo dục là Cẩn ca ca, từ đấy học sinh đều thích gọi chủ nhiệm phòng giáo dục một tiếng Cẩn ca ca”.
Không khí trong lớp A1 khá hoà đồng, các học sinh nam xung quanh cũng phụ hoạ theo Từ Bạch Bạch và Minh đại đại, các học sinh nữ thì bá vai bá cổ nhau cười không dứt. Vu Y Ninh chẳng mấy chốc đã thấy tự nhiên hơn, thỉnh thoảng cũng chêm vào mấy câu. Vu Y Ninh liền nghĩ chuyển trường cũng không phải chuyện gì tệ lắm. Cô vừa nghe thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bách Du Nhiên. Dù cậu ấy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại nhiễm ý cười. A, thật là cảnh đẹp ý vui. Nghĩ đến đây cô quay lại nhìn Từ Bạch Bạch và Lục Minh, khi nhìn xuyên qua hai người họ lại thấy Triệu Minh Ngọc cũng cười đến hớn hở, thấy Vu Y Ninh nhìn mình mới trừng mắt một cái. Vu Y Ninh cũng rất biết lễ phép trừng mắt nhìn lại.