Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 10: Cho em được một lần ích kỷ


"Cô vừa lòng chưa?"

Trần Tiểu Vy cười trừ, đôi tay khoanh trước ngực uy nghiêm làm sao, trong khi Đàm Nhiễm chỉ biết trơ mắt nhìn đôi bàn tay trống rỗng.

Vừa rồi Nhiên Nhiên còn trên tay cô, con bé nôn một miệng máu liền bị Mộ Đức Long bế đi.

Anh cướp lấy đứa bé trên tay cô nhanh như thoắc, tay cô vẫn còn ôm lấy không khí, thẫn ra như trời chồng.

Đàm Nhiễm nhìn đôi bàn tay trống rỗng của chính mình, mười đầu ngón tay lạnh buốt bắt đầu run rẩy, trái tim như có chất độc ngấm vào, ê buốt vào từng đoạn máu.

Bàn tay cô trống không, những đầu ngón tay không ngừng run, lồng ngực nặng trĩu như có quả tan nghìn tấn đè nặng, cô nâng mắt nhìn Trần Tiểu Vy.

Hoen cay sộc thẳng lên mi mắt, làm cho đầu não đau âm ỉ, Đàm Nhiễm chỉ biết nhìn Trần Tiểu Vy, cô không có hơi sức để gào thét nữa, chỉ nhẹ thiều thào lời nói nặng nghìn cân.

"Vì sao cô không cứu con bé?"

Hỏi rồi lại hỏi.

"Kia... Chẳng phải là đứa con mà cô mang nặng đẻ đau ra sao?"

Rồi lại hỏi.

"Tiểu Vy... Cô đành sao?"

Từng lời Đàm Nhiễm vấn lên yếu ớt lại nặng trĩu, tựa như màn đêm đen kịt bên ngoài ô cửa, Trần Tiểu Vy vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, tay khoanh chặt trước ngực, hai vai cao thấp nhún nhẹ một cái.

"Không đành, nhưng tôi không thể mang thai đứa con khác để giết chết nó, anh Long sẽ không để tôi mang thai, anh ấy sợ tôi đau lòng."

"Cô đau lòng... Tôi chẳng lẽ không biết đau lòng sao? Đây là con của hai người, không phải con của tôi, tại sao không tự mình cứu lấy đi?"

Đàm Nhiễm lại nhẹ tênh vấn lên, hai mi mắt sưng phù thêm lần nữa đỏ hoe, nhưng cô chẳng thể khóc thêm được nữa, nước mắt chẳng thể rơi thêm.

Mi mắt thật cay đắng, cô nhăn nhẹ lông mày, khoé môi chua chát nhẹ tênh.

"Cô đau lòng... Tôi cũng biết đau lòng."

Trần Tiểu Vy như bắt được trọng điểm, ánh mắt nổi lên chiến thắng, đắc ý giương cao nụ cười, Trần Tiểu Vy cũng nhẹ tênh đáp trả.

"Trong lòng anh ấy, tôi đau lòng đương nhiên quan trọng hơn cô đau lòng."

Một câu nói, tĩnh lặng cả căn phòng.

Đàm Nhiễm lặng người, cô nhỏ bé, lặng yên hệt như nhấn chìm vào màn đêm.

Cô ấy đau lòng quan trọng hơn cô đau lòng, giản đơn làm sao.

Trần Tiểu Vy gợi nhẹ nụ cười, đôi tay khoanh chặt trước ngực thật kiêu sa, phong thái ung dung của một người chiến thắng.

Phải, Trần Tiểu Vy đã chiến thắng từ ngay khi sinh ra.

Năm ấy, Trần Tiểu Vy sinh ra, Đàm Nhiễm liền bị vứt bỏ.

"Anh ấy yêu tôi, anh ấy đau lòng cho tôi là chuyện đương nhiên, cô chẳng qua... Là ở bên cạnh anh ấy một khoảng thời gian lúc tôi không có mặt, chẳng qua là tạm bợ, mà đã là tạm bợ thì cô chẳng là gì với anh ấy."

Trần Tiểu Vy vẫn dáng vẻ ung dung, đáy mắt đầy chê cười, giễu cợt kêu một tiếng.

"Chị à, chị nhìn lại mình một chút."

Hãy để Trần Tiểu Vy nhắc nhở cho Đàm Nhiễm nhớ rõ một chút.

"Nhìn lại bản thân chị đi, còn chẳng được là một người bình thường, bộ dạng chị như vậy đi ra ngoài có khi còn doạ bọn con nít bỏ chạy, chị nghĩ gì mà mơ tưởng đến Mộ Đức Long?"

Trần Tiểu Vy hả hê cười lớn, đôi tay đang khoanh buông ra, hai bàn tay trào phúng thưởng một tràn vỗ tay.

"Đến cha mẹ còn không muốn nhìn cái bộ dạng ma chê quỷ hờn của chị, cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao cha mẹ lại bỏ rơi chị rồi."

Trần Tiểu Vy nâng bước chân đi đến trước mặt Đàm Nhiễm, bàn tay dịu dàng lả lướt nâng lên, nâng niu lấy một lọng tóc màu trắng ngà của Đàm Nhiễm, mân mê lọng tóc trong lòng tay, Trần Tiểu Vy khẽ cười.

"Nhìn thấy chị gớm lắm, tởm lắm, doạ chết bọn con nít thật đấy."

Trần Tiểu Vy buông ra lọng tóc, lông mày nhếch lên cùng khoé môi cũng nhếch cao, Trần Tiểu Vy xoay lưng đi, ngay lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương, nhăn mày mếu máo.



"Ôi cha, Nhiên Nhiên của tôi..."

Nghiêng mặt xoay về phía Đàm Nhiễm, Trần Tiểu Vy nhắc nhẹ.

"Nhờ cô đấy."

Trần Tiểu Vy rảo bước rời đi, Đàm Nhiễm chôn chân một chỗ, mi mắt nặng nề rũ xuống, câu nói ấy lại lần nữa vang lên trong cõi lòng.

"Tôi đau lòng đương nhiên quan trọng hơn cô đau lòng."

Khoé môi cong nhẹ, cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao... Anh luôn ép cô mang thai hộ Trần Tiểu Vy.

Thật ra cô đã hiểu ra từ sớm, chỉ là mãi không chịu chấp nhận.

Đàm Nhiễm hít vào một hơi thật sâu, thổi phù ra bằng miệng, trấn an lại trái tim khô cằn nứt nẻ đang dần vụng ra.

Một lúc lâu sau, bác sĩ đẩy giường bệnh trở về, Nhiên Nhiên đã thiếp sâu, nằm yên trên giường bệnh.

Đàm Nhiễm ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay của bé con nhỏ nhắn, áp tay con bé vào gò má, cô tựa vào bàn tay nhỏ, hôn cái bàn tay bé nhỏ.

"Nhiên Nhiên... Nhiên Nhiên chịu không ít cực khổ rồi..."

Nhìn bé con gầy gò đi, đôi má thịt không còn bụ bẫm như lúc trước nữa, cái miệng nhỏ cũng chẳng còn đỏ hồng, tái miết, cả gương mặt xanh xao. Đàm Nhiễm cảm thấy lồng nặng nề quá, nhìn con bé như thế dường như có ai nắm lấy trái tim cô.

Rõ ràng cô không sinh ra con bé, ấy vậy mà trái tim lại nặng nề làm sao.

"Chà... Mẹ tệ quá... Mẹ tệ với Nhiên Nhiên quá..."

Một tháng qua, Đàm Nhiễm trốn tránh việc mang thai hộ, cô cũng tránh cả con bé, mặc cho con bé vùng mình trong bệnh tật.

Cô nghĩ cho bản thân cô, cho rằng Mộ Đức Long và Trần Tiểu Vy sẽ cứu lấy con bé.

Cô thật ngây thơ quá... Tình yêu của bọn họ lớn như vậy, thà rằng để Nhiên Nhiên gục ngã trong bệnh tật cũng không muốn Trần Tiểu Vy phải đau lòng.

"Ôi chà... Mẹ tệ quá..."

Đàm Nhiễm tự trách chính mình, cô hôn lên mu bàn tay bé thơ.

Con bé nào có tội tình gì, con bé chỉ là không may mắn mang bệnh, cô lại thờ ơ với con bé.

Thật ra con bé cũng giống như cô thôi, không may mắn mang bệnh liền bị bỏ rơi.

Ôi... Cô tệ quá...

Mộ Đức Long nhìn Đàm Nhiễm ôm ấp bàn tay con bé, cô không ngừng tự trách rồi hôn lên mu bàn tay, hôn lòng bàn tay con bé, nhìn thấy đôi mắt cô sưng phù cay đỏ, Mộ Đức Long không đành lòng cũng chỉ biết nói.

"Bây giờ em vẫn còn kịp, mang thai sẽ cứu được Nhiên Nhiên."

Thế thì sao anh không bảo Trần Tiểu Vy?

À thì... Sợ cô ấy đau lòng.

Cô ấy đau lòng quan trọng hơn cô đau lòng.

Đàm Nhiễm chợt cười, ngắm nhìn bé con nhỏ nhắn, nâng bàn tay chạm lên gương mặt bé con, nâng niu gò má thịt tròn tròn.

Đàm Nhiễm ngắm nhìn con bé thật lâu, ngón tay cái xoa xoa, vuốt ve gò má thịt của bé con.

Cô lặng yên như mặt hồ không một giọt nước động, con ngươi một màu tăm tối, chẳng còn tìm thấy một vết ánh sáng nào dù là nhỏ nhoi.

Cô vuốt ve đứa trẻ, ngỡ là lần cuối cùng nhìn ngắm, phải ngắm cho thật kỹ.

Cô xoa xoa gò má Nhiên Nhiên, trầm luân cùng màn đêm, ngoài kia màn đêm dần mang theo ánh sáng, lại chẳng thể nhìn thấy hi vọng trên mi mắt Đàm Nhiễm, nơi cô chỉ có hư vô, xa xăm ảo vọng.

Ngồi bên giường, ấp ủ, ngắm nhìn đến khi trời hừng sáng.

Trời sáng hẳn, Mộ Đức Long đưa Đàm Nhiễm trở về nhà, trên suốt đoạn đường, cô lặng yên chẳng nói chẳng rằng, đến một cái nhăn mày cũng không.

Một kẻ ôm trong mình một trái tim nát vụng, còn có thể trông mong điều gì?

Đưa Đàm Nhiễm về đến trước cửa phòng, Mộ Đức Long vẫn ôn tồn nhắc nhở.



"Em nghỉ ngơi đi, đến bữa quản gia sẽ mang lên, ăn uống cho tốt."

Đó là những gì anh dặn dò, những gì Đàm Nhiễm nghe thấy lại là... Ăn uống cho tốt, nghỉ ngơi cho khoẻ, để mà còn mang thai, cứu lấy con gái của anh và cô ấy.

Anh và cô ấy cũng đỡ phải đau lòng nữa.

Đàm Nhiễm đi vào phòng, chân vừa bước qua bệ cửa, cô chậm chạp xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, ngắm nhìn dung nhang tuấn bạc phong trần, anh mang theo kiêu hãnh lãnh đạm, mười chín năm trước, vào cái mùa thu lá phong rơi đầy mặt đất, khi anh nhặt được cô cũng như thế.

Giờ đây cũng như thế, chẳng có đổi thay, lãnh đạm ôn tồn, người oai phong của riêng người, cô khổ hạnh của riêng cô.

Đàm Nhiễm kéo ra một nụ cười, hướng về anh như hướng đến vì sao trên bầu trời, cao cao tại thượng, bàn tay cô hèn mọn nâng lên, chạm vào gò má Mộ Đức Long.

Ôi chà, cô chạm vào lòng riêng của cô rồi.

Chạm vào vầng trăng mà cô thầm mong ước... Một chữ thầm đã thoáng mười chín năm.

Ngón tay cái dịu dàng xoa xoa gò má anh, vẽ thành hai vòng tròn, môi lại vẽ ra nụ cười, chỉ khác... Lần này cô chẳng có đau khổ gượng gạo nữa, nụ cười trên môi tươi tắn làm sao, rạng rỡ tít cả đôi mắt sưng phù, hai hàng mi rưng rưng lớp nước long lanh chẳng dám rơi xuống.

"Em hiểu lầm ôn nhu của anh ngày ấy, là em tự mình đa tình, là em tự mình ảo vọng sâu xa."

Bàn tay Đàm Nhiễm run run, ngón tay trỏ lại hèn mọn run rẩy, đưa lên chạm vào vầng trán anh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm vào mi tâm trên vầng trán, chậm rãi trượt theo xương mũi cao ráo, điểm vào chớp mũi anh.

Thay cho một lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

"Xin lỗi..."

Đàm Nhiễm thu lại ngón tay, bước chân lùi lại, bản thân lui vào bên trong cánh cửa, tay đẩy cánh cửa chậm rì rì đóng lại.

Mộ Đức Long đứng yên, mắt đẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, giây phút ngón tay cô điểm vào vầng trán, trượt theo xương mũi điểm vào chớp mũi, đâu đó trong lòng anh dường như có gì đó...

Dập tắt đi.

Đàm Nhiễm đi vào bên trong căn phòng, lê bước chân nặng trĩu trên sàn nhà, mở tủ quần áo, cầm lấy một chiếc váy màu trắng xinh đẹp, cô mặc vào cho mình chiếc váy hoa trắng xinh xắn lại chẳng buồn nhìn ngắm bản thân trong gương dù chỉ một lần.

Cầm lấy con dao gọt trái cây giấu sâu trong tủ quần áo, như một hồn ma lê bước đi vào phòng tắm.

Vài giây sau đó, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Đàm Nhiễm thả mình trong bồn đầy nước, con dap gọt trái cây nằm trên sàn nhà, ánh sáng từ con dao lấp loé lạnh buốt.

Cô thả mình lênh đênh trong bồn nước, máu đỏ từ cổ tay chảy theo dòng nước, hoà trộn bồn nước thành màu máu đỏ.

Bồn nước đỏ thẩm, váy trắng tinh, nước chảy róc rách.

Ý thức Đàm Nhiễm dần dần dập tắt, tận hưởng giây phút sắp chết, há ra lại chẳng có đau đớn đến mấy, đổi ngược lại giống như cô đang từng bước đến với thiên đường.

Vì cô giải thoát.

Ôi chà... Nhiên Nhiên... Mẹ Nhiễm tệ quá.

Cô chết rồi, Mộ Đức Long và Trần Tiểu Vy cũng sẽ tự mình cứu lấy Nhiên Nhiên.

Khi ấy, dẫu cho anh và cô ta có đau lòng đến mấy cũng phải tự mình cứu Nhiên Nhiên.

Ôi chao... Cô ích kỷ một lần thôi.

Cho em một lần ích kỷ... Một lần ích kỷ cho bản thân em.

Bồn nước màu đỏ, váy màu trắng, một người đi tìm chết lại chẳng còn đau, dường như lại nhìn thấy thiên đường.

Đàm Nhiễm dường như nhìn thấy ai đó, một bóng hình dịu dàng thân quen, là chiếc lưng gù cong xuống đất, người đau lòng nhìn cô, cô nhìn thấy người rơi nước mắt.

Kìa...

Bảy đến đón con rồi... Bảy đến đón con đi phải không?

Còn tiếp...

(P/s Đeo tai nghe, full âm lượng, bật bài nhắm mắt thấy mùa hè của Nguyền Hà, mụ suy.)

_ThanhDii