Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Chương 7: Có lẽ không quan trọng


Từ Bạch Bạch và Minh đại đại, phu xướng phụ tuỳ, thuận lý thành chương, chém gió thành bão, càng chém càng hăng, lôi cả chuyện mấy cặp đôi bị bắt gặp trong vườn thánh ra nói.

Vườn thánh ở Nhất trung mà học sinh hay gọi, là thánh địa tình yêu. Cây thì to, đường thì nhiều rẽ, chỗ trốn lại càng nhiều hơn, còn có lỗ chó để chui ra ngoài thì ngại gì không nhích.

“Mưa à, sau này yêu đương nhớ vụng trộm ở thánh địa tình yêu nha, bị Cẩn ca ca bắt được là toang á” Từ Bạch thấy gọi tên rườm rà quá trực tiếp gọi Vu Y Ninh là mưa luôn.

Vu Y Ninh cười cười đáp lại, ngón tay chỉ phía sau Từ Bạch.

“Em rảnh rỗi quá phải không còn dạy hư bạn học mới nữa” chủ nhiệm lớp 11A1 là nữ, dáng người cô hơi thấp, nghe Từ Bạch nói cô rất dễ tính, rất hay bao che nên A1 tiếng lành đồn xa mới dám thoải mái thế.

“Chị Hoa, họp vui chứ”

“Không vui” Lưu Tư Hoa vừa cười vừa đáp: “Về chỗ đi bắt đầu tiết học luôn”

Cả lớp nghe vậy liền cùng nhau kéo dài giọng: “Không muốn, chị Hoa ơiiiii”

“Mở sách ra. Vu Y Ninh, em xem chung với Bách Du Nhiên. Chiều sẽ chuyển sách giáo khoa đến em”.

“Vâng ạ”.

Lưu Tư Hoa dạy Hoá học, để nói thì cô dạy rất dễ hiểu nhưng điều Vu Y Ninh không ngờ chương trình học ở An thành lại kinh khủng tới vậy, Nhất trung vậy mà vừa nhập học đã dạy kiến thức Hoá chương 4 rồi, lí nào lại thế, Vu Y Ninh tin đầu mình chắc chắn bị kẹp cửa rồi. Môn Hoá học thì thôi đi còn những môn còn lại nữa. Cô đột nhiên hối hận khi phải đến đây. Nếu được làm lại lần nữa thì cô chắc chắn không đến, không gặp Bách Du Nhiên cũng được luôn. Như này thì làm gì còn thời gian thầm thương có mà ngày ngày ngồi cắn giấy nhai nuốt kiến thức, thức đêm tu tiên chắc luôn.

Trên đường về cô cứ bần thần, Triệu Minh Ngọc gọi cũng chẳng thèm đáp.



“Này, nhỏ kia, sao tôi gọi cậu, cậu không nghe” Triệu Minh Ngọc xù hết lông lên rồi.

“Ngọc nữ ơi” Vu Y Ninh than ngắn thở dài nỉ non một câu.

“Chuyện gì, mà đừng gọi tôi như thế, tôi với câu thân à” Triệu Minh Ngọc khinh thường nói.

Vu Y Ninh vì đường công danh nở hoa liền vứt hết bực tức sau đầu cười lấy lòng: “Minh Ngọc à, chị Minh Ngọc ơi” Vu Y Ninh nũng nũng đáng yêu vừa nói vừa cười.

Triệu Minh Ngọc đi đằng trước người run run theo từng câu nói: “Câm miệng”.

Vu Y Ninh cũng rất không có mặt mũi vẫn tiếp tục đeo bám.

“Tôi dạy cậu được chưa đừng nói nữa” Triệu Minh Ngọc nói xong liền chạy thẳng vào ngõ để lại Vu Y Ninh mặt mày hớn hở vì đạt được mục đích.

Vu Y Ninh cảm thấy bản tính của Triệu Minh Ngọc vốn không xấu chỉ hơi đỏng đảnh, hơi đanh đá à còn cái tính thượng đẳng, cực kỳ kiêu ngạo nhưng nàng ta vẫn biết điều bởi đã là người một nhà ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy.

Trong hơn một tháng ở cùng, thì Vu Y Ninh vừa nhìn đã biết Triệu Minh Ngọc chính là trong nóng ngoài lạnh cực dễ mềm lòng, chỉ cần dỗ ngọt tí là được.

Giải quyết xong một vấn đề cô lại nghĩ đến chuyện Bách Du Nhiên không còn nhớ cô, cô muốn tức giận nhưng không có tư cách bởi tự dưng một người nhảy ra hỏi thế nếu là Vu Y Ninh cũng không cho được sắc mặt tốt. Nhưng bỏ đi chuyện qua rồi thì thôi không nhắc lại nữa dù sao giờ cô cũng ngồi cùng Bách Du Nhiên, có thể tạm gọi là bạn được rồi.

Cô nắn nắn viên kẹo vị cam trong tay, bước từng bước về nhà. Gặp lại nhau là tốt rồi Vu Y Ninh cũng tự biết địa vị của mình nên không dám mơ tưởng nhiều. Khi cô gặp lại cậu trong lớp sáng nay, Vu Y Ninh nhận ra không chỉ cô mà ánh mắt của những thiếu nữ khác cũng hướng về cậu ấy, cả Triệu Minh Ngọc cũng thế. Cô vừa nhìn đã nhận ra bởi đồng bệnh tương liên mà, dễ đồng cảm lắm. Đúng là chói loá, cả người đều thu hút ong bướm.

Ali Binazer bảo rồi, tỉ lệ hai người gặp lại nhau chỉ có 0,00005 phần trăm thôi, là siêu ít ỏi. Vu Y Ninh tự biết chiêm nghiệm, đối với cô việc gặp lại tiểu ca ca đã là may mắn. Trong đầu Vu Y Ninh đều là kỉ niệm của hai đứa trẻ dưới cây hoa anh đào. Gặp được cậu là một trong những may mắn lớn nhất đời này của tớ.